Chuyện lung tung

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Chuyện lung tung

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 10:37 pm

Chuyện lung tung

Sưu tầm


Hạt Cát

1- Đúng là chuyện lung tung vì người nói chuyện với chúng tôi đã mất. Ông nổi tiếng. Tôi cứ đắn đo mãi là có nên đưa ra không vì vấn đề làm cho tôi không yên.
Bài nói này có mấy phần :

1-Sự tích một trăm trứng là điều nên nhìn lại.
2- Sự tích Phù Đổng Thiên vương , Chử Đồng Tử : Vai trò của đàn ông Việt là gì?
3- Cô Tấm (truyện Tấm Cám) : Sao các bé gái lại mơ thành ngườì ác thế?
4- Thạch Sanh- Lý Thông: Tình bạn có hay không ?

Đây là một bọn có chút suy ngẫm , chúng nó ghi âm rồi ” Tua” lại cùng nghe . Và chả biết đúng sai, hư thực thế nào , tôi xin chép lại cùng đọc và cùng suy nghĩ nhé.

Xin chú thích cho rõ: Tôi là người sinh sau Cách mạng Tháng Tám, được giáo dục trong nhà trường XHCN và Quân đội một cách nghiêm túc, không có ý nhạo báng Tổ tiên hay gì gì. Tôi là Người Việt Nam, “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt , lao động tốt …” cho nên đây chỉ là sự ghi nhận, nếu ai có ghé qua xin đừng đặt vấn đề nọ kia nhé.

1- Về chuyện huyền thoại Đẻ một trăm trứng

…” Về nguồn gốc lịch sử của dân tộc con ( Người đó gọi chúng tôi là CON), cho đến nay cũng chỉ là DÃ SỬ, nhưng ta chưa thấy dã sử nào trên thế giới này lại đặc biệt như ” Tích một trăm trứng ” của các con cả . Hoặc người đưa ra dã sử này không là người Việt con, họ có ý bôi nhọ việc ra đời bình thường của một con người, hoặc là người mông muội, không hiểu đâu là hay là dở!. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì đẻ ra một bọc trứng dù có là trăm quả thì vẫn là quái thai. Một trăm trứng là quái thai. Trong Sản – Phụ khoa thì chi có những người chửa trứng ( Một loại Ung thư ) mới có : Người mẹ đẻ ra bọc trứng, sau nở thành trăm con trai…

Nếu ai mắng chúng ta là đồ quái thai thì đó là sự xúc phạm không phải chỉ cho ta mà cho cả người làm cha mẹ, ông bà .
Dù trứng có nở ra trăm con thì vẫn thế nào ấy- nghe không thuận tai lắm!
Rồi nữa, con cái chưa kịp lớn khôn thì cha mẹ ly thân ( “Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên , vốn chẳng hợp nhau …” – Lời Lạc Long Quân trong thần thoại).

Vậy thì theo TA, huyền thoại hay dã sử ấy không đủ tạo một nguồn gốc để cho con trẻ cũng như người già làm chỗ dựa về tinh thần…

Ta không so sánh với thần thoại bất kỳ nước nào trên quả đất này về nguồn gốc của dân tộc, bởi vì sự so sánh nào cũng khập khiễng, sự so sánh nào cũng là sự xúc phạm tới dân tộc và bản thể một nền văn hóa vẫn tự hào với 4000 năm, (gần đây là 5000 năm của dân tộc Việt các con!)

Việc cha đem 50 con xuống bể, mẹ mang 50 con lên núi là cái gì? nếu không là sự tan đàn xẻ nghé?
Nên bọn thanh thiếu niên chưa nứt mắt thì đã nhiễm sẵn ý nghĩ : Ly thân hay Ly dị?
- Sự tồn tại gia đình bếp bênh… làm xã hội cũng bị bấp bênh theo. Có thể đó là cái ý tưởng là Dân tộc Việt Nam là anh em chung cha mẹ. Nhưng thiếu gì cách khẳng định, mà lại sử dụng câu chuyện này? Vậy huyền thoại đó có nên cứ mãi lưu truyền từ lúc đứa trẻ còn nghe mẹ ầu ơ trong nôi tới khi con người về già tóc bạc trắng đầu?

2- Dân tộc Việt các con có truyền thống chông ngoại xâm ngoan cường , quật khởi và luôn giành thắng lợi .
Đó là một truyền thống vẻ vang mà không phải dân tộc cũng có được .
Vì vậy cho đến nay, dân tộc con vẫn khẳng định là cho dù có sự hợp huyết , song dân tộc Việt không bị đồng hóa.
Thật ra thì ” Vàng trắng nâu, tuy khác màu da’ đều là những sinh vật thông minh và đáng được trân trọng như nhau ở mọi lúc, mọi nơi trên quả đất tội nghiệp đang ngày càng suy thoái và biến đổi đến khốn khổ này .

Thế nhưng cớ sao trong truyền thuyết ” Phù Đổng thiên Vương” Đàn ông nước Việt anh dũng vô song của các con đau mà lại phần đánh thắng giặc Ân cho một chú bé ” Sinh ra chẳng nói , chẳng cười trơ trơ” ấy!

Chú bé ấy , theo Y học hiện đại thì đúng là bị mắc bệnh ĐAO rồi.
Một chú bé bị Đao 3 tuổi , nghe tiếng vua rao tìm người tài ra đánh giặc cứu nước , bông vươn mình lên , mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt , cầm gậy sắt xông lên dẹp giặc.
Chao ơi! anh hùng tuyệt đỉnh, hình tượng tuyệt vời . TA bỗng buồn hỏi rằng :” Trai nước Nam ơi, các con đâu mà giành phần đánh giặc cho một cậu bé bệnh Đao vậy”?

Ta không nói đến câu chuyện, mà ta muốn nói là đàn ông nước Nam con thường cứ muốn chờ một cái gì THÌNH LÌNH xảy ra ( Hay là một kiểu đột biến gien theo cách nói khoa học )
Rồì đám đàn ông ấy núp sau chiến thắng do THÌNH LÌNH mang lại để chia chác thành quả.
Điều này tạo nên một tâm lý chờ đợi , ngóng trông và những cái Phi thường , mà không biết tạo lập , gìn giữ thành quả . Quy luật ở đời là thế :” Phàm những cái không tự tay mình làm ra, không đổi bằng máu xương và mồ hôi của chính mình thì không quý”.
Ta nhắc lại chuyện này để cảnh tỉnh đàn ông nước Nam của con. Để họ hãy đừng chờ một Phù Đổng Thiên Vương nào cả.

Còn Chuyện Chử Đồng Tử : Hai cha con- hai thằng đàn ông sức rộng vai dài , cớ gì mà vợ chết đi rồi , chỉ còn có một manh khố rách? Lười , chỉ có lười .
Giá mà câu chuyện để cho Chử Đồng tử bán nốt manh khố cuối cùng để thuốc thang cho cha thì là một nhẽ , chứ hai cha con nghèo tới mức chỉ còn một manh khố rách.
Rồi vì hiếu đễ liệm nốt cho cha là đáng quý cái Tình , song không thể nào chấp nhận một chàng trai sức vóc như vậy mà đến nỗi Nu 101%, thì quả là :” Trai nước Nam ơi, cớ gì?

Ta không nói xấu trai nước Nam con, mà ta chỉ nghĩ là tại sao ông cha tiên tổ các con lại lựa chọn những hình ảnh không hề tiêu biểu cho những người đàn ông ăn sóng , nằm gió , là bờ vai vũng chắc của cả một dân tộc anh hùng với những kỳ tích hào hùng và nền văn minh rạng rỡ . Chuyện tình yêu là đẹp , nhưng vì nó mà làm cho vai trò của người Đàn ông lu mờ , thì Ta thật không chịu nổi …
(Còn tiếp)

_____________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách