Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Tình nguyện 1/9/2007: Cảm nhận của Canaryxao

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 3:38 pm
gửi bởi canaryxao
1. Tập kết

Hôm nay nó bị Ba lôi cổ dậy lúc 4.30am, không biết hôm qua ba nghe nhầm thế nào, nó hẹn bạn 5.30am, đã hẹn chuông điện thoại 5.10am rồi, rứa mà ba lại tưởng là 5.00am. Khổ rứa, bị đánh thức giữa chừng và không thể ngủ lại được.

Hai đứa đến nơi tập trung thì chỉ thấy một nhân mới toanh, không quen, không quen. Bác REC trưởng ban tổ chức cũng nỏ thấy, cũng không phân công ai làm trưởng ban đón tiếp cả, ghét thiệt. Biết không có chỗ để xe, bọn nó lại lộn ngược về trường ĐHQB để gửi xe, rồi đi bộ lên chỗ tập kết, giết thời gian hết 10phút mới chộ REC ngồi sau xe ôm chào chào nó, đáng chán. Đến nơi thì đã lác đác vài người, người quen, người lạ. Mừng nhất là gặp bác Saucơmmưa, bác ni vừa mới xuống xe từ HN vô QB sáng sớm, tưởng không đi được nữa chơ. Rứa mà vẫn đúng giờ và kèm theo một mem mới, người bắc, giỏi thiệt!

Mở màn đã bắt nộp 50K/người, giải thích là tiền áo đồng phục và tiền ăn trưa. Rẻ rứa, cả chuyến đi mà chỉ bắt đóng 20K tiền ăn tiêu thì làm răng đủ, nhiều người thắc mắc, rứa mà ban tổ chức không ai thu thêm. Được phát cái áo to thùng thình làm cho tác dụng chiếc quần giảm về mức zêrô, nhiều người khuyên nó cởi bỏ nhưng ai lại làm thế. Tự hào nhất là bảng tên Canaryxao, được phát đầu tiên nhé. Mang cái này thích hơn mang thẻ nhân viên trên cơ quan nó nhiều. :D

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 3:42 pm
gửi bởi canaryxao
2. Xuất phát

Chuyến đi xuất phát muộn so với dự kiến e phải cả tiếng do hàng hóa quá nhiều, chưa cho ăn uống gì đã bắt mấy eng con trai làm nhiệm vụ bốc vác. Choáng thiệt. Đầu cầu QB đúng là giỏi, hàng hóa chất đầy cả hai gian nhà của chủ chứa, đóng thùng, đựng túi đâu ra đấy. Hàng hóa là sách vở, áo quần, bút và cả thuốc men do diễn đàn SV Y khoa ký gửi. Mỗi thùng quà đề rõ “Diễn đàn thanh niên trực tuyến – QBO”, pro, pro thiệt, chắc là kinh nghiệm của những lần đi trước. Choáng hơn là tất cả đống hàng đó được xếp gọn lên chiếc xe 24 chỗ. Và khi lên xe, người nào cẩn thận và ít tàn nhẫn nhất cũng phải dẫm đạp lên những thùng hàng vuông vắn đó, biết mần răng được, không còn cách nào khác, hàng nằm choán hết cả lối đi, tất cả mọi ngóc ngách của xe và leo lên cả hàng ghế sau cùng nữa.

Ăn sáng trên xe, khi mà cái bụng đã meo meo, hậu cần là Xíu, cho bà con ăn bánh bao nhân thịt (không biết có phải là heo hay người), bánh chưng xanh (dù chưa đến tết), xôi (nhưng không có gà ăn kèm)… đồng thời có cả đồ uống, nước khoáng, café và trà chanh nữa, chao, chu đáo tệ. Hèn chi hôm qua mình gọi DT hỏi bác REC xem khoản hậu cần thế nào, có cho em tham gia không thì bảo là không!!! Kiêu cũng đúng!

25 con người trên xe thì chỉ quen khoảng 10 người, biết khoảng thêm 6,7 người chi đó nữa, còn lại lạ hết, rứa mà không thấy màn giới thiệu chi cả nơi. Ban tổ chức biết mọi người hết rồi mà, cần chi giới thiệu. :smt021

Re: Cảm nhận của Canaryxao

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 3:55 pm
gửi bởi No
canaryxao đã viết: Mừng nhất là gặp bác Saucơmmưa, bác ni vừa mới xuống xe từ HN vô QB sáng sớm, tưởng không đi được nữa chơ. Rứa mà vẫn đúng giờ và kèm theo một mem mới, người bắc, giỏi thiệt!


Tên này điêu thật, điêu quá. Rõ ràng lúc mình vác mặt đến, cary bảo : Mừng nhất là có chị No đi cùng...
Mình thật thà tin người quá :((

Re: Cảm nhận của Canaryxao

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 4:11 pm
gửi bởi canaryxao
No đã viết:
canaryxao đã viết: Mừng nhất là gặp bác Saucơmmưa, bác ni vừa mới xuống xe từ HN vô QB sáng sớm, tưởng không đi được nữa chơ. Rứa mà vẫn đúng giờ và kèm theo một mem mới, người bắc, giỏi thiệt!


Tên này điêu thật, điêu quá. Rõ ràng lúc mình vác mặt đến, cary bảo : Mừng nhất là có chị No đi cùng...
Mình thật thà tin người quá :((

Hà hà, sorry chị No, quên mất chi tiết ni hè.
Gặp bác Saucơnmưa mừng1 thì gặp chi No cũng mừng thứ nhất. Vì ngày hôm trước em vẫn lăn tăn với mấy đứa bạn là không biết có nên đi hay không vì sợ không ai quen, sau đó có cái cọc để bấu víu là Chung - bạn cấp 3
Rồi đến bác Saucơnmưa
Và tiếp theo là chị No. Chị làm em bất ngờ vì chị đã thông báo với cả nhà là không đi rồi mà, không đi nhưng lại đến, mừng là đúng rồi. Tin em đi, thật thà nhưng lẩm cẩm, hay quên thôi. Xin lỗi bác nhé! \:D/

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 4:17 pm
gửi bởi canaryxao
3. Tuyên hóa

Điểm đến đầu tiên là UBND xã Mai hóa, bà con đã đến chờ từ sáng, chủ yếu là cụ già và trẻ em, không biết thanh niên đi mô hết mà bắt hai đối tượng ni đi nhận quà.
:mozilla_frown:

Ngạc nhiên hơn là thấy đội hình đón tiếp đoàn có rất nhiều y bác sỹ, đây là đội tình nguyện thuộc bệnh viện đa khoa huyện Tuyên hóa. Nhìn những bộ áo trắng xen lẫn bà con cũng thấy yên tâm phần nào, có bác sỹ đồng nghĩa với giảm bớt bệnh tật, một khó khăn nhân dân các vùng lũ rất dễ gặp phải. Sau vài câu phát biểu là phần tặng quà và cảm ơn, nhiệm vụ nặng nề còn lại đành nhường cho các bác sỹ xử lý đống thuốc cho đúng mục đích và trao tiếp những phần quà chưa trao hết cho các gia đình bị nạn do không đến kịp của Ủy ban nhân dân xã.

Địa điểm thứ 2 đoàn dừng lại là Trường THPT Phan Bội Châu (Thuộc xã Phong Hóa).
Trường ni buồn te, nhớ đến bài thơ hồi tiểu học:

Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghỉ
Buồn không hả trống?
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve…

Khác hẳn không khí đông vui, chộn rộn ở Mai hóa, ngôi trường lặng lẽ, có 2 thầy hiệu phó và một cô thư viện đón đoàn, thế mà tặng bao nhiêu là sách. Cả đoàn ai cũng mong ngóng một bóng học sinh, tiếc là mờ mịt, một số thành viên nhớ lại chuyến đi SCMCT đợt trước, rất nhiều em học sinh đã ra đón đoàn làm tinh thần của đoàn cao ngun ngút. Có phải hoài cổ quá chăng?
Rời trường PBC, đoàn đến với trường THPT Lê Trực. Choáng! Trường đẹp hơn cả trường chuyên QB, cả đoàn trêu nhau là trường này e không cần ủng hộ. Rứa mà cần đó, vì đợt bão vừa rồi, nhà trường mất sạch thư viện, nguyên nhân là nhà hội đồng thì cao, còn thư viện thì thấp, thầy cô đi học thay sách gần hết nên không có nhân lực và toàn bộ sách vở trong thư viện theo sông theo biển hết. Tổng thiệt hại nghe thầy hiệu phó bảo là 500tr thì phải, một con số không nhỏ thiệt.

Cảm động nhất được gặp “Ba chị em…”, cảnh xúc động không nói lên lời, câu phát biểu cảm động của REC, cả đoàn không ai bảo ai đều thầm hứa sẽ quay về tìm cách giúp đỡ các em trong một dịp khác, một chiến dịch khác của QBO, các em chờ nhé! Cố gắng lên, bên cạnh các em còn rất nhiều tấm lòng nhân ái.

Với sự nhiệt tình của thầy cô trường Lê Trực, đoàn đi thăm mộ Đề đốc Lê Trực, nghe đâu là vị tướng tài của phong trào Cần Vương. Mộ nằm trên một địa thế khá đẹp, sau lưng là núi, phía trước là suối, hai bên ngợp cỏ xanh và hàng cọ lâu năm. Mộ vẫn còn di tích của trận lụt vừa qua, nước chắc phải lên đến gần nóc nhà, có một số kẻ xấu đã đào bới mộ, chắc nghĩ chôm được vàng, bất nhân quá! Lại một cảm xúc hoài cổ.!

Re: Cảm nhận của Canaryxao

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 4:26 pm
gửi bởi Rec
canaryxao đã viết:Hai đứa đến nơi tập trung thì chỉ thấy một nhân mới toanh, không quen, không quen. Bác REC trưởng ban tổ chức cũng nỏ thấy, cũng không phân công ai làm trưởng ban đón tiếp cả, ghét thiệt.

Đấy, cái hoàn cảnh chuyển từ Online sang Offline là vậy, nếu không có những khoảng thời gian cùng hội cùng thuyền sau đó thì shutdown computer mọi thứ đi theo điện chứ gì nữa, phỏng ạ? :D
canaryxao đã viết:Được phát cái áo to thùng thình làm cho tác dụng chiếc quần giảm về mức zêrô, nhiều người khuyên nó cởi bỏ nhưng ai lại làm thế.

Không chừng khi anh em QBO về đến nhà thì bà con Tuyên-Minh cũng dỡ cười dỡ mếu với những chiếc áo, cái quần quá cỡ do sự phân chia đỗ đồng nhà nào cũng có lớn bé gái trai. Rứa mới thấm thía cái cảm giác not the same size :mozilla_tongue: :mozilla_tongue: :mozilla_tongue:
canaryxao đã viết:Và khi lên xe, người nào cẩn thận và ít tàn nhẫn nhất cũng phải dẫm đạp lên những thùng hàng vuông vắn đó, biết mần răng được, không còn cách nào khác, hàng nằm choán hết cả lối đi, tất cả mọi ngóc ngách của xe và leo lên cả hàng ghế sau cùng nữa.

Do trục trặc kỹ thuật nên cuối cùng hàng và người đi chung một xe. Lúc lên xe, nhìn lại người và hàng thấy rất giống xe buôn chuyến. Taxi trở thành ... xe đò! Nhưng nhờ rứa mà chuyến đi bầm dậm thêm tý, đúng với dự kiến "hành xác".
canaryxao đã viết:25 con người trên xe thì chỉ quen khoảng 10 người, biết khoảng thêm 6,7 người chi đó nữa, còn lại lạ hết, rứa mà không thấy màn giới thiệu chi cả nơi. Ban tổ chức biết mọi người hết rồi mà, cần chi giới thiệu.

He he, lúc đó mãi hoay hoay đếm người, điểm danh để thu tiền nên quên béng màn giới thiệu. :) Với lại ai cũng mắc ăn béng chưng béng bao thì chào hỏi gì được nữa - Hệ thống thu/phát nó không phù hợp. He he ...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 4:30 pm
gửi bởi canaryxao
Bác REC phân trần mọi người thấy hợp lý không? Chỉ là cảm nhận của Xào, vừa để ban tổ chức nhớ lại chuyến đi thôi.
Để em kể tiếp cho liền mạch...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 4:35 pm
gửi bởi canaryxao
4. Nghỉ ăn trưa

Bữa sáng đạm bạc là lý do cả đoàn rất hào hứng chuyện ăn trưa. Bữa ăn có thịt gà rừng, cá, tôm, rứa mà ban tổ chức thông báo bữa trưa chỉ có 5000đ/người. Đang lo phải ăn cơm với rau rừng nữa chơ. Hehe, mượn nụ cười của bác nông dân được mùa. :smt054

Bữa trưa đánh dấu sự có mặt của các bạn ở Ngân hàng Nông nghiệp huyện Minh cầm. Thực ra là lên xe từ rất lâu rồi nhưng lúc đó mới có cơ hội giao lưu, làm quen và để lại ấn tượng rất tốt đẹp bằng cách thanh toán toàn bộ chi phí bữa trưa. (Có thực dụng quá chăng?)

Theo đó, Quỹ khuyến học lại có cơ hội tri ân những người con quê hương, toàn bộ số tiền ăn trưa 20K/người do ban tổ chức thu từ sáng được xung kích vào QKH. Cảm ơn những tấm lòng cao cả!
=D> =D> =D>

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 4:50 pm
gửi bởi canaryxao
5. Minh hóa

Trời nắng chang chang, nóng thiệt, đoàn tìm cách giải nhiệt không phải bằng việc uống nước hay ngủ trưa trên xe cho quên cái nóng mà là hát. Hát to, hát “bách điệu bách bài”, không biết dùng từ này có đúng không nữa, vì số lượng bài có thể lên đến hơn trăm, Đêm cô đơn to mồm nhất nên cầm chịch, mọi người hát theo, hát cho quên nóng, đường dốc và ngoằn nghèo lắm, rứa mà không ai say xe, chắc hát còn làm cho người ta quên say nữa. :) . “ Hura, The power of music”.

“Đi để trải nghiệm, đi để yêu quê hương mình hơn!”. Câu khẩu hiệu được đưa ra từ đầu nhưng không ai để ý cho đến khi REC lê phê nhắc mãi câu đó và câu chuyện về một làng giữa thung lũng nào đó trên Minh hóa. Cả xe cười tràn

Đoàn dừng lại đón Nguoinguon và những người bạn. Đây là nhân vật nó đã ngưỡng mộ từ lâu vì những hoạt động sôi nổi trên QBO, lần này được gặp, đúng là may mắn. Nguoinguon giống giống đứa bạn cấp 3 của nó nên không cảm giác xa lạ mấy.

Ấn tượng nhất ở Minh hóa là núi đá, đá ở khắp nơi và cao lắm, cảnh vật bình yên quá. Khát nước, thèm một cốc nước mát và được đáp ứng liền, đúng là “Cầu được ước thấy”, phải chăng nó đã “ở hiền gặp lành”? :) .

Đến lượt nó lên xách túi quà tặng bà con. Nhớ hôm đài truyền hình QB đưa tin về chuyến đi, đứa bạn thân ở quê điện ra báo:

“Mi làm chi mà cứ chui chui rúc rúc rứa mi?” (Chắc cảnh ni rồi, Quá đáng không?)
“Tau xách quà để tặng bà con chơ làm chi nữa, răng mi nhận ra tau?”
“Nhờ cái dáng nhỏ nhỏ của mi, chỉ thấy tóc và lưng thôi”
“Anh quay phim e bị chi? quá đáng thiệt, không quay mặt con người ta, lại đi quay lưng, bótay.net đó”.

Điểm tiếp theo là Trường THCS Minh hóa. Đã quen, công tác trao quà, đón nhận và phát biểu cảm ơn, hẹn gặp lại diễn ra nhanh chóng. Đoàn rút gọn để dành thời gian cho kế hoạch tiếp theo.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 06, 2007 5:43 pm
gửi bởi canaryxao
6. Xong việc rồi, đi chơi thôi.

Chuyến đi này được thông báo là ngoài việc đi cứu trợ, ủng hộ còn được đi dã ngoại, thực tế. Thế mới thấm câu “Đi để trải nghiệm, đi để yêu quê hương mình hơn”

Xe dừng lại ở ngoài để đoàn đi bộ vào thăm hang Cây Quýt. Một địa danh cách mạng.
Cảm giác đầu tiên là muỗi, rất nhiều muỗi. Muỗi như bọn không có mắt, như chủ nhà lâu ngày không ai đến thăm, cứ đâm sầm sầm vào mặt chúng nó. Đốt lia đốt lịa như thể không có đoàn vào thăm thì bọn muỗi không có gì để ăn. Đáng chán. Đúng là muỗi đói có khác. Nghĩ mà thương các cụ ngày xưa, làm cách mạng mà ri thì khổ phải biết.

Tưởng chỉ có thế, không ngờ còn đi tiếp…
Không chỉ đi mà là leo trèo, không có bậc thang, chỉ có các mấu đá và bụi cây để bấu víu. Sợ quá, hét ầm lên, vậy mà vẫn leo, vẫn chụp ảnh, cười tràn…
Hết leo là đến mò, đứng trước cửa hang đen ngòm mà ngao ngán. May quá, có bác REC chu đáo chuẩn bị nến cho mọi người, nến thơm nhé, xuất xứ từ Viene Áo, thế mà không nói từ đầu, đến nỗi khi đi ra chỉ có mỗi 2 trên tổng số 25 người còn mang về.

Có nến rồi nhưng không ăn thua, hang tối và ẩm thấp, sâu hun hút. Khiếp chết đi được, vậy mà ai cũng đi ào ào. Ngay ở miệng hang, phải nhảy xuống một cái gì đó, nhảy mà không biết nhảy xuống đâu vì thò chân không thấy điểm đến, thấy mọi người nhảy thì cũng nhảy theo vậy thôi. May là không bị trật chân ngã. Nó bật cái đèn chụp ảnh của DT lên, có sáng hơn nhưng chỉ được một lúc, ĐT hết pin rồi, đành đi theo mọi người vậy. Hang sâu, lại còn ngoằn nghèo, người đi sau không bám theo sát người đi trước là mất luôn dấu vết, qua một khúc cua lại một nỗi lo lắng mới. Nến nhỏ xuống nóng rát tay, vẫn phải cầm chặt không thì thấy gì mà đi, vừa đi vừa sờ soạng, không biết trong hang có rắn rết gì không. Lúc đó chỉ cần một chút gì mềm mềm âm ấm sờ phải thì chắc nó phải chết ngất vì sợ.

Đến đây mọi người sửa lại slogan của chuyến đi thành “Đi để khớn, đi để tởn, đi để không bao giờ trở lại”. Không cố ý, nhưng sợ thật, thế nên khi có ý kiến quay ra là nó ủng hộ đầu tiên, mặc cho một số nhân vật còn đi tiếp…

May mà đoạn đường đi ra không khó khăn như đi vào, cảm giác nhanh hơn gấp bội. Nhảy lên được miệng hang, coi như nó đã tìm về được với sự sống. Chỉ còn một khó khăn không nhỏ nữa là trượt dốc để đến với con đường dẫn ra chiếc xe thân yêu đang đợi đoàn. Nó gần như phải bò lổm ngổm để tụt được cái dốc vừa cao, vừa trơn, vừa ít chỗ bấu víu. Vậy mà REC còn tự hào “Yến mà còn thua anh hè!”, đúng là thua anh thiệt “Anh mà bì với em?”, không biết bótay chấm chi cho hợp lý nữa. :smt021

Còn một chi tiết nhỏ mà không nhỏ không thể không đề cập ở đây kẻo có người lại nói mình điêu, :D lại không có đất để tự hào là trong đoàn đi, có một nữa vì sự an toàn thì đã quay trở lại, không thèm đi tiếp cho biết hang sâu nông thế nào. Còn một nữa khác, dũng cảm hơn, tò mò hơn, cũng có phần lì hơn, không nghe lời trưởng đoàn mà đi tiếp. Ỷ thế có nến to trong tay là lao phăm phăm, kết cục thì cũng thấy được ánh sáng cuối đường hầm, có nhân nhảy ra được khỏi hang để thấy được đình Bảng, có nhân bị ngã sượt làm người khác phải lo không biết liệu có phải bôi dầu hay không, có nhân chụp được cái ảnh để có vật chứng mang về trình làng cho bà con tin việc đi và đến là có thật, có nhân tự hào vì đã chinh phục được nỗi sợ hãi, chứng minh được rằng mình có lòng can đảm và lên mặt với những kẻ không dám đi tiếp. Mặc dù không nói ra nhưng Xào này phục chị thiệt đó No à, vì trong đoàn đi tiếp đó mỗi mình chị là con gái. Thiệt đáng danh Sư tỷ, là bậc Tiền bối!!! =D> =D> =D>

Sau chuyến đi hang họ này thì có một đôi chim bay đi và may là vẫn biết đường để quay trở về. Đêmcôđơn thua 1-0 ở keo này nhỉ! :-({|=