50 năm lịch sử hình thành và phát triển Thị trấn Ba Đồn

  

50 năm lịch sử hình thành và phát triển Thị trấn Ba Đồn

Bài viết chưa xemgửi bởi camu » Thứ 3 Tháng 6 10, 2008 10:46 pm

50 năm lịch sử hình thành và phát triển 26/6/1958 - 26/6/2008

Ba Đồn ngày nay là huyện lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Địa giới : Phía Tây giáp Tân Phong (Quảng Phong), phía Bắc giáp Tượng Sơn, Vụng Nổ, Chính Trực (Quảng Long), phía Đông giáp Minh Lợi (Quảng Thọ), phía Tây Nam là sông Gianh.

Hình ảnh
Trụ sở UBND Thị trấn Ba Đồn

Phan Long - Ba Đồn thuộc vùng đồng bằng ven sông, diện tích khoảng hơn 200 ha, gồm ba nhóm đất : đất cát, đất mặn và đất phù sa. Tọa độ trên bản đồ : 106 độ 15 phút đến 106 độ 34 phút kinh Đông, 17 độ 42 phút đến 17 độ 55 phút vĩ Bắc. Thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa, đặc trưng của khí hậu miền Bắc. Mùa Đông lạnh, mưa nhiều, mùa Hè nóng, ít mưa. Gió Tây Nam (gió Lào) thổi mạnh từ tháng 4 đến tháng 7, khô, gây hạn hán, lại thuộc khu vực cuối cùng chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 3, gây lạnh và mưa phùn, không khí ẩm. Bão lụt xãy ra hàng năm, ảnh hưởng tai hại đến sản xuất và đời sống.

Kinh tế nông nghiệp chiếm vị trí phụ và ngày càng thu hẹp lại. Trên 100 ha đất ruộng khai phá từ đất nẩy, đất bồi (gồm 81 ha đất, 3 ha thị thổ, còn lại là bạch sa không tính đồng lòi dài) nằm rải rác ở Thượng tiền đồng, Trung tiền đồng, Hạ tiền đồng, Đồng Rọôc, Đồng Mương, Đồng Chăm, Quản Mọ, Vinh Ran, Đồng Trụ . . . phụ thuộc vào nước trời. Lúa ít, màu nhiều, thu hoạch bấp bênh. Trước Cách mạng tháng Tám, đất ruộng phần lớn là công điền, ba năm chia lại một lần, nông dân chỉ nhận được ruộng xấu, ruộng xa, làm không đủ ăn, nhiều nhà phải bán ruộng đất để rồi lại đi làm ruộng rẽ, nạp tô cho nhà giàu. Lại còn nạn sưu cao, thuế nặng, hầu hết nông dân chìm đắm trong cuộc đời nghèo khó.

Xưa là một vùng đất nằm ở bờ Bắc sông Gianh, thuộc châu Bố Chính (tên gọi của Quảng Bình từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV, đời Lý - Trần). Vua Minh Mạng (1827) ban sắc chỉ đặt tên phủ Quảng Trạch. Đến đời vua Tự Đức (1875) phủ Quảng Trạch gồm 4 huyện : Bình Chính, Minh Chính, Bố Trạch và Tuyên Hóa. Ba Đồn được chọn làm trung tâm hành chính phủ Quảng Trạch.

Sông Gianh :

Ba Đồn nằm bên bờ sông Gianh (xưa có tên là Linh Giang). Vào thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, đây là ranh giới giữa Đàng Trong, Đàng Ngoài và trải qua cuộc chiến nồi da nấu thịt huynh đệ tương tàn suốt mấy chục năm trời (1726 - 1762).

Sông Gianh nước chảy đôi dòng
Đèn khêu đôi ngọn, em biết trông ngọn nào


Sông Gianh bắt nguồn từ miền Tây Quảng Bình. Nguồn Nậy chảy qua Minh Hóa, Tuyên Hóa, ngang Minh Cầm thì nhập thêm Nguồn Trổ từ nam Hà Tĩnh đổ vào. Nguồn Nan phát nguyên từ Minh Hóa, có đoạn chảy ngầm dưới vùng núi đá, đến Thọ Linh, Minh Lệ. Nguồn Son chảy qua Troóc, Phong Nha, vùng ven bắc huyện Bố Trạch rồi hợp lưu với nguồn Nan ở cuối làng Thọ Hạ, giáp Minh Lệ rồi đổ ra sông Gianh mà ra biển.

Hình ảnh

Sông Gianh đoạn Lệ Sơn, Cảnh Hóa

Hình ảnh

Sông Gianh đoạn Vạn Phú nơi nguồn Nậy, Nan, Trổ gặp nguồn Son cùng hòa vào nhau đổ ra biển lớn

Hình ảnh

Cửa biển đoạn Quảng Phúc - Thanh Khê

Chính nguồn phù sa vô tận của dòng sông này đã tạo nên các vùng đồng bằng ven sông và vùng đồng bằng rộng lớn ở hạ lưu. Đây còn là nơi tạo nên nguồn thủy sản phong phú cho nhân dân ven bờ. Nước triều lên xuống hàng ngày tạo nên vùng nước lợ có nhiều thức ăn, phù du cho tôm cá phát triển. Đó là một nguồn lợi lớn cho ngư dân, là nguồn thực phẩm quan trọng cho nhân dân trong vùng.

Dọc bờ sông Gianh phía Tây Nam Ba Đồn là rừng cây nước mặn : bần, sú, vẹt. Xen giữa là những lạch sâu vào sát triền đê tạo thành bến bãi, thuyền bè ra vào tấp nập ngày đêm. Xưa gồm 3 bến chính : bến bãi Chợ Bò, bến thuyền Chợ Mới (từ Minh Lệ về) và bến đò Cửu Phủ.

Hình ảnh

Rừng sú, vẹt ven bờ sông Gianh

. . . .

Phía bắc Ba Đồn là một vành đai cát trắng dài gần 3 km (từ Quảng Long đến khu phố 6 giáp Quảng Thọ), lớp trên là cát thạch anh, một loại nguyên liệu quý dùng trong công nghệ thủy tinh, cát tiêu chuẩn. Lớp dưới, sâu khoảng 2 mét là lớp than bùn với trử lượng khá lớn, dùng làm phân bón ruộng. Các làng lân cận trước đây còn lấy về phơi khô dùng làm chất đốt. Cũng chính vì thế mà nước con khe đầu làng Tượng Sơn, giáp Phan Long có màu đỏ như mật, nên có tên là Khe Mật.

Vùng cát này có chỗ nằm sâu vào nội đồng, ngày nay đã được biến thành khu dân cư và là nơi trồng rau màu cung cấp cho thị trấn.

Từ xa xưa, thiên nhiên và ông cha ta đã khéo tạo ra một dải rừng trên cát, gọi là lòi để chắn cát bay, cát nhảy. Dải rừng này gồm nhiều cây to, rậm rạp. Các loại cây như Dẻ, Trâm bầu có thể cho gỗ, chất đốt. Trong vùng này còn có cây Đá lả (Đá lửa : vì cây này có hạt to hình ô van cỡ bằng 3 ngón tay có lớp vỏ gổ rất chắc, cọ mạnh vào nhau có thể tạo ra lửa), có cây rất to, tán có thể trùm lên cả một sào Trung bộ, gốc mấy người ôm mới xuể. Tất cả đã tạo cho Phan Long - Ba Đồn một phong cảnh kỳ thú. Trải qua mấy lần chiến tranh tàn phá và nhất là gần đây do dân cư phát triển, nhu cầu đất ở tăng nhanh, dải rừng và vùng cây Đá lả đã biến mất.

Theo Đại Việt sử ký thì cũng thời vua Tự Đức, Bố Trạch, Tuyên Hóa được tách thành các huyện riêng. Quảng Trạch có tên là Bình Chính (nội Bố Chính) và Minh Chính (ngoại Bố Chính). Vua Tự Đức ban sắc chỉ đặt tên làng Phan Long từ đó.

Thời Pháp thuộc, Quảng Trạch là đơn vị hành chính cấp Phủ (Quảng Bình có 2 Phủ là Quảng Trạch và Quảng Ninh, có 3 huyện là Lệ Thuỷ, Bố Trạch và Tuyên Hóa). Phủ Quảng Trạch gồm 5 tổng : Thuận Hòa, Thuận Thị, Thuận Bài, Thuận Lệ và Lũ Phong. Thôn Phan Long thuộc xã Đại Đan, tổng Thuận Bài, được chọn làm nơi đặt phủ lị, có đường và các cơ quan hành chính, văn hóa.

Cấp Phủ có Tri phủ, nha lại gồm : thầy lại, thầy nhất, thầy nhị, thầy ba, đội lệ và một số lính lệ. Phụ trách việc học tập thì có Huấn đạo (Có các vị nối nhau : Ông Nguyễn Đình Nhu, Ông Phạm Phú Lượng (quê Thanh Hóa), Ông Khiết, Ông Kỉnh (quê Hà Tĩnh)). Cấp Tổng có Chánh tổng, thêm Phó tổng, chỉ là cấp trung gian giữa huyện với xã. Mỗi làng có Lý trưởng (làng lớn có thêm Phó lý) và Ngũ hương : hương bộ, hương bản, hương kiểm, hương dịch và hương mục. Về sau còn có thêm hương thơ. Làng công giáo còn có ông trùm giúp việc cho linh mục xứ đạo.

Trường phủ được thành lập năm 1929, có 6 lớp Đồng ấu, Dự bị, Sơ đẳng (cấp sơ học Elémentaire), sau có thêm lớp nhì đệ nhất, lớp nhị, lớp nhất (Superieur) (Những năm 30 và đầu 40, thầy hiệu trưởng Trần Kháng và 6 giáo viên : Diệp Hinh, Hồ Quý, Nguyễn Thị Miễn. Cấp sơ học có thầy Duyệt, thầy Huân, cô Biên (Ngô Thị Út)). Trường nam có trước, sau có thêm trường nữ, nữ sinh học xong cấp sơ học thì lên học chung với trường nam.

Nhà giây thép (bưu điện) Ba Đồn có vai trò thông tin liên lạc quan trọng, gồm một chủ giây thép (Ông Võ như Biên người Hiền Ninh), một đội trạm (Ông Ngoãn) và 8 bưu tá chia nhau đi phát công văn giấy tờ cho các vùng trong huyện.

Ngoài nhà sảnh của cơ quan phủ lị, ở Ba Đồn còn có đồn lính khố xanh gồm một trung đội lính đóng, lúc đầu do một đồn trưởng người Pháp chỉ huy. Còn có một nhà thương chánh kiêm tiệm rượu Xica.

Nhà thương hồi đó chỉ là một trạm xá gồm một y tá trưởng (lần lượt gồm ; ông Phấn, ông Lượng, ông Hoàng Hữu Diệu và các bà hộ sinh : bà Bồng, bà Lãng, bà Hằng, bà Diệu, bà Sáu . . .), một hộ sinh và hai người giúp việc, chỉ chữa được một số bệnh thông thường như đau bụng, đau mắt, ghẻ lở, mụn nhọt, cảm sốt . . . Phòng hộ sinh chỉ vài ba giường, cấp cứu cho những ca đẻ khó. Nhà thương còn có thêm chức năng khám thịt lợn trước khi đem ra chợ bán.

Sau Cách mạng tháng Tám, phủ Quảng Trạch đổi thành huyện, gồm 8 xã : Phú Trạch, Hòa Trạch, Thuận Trạch, An Trạch, Phong Trạch, Lệ Trạch, Minh Trạch và Ninh Trạch. Xã Thuận Trạch về sau lại được chia thành 2 xã : xã Quảng Xuân gồm : Xuân Kiều, Lương Trình và Nghĩa Nương; xã Quảng Long gồm : Phan Long, Tượng Sơn Và Chính Trực.

Ngày 26 tháng 6 năm 1958, theo quyết định của Ủy Ban Hành Chính Liên khu IV, Phan Long tách ra khỏi Quảng Long, hình thành một đơn vị hành chính mới, cấp Thị trấn, lấy tên chợ là Ba Đồn làm tên chính thức mà hình thành Thị trấn Ba Đồn cho đến ngày nay
(Tháng 10/1957, tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định thành lập Thị trấn Ba Đồn do Chủ tịch Trần Bội ký, Ba Đồn đã thành tổ chức hành chính riêng từ đó)

Hình ảnh

Một góc Thị trấn Ba Đồn ngày nay

Nguồn : caucaquangbinh.com
camu
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 120
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 6:56 am

Quay về • Địa danh - Văn hóa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách