Rec đã viết:Giờ là lúc để thể hiện mình,
hãy nói (bằng cách viết) gì đó về Đồng Hới, về Quảng Bình (một cách say sưa
) bằng tất cả lòng nhiệt thành của em đi nhé.
Năm nhất đại học, lần đầu tiên nó vào thư viện trường để lấy thẻ sinh viên với cái mặt hí hửng.
Nó cười: cô ơi cho em lấy thẻ sinh viên ạ
Cô thủ thư: tên gì?
Nó vẫn cười: dạ, Trần Thị Tú Oanh
Cô : gì???
Nó vẫn cười: dạ, Tú Oanh
Cô: Uyên hả?
Nó: dạ không Tú Oanh cô
Cô: Quỳnh hả?
Nó bắt đầu bực: dạ không cô, em là Tú Oanh. Cô đưa giấy đây em ghi tên cho ạ
Nó cầm bút viết mà bụng dạ có cảm giác gì đó khó chịu
Cô: à Oanh, quê ở đâu mà nói chuyện khó nghe thế
Nó hí hửng: dạ Quảng Bình cô
Cô: Quảng Bình hả, hèn gì
Nó buồn, hụt hẫng, cầm cái thẻ sinh viên về phòng, ôm gối khóc gọi cho mẹ: “Mẹ ơi, con nói giọng miềng mà họ kêu khó nghe mẹ ơi”
Mẹ: thì giọng miềng nặng mà con, con nói giọng nam đi cho họ dễ nghe
Nó: không, con không bao giờ nói giọng nam mô, ở mô nói giọng nấy, ko có cái chi mà ngại cả, hứ, con ghét bà cô nớ a rứa, dám chê.huhu
Đúng, nó là con của mảnh đất Quảng Bình đầy nắng và gió, với bao chiến tích hào hùng trong chiến đấu cũng như trong xây dựng đời sống mới, vậy thì sao nó phải quên đi cội nguồn của nó, tại sao nó phải thay đổi giữa chốn phồn hoa đô thị này cho gọi là “hợp thời”.
Thử nghĩ mà xem, ở đâu có được những bãi cát trải dài thương nhớ như quê nó, chạy trên cát nóng rát cả chân nhưng cát mịn đến lạ, như nâng niu từng bước chân của nó.
Thử nghĩ mà xem, ở đâu có được Phong Nha-Kẻ Bàng huyền diệu thu hút biết bao du khách, để cả nhà nó được 1 buổi du lịch bụi đáng nhớ, mà đến bây giờ có ai rủ ba mẹ nó đi Phong Nha thì ba mẹ đều cười như mếu; ở đâu có được biển Nhật Lệ thơ mộng, trong xanh để sáng sáng nó ý ới rủ mấy đứa bạn đạp xe xuống biển tắm biển rồi chơi bóng chuyền hét vang cả một khoảng không gian, để chiều chiều thứ 7 chủ nhật, nó lại năn nỉ ba mẹ và thằng em trai quái quỷ của nó đi tắm biển, rồi thì chụp hình, rồi thì đòi ba tập bơi, rồi thì cả nhà mang nguyên bộ quần áo ướt ghé vào quán nào đó khi bụng đã đói meo.
Thử nghĩ mà xem, ở đâu có được những món ăn mà nhắc đến là nó đã thấy thèm thuồng: nào là bánh lọc bánh nậm mụ Xuân, mụ Xá, bánh lọc Sông Hương, bánh bèo Hải Thành, bánh bèo Cộn, bánh bèo dốc truyền thanh; rồi thì cháo canh Đồng Phú, cháo canh mụ Em, cháo canh Bà Hồng, cháo canh Sương Hồng; còn cả chem chép xào, mực bóp xoài, ram đẻn ngoài biển nữa, ui chu choa.
Và nữa, thử nghĩ mà xem, ở đâu có bác Giáp – người anh hùng đã đóng góp sức lực và tài trí của mình vì độc lập dân tộc mà nó đã từng một lần gặp mặt khi bác về thăm quê, ở đâu có mẹ Suốt đã làm nên huyền thoại.
Nó phải xa quê để vào chốn phồn hoa đô thị này, để theo đuổi ước mơ, sự nghiệp học hành của nó, để được gọi là “mở mang tầm mắt”, “bon chen cho biết với xã hội”. Sau lưng nó là hy vọng, niềm tin của ba mẹ vào nó, nó đang cố gắng hết sức để học tập và phấn đấu. Nhưng sau lưng nó cũng là gia đình, là quê hương đang chờ nó trở về để cống hiến. Và nó sẽ trở về, chắc chắn sẽ trở về. Vì nó là người con Quảng Bình.