Chưa muốn dừng lại ở những thành công vang dội như: “Stupid white men” (best seller), “Bowling for Columbine” (Oscar) và “Fahrenheit 9/11” (Cành cọ vàng), vào giữa năm 2007, Michael Moore tiếp tục gây shock nước Mỹ (và cả thế giới) bằng “Sicko”, một bộ phim tài liệu phơi bày những mảng tối nhất trong hệ thống chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe cho người dân Mỹ. Mặc dù không mang về nhiều vinh quang như những tác phẩm trước, nhưng “Sicko” vẫn thể hiện rất thẳng thắn tính phản biện xã hội và chất hài hước thâm thúy để phê phán các vấn đề tiêu cực tồn tại trong xã hội Mỹ. Đó cũng chính là những đặc trưng đã tạo nên tên tuổi Michael Moore.
Mở đầu phim có cảnh một thanh niên thất nghiệp đang tự tay khâu sống vết thương cho mình vì không thể chi trả viện phí. Một người khác bị cưa đứt 2 ngón tay và anh chỉ có thể nối lại được một ngón với giá 12 nghìn USD vì chi phí nối ngón kia lên tới 60 nghìn USD. Đó là hai trong số 50 triệu người không được bảo hiểm trên toàn nước Mỹ. Theo lời bình của Michael, tất cả họ chỉ còn cách cầu nguyện cho sức khỏe của mình nếu không muốn tham gia số người chết hàng năm lên tới 15 nghìn chỉ vì… không được bảo hiểm. Không phải những người này không muốn, hoặc không đủ khả năng chi trả cho những công ty bảo hiểm, mà họ bị những công ty này từ chối vì những lý do hết sức khôi hài như quá béo, hoặc quá gầy,... Ngoài ra các công ty bảo hiểm cũng từ chối những người mang trong mình một số bệnh, mà Michael Moore đã rất hài hước khi sắp xếp thành một danh sách theo thứ tự ABC rồi cho trôi trên màn ảnh theo cách dẫn truyện của loạt phim “Star wars” trong nền nhạc hoành tráng của John Williams. Mặc dù trôi rất nhanh, nhưng khán giả chỉ có thể xem danh sách ấy đến vần H, vì nó còn quá dài. Tất cả để nói lên một điều: đăng ký bảo hiểm sức khỏe ở Mỹ không phải là một việc đơn giản.
Tuy nhiên phần mở đầu ấn tượng ấy chỉ là thủ pháp dẫn truyện của Michael, bởi lẽ đối tượng chính của “Sicko” không phải là 50 triệu con người thiếu may mắn kể trên, mà chính là 250 triệu người Mỹ còn lại đã được bảo hiểm sức khỏe. Tại sao vậy? Bởi vì sau khi vượt qua được những sàng lọc gắt gao, họ vẫn chưa thể đảm bảo là sức khỏe của mình đã được quan tâm chăm sóc đúng mức. Các công ty bảo hiểm có rất nhiều chuyên gia giỏi chỉ làm mỗi một việc là tìm cách từ chối thanh toán viện phí cho khách hàng của họ. Một số công ty còn duy trì tỷ lệ từ chối 10% trên tổng số yêu cầu thanh toán bảo hiểm hàng tuần để đảm bảo lợi nhuận. Thậm chí còn có những định mức mà bất cứ nhân viên nào từ chối được nhiều khách hàng hơn đều được thưởng.
Bộ phim trích dẫn câu chuyện của bác sỹ Linda Peeno, cựu nhân viên của tập đoàn bảo hiểm Humana, người đã tiết kiệm cho công ty nửa triệu USD bằng việc không chấp nhận chi trả cho ca phẫu thuật rất cần thiết đối với sự sống của một bệnh nhân khiến ông ta phải chết. Bà thừa nhận đã sử dụng chuyên môn y học của mình với mục đích chủ yếu là kiếm lời cho công ty thay vì giúp đỡ người bệnh. Công việc này đã khiến bà thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, đồng thời được hưởng những khoản thù lao sáu chữ số. Để rồi khi không thể chịu thêm được sự ám ảnh của những cái chết oan ức và hàng ngàn tờ đơn bị từ chối, bác sỹ Linda Peeno đã công khai thú nhận trước quốc hội Mỹ về bản chất công việc mà mình đã làm.
Tất nhiên chính phủ Mỹ không thể bỏ ngoài tai những vấn đề mà chính bác sỹ Linda Peeno thừa nhận là “bẩn thỉu” này. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, tổng thống Clinton đã có kế hoạch đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe tới tất cả người dân, chịu trách nhiệm không phải ai khác ngoài vợ của ông, Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Tuy nhiên các nhóm lợi ích trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe lại phản đối gay gắt kế hoạch này. Họ cho rằng nước Mỹ đang tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Michael Moore đã hài hước gọi kế hoạch cải tổ của nhà Clinton là “cơn ác mộng đỏ” của những nhóm lợi ích. Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đã nhanh chóng chi ra hàng trăm triệu USD để “điều trị” Hillary Clinton và họ đã thành công. Trong suốt bảy năm tại chức sau đó của Tổng thống Bill Clinton, Hillary không được phép đề cập đến kế hoạch này bất cứ lần nào nữa, còn người dân Mỹ thì chưa thể được hưởng một chính sách bảo hiểm sức khỏe toàn diện.
Để đối phó với cái chết và những tấm hóa đơn cắt cổ, nhiều người Mỹ đã tìm cách đi chữa bệnh ở những nước có ngành bảo hiểm được xã hội hóa. Một trong số đó là bà mẹ trẻ Adrian Campbell, 22 tuổi, ung thư cổ tử cung. Cô bị các công ty bảo hiểm Mỹ từ chối vì còn quá trẻ để bị ung thư. Không còn cách nào khác, Adrian đã làm thủ tục kết hôn với một người Canada chỉ để được điều trị miễn phí từ chính sách bảo hiểm toàn diện của nước này. Michael cũng theo chân Erik, một thanh niên hâm mộ Beatles, tích góp cả chục năm trời để sang Anh, đến ngã tư Abbey Road và băng qua nó theo cách riêng của mình (trồng cây chuối). Thật không may cho Erik, anh đã bị trật bả vai, tuy nhiên anh không phải trả bất cứ khoản viện phí nào trong suốt quá trình điều trị tại Anh, lý do là ở đây cũng có hệ thống bảo hiểm toàn diện. Michael đã tự mình điều tra một cơ sở y tế tại đất nước được coi là sân sau của Mỹ này. Ông phỏng vấn nhân viên, bệnh nhân và những người tới đây điều trị với quyết tâm tìm ra được ít nhất một tấm hóa đơn thanh toán nào đó, nhưng tất đều thất bại. Tuy nhiên vị đạo diễn to béo rốt cục cũng phát hiện ra được một quầy Cashier, chỉ có điều căn phòng duy nhất liên quan đến tài chính này lại không có chức năng thu tiền, nó được dùng để thanh toán chi phí đi lại cho tất cả những người đến điều trị tại đây. Michael Moore cũng vượt eo biển Manche để đến Pháp, và ở đây ông cũng chỉ biết im lặng lắng nghe những đồng hương Mỹ của mình hết lời ca tụng hệ thống bảo hiểm y tế tuyệt vời của đất nước lãng mạn này.
Có thể nói Michael Moore rất thích đùa, nhưng những trò đùa của ông không đơn thuần chỉ để chọc cười khán giả. Trong phim “Fahrenheit 9/11” có đoạn Michael cầm một sấp đơn xin nhập ngũ đến Capitol Hill để yêu cầu các nghị sỹ quốc hội, những người đã cho phép Mỹ tấn công Iraq, đăng ký cho con cái mình. Trong “Sicko”, Michael cũng có một trò đùa tương tự. Ông nhắc lại thảm họa 11/9, nhưng không phải ở khía cạnh chính trị, ông nói về những người lính cứu hỏa, những tình nguyện viên đã lao vào đống đổ nát đầy khói bụi để tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt, để rồi rất đông trong số họ mắc phải những chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp, hay những tổn thương tâm lý. Nước Mỹ đã từng tôn vinh họ trước thế giới như những người hùng, nhưng giờ đây lại từ chối bảo hiểm hoặc không chịu chi trả tiền điều trị cho những con người dũng cảm này. Trong khi đó, tại căn cứ hải quân Guantanamo, những thủ phạm bị kết tội gây ra vụ khủng bố ngày 11/9 lại được hưởng một chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí rất chu đáo, mà bất cứ người Mỹ nào cũng phải ghen tỵ. Michael Moore đã đưa những người hùng mạt vận lên tàu, vượt biển đến vịnh Guantanamo, địa danh duy nhất của nước Mỹ có sự hiện diện của bảo hiểm sức khỏe toàn diện và miễn phí, để yêu cầu được điều trị, nhưng đáp lại lời kêu gọi của Michael chỉ là những tràng báo động an ninh hú dài.
Cuộc hành trình đến Guantanamo có lẽ cũng chỉ là một cách dẫn dắt khán giả khác của Michael Moore, bởi điều ông thực sự muốn thực hiện là mang đến cho người Mỹ những trải nghiệm về hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí tại Cuba, một đất nước mà Mỹ luôn coi là cái gai trong mắt. Tại bệnh viện Havana, những bệnh nhân anh hùng của nước Mỹ đã được những người Cộng sản tận tình chữa trị. Họ được hưởng những công nghệ y tế tiên tiến như chụp cắt lớp, siêu âm màu,… các loại thuốc đặc trị rẻ hơn nghìn lần ở Mỹ và cả những phác đồ để họ tự điều trị ở nhà. Sau đó những người này được mời đến giao lưu tại một cơ quan cứu hỏa ở Havana và một lần nữa, họ lại được chào đón như những người anh hùng.
Michael Moore kết thúc “Sicko” bằng một nỗi băn khoăn: tại sao nước Mỹ tiếp nhận tất cả những tinh hoa của nhân loại mà vẫn là nước duy nhất trong thế giới phương Tây không có hệ thống bảo hiểm sức khỏe toàn diện và miễn phí cho người dân? Với phong cách làm phim rất đặc trưng, ở Mỹ, Michael Moore có thể vẫn phải tiếp tục hứng chịu những làn sóng phản đối, bị coi là đạo đức giả, hay bị gọi là “Stupid fat man”,... Tuy nhiên thế giới còn lại luôn nhìn nhận ông là một nhà phản biện xã hội dũng cảm, một đạo diễn phim tài năng. Những người như ông chắc chắn sẽ làm thế giới có thêm nhiều động lực để trở nên tốt đẹp hơn. Tôi mong Việt Nam của tôi sẽ sớm xuất hiện những Michael Moore cho riêng mình.


