gửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 8:14 pm
Nói đến mùa thu, ai mà chẳng nghĩ ngay đến hoa sữa, cái loài hoa đặc trưng của mùa ấy. Nói đi nói lại, nói mãi cũng thế, bao nhiêu nhà văn nhà thơ tốn biết bao giấy mực để viết về cái hoa này, lại thên cả mấy ông nhạc sĩ, và ..sĩ sĩ gì đó nữa. Ấy giờ lại thêm cả mình cũng ngơ ngẩn vướng vào.
Đó là một loài hoa lạ, đặc trưng bởi mùi hương khó có thể quên, Thơm ư? Hắc chết đi được. Nhà ai ở cạnh cây hoa này chắc không bao giờ mở cửa sổ đêm. Thế mà đi ngoài đường phố này, gió hơi se lại một chút, xe máy lướt qua một vòm cây. Tự nhiên thấy ập vào mình một làn hương âm ấm, đến nao lòng.
Hoa không đẹp, nở từng chùm, màu trắng như sữa. Có lẽ vì vậy người ta gọi là hoa sữa. Bây giờ các đường phố mùa heo may về bắt đầu lốm đốm những màu trắng ngà xanh ấy. Để đến khi đèn đường lên là phố ngập tràn trong hương hoa nồng nàn, Không biết trong Nam có hoa sữa không nhỉ? Nếu không thì đúng là Hoa Sữa là loài hoa đặc trưng của mùa thu xứ Bắc
-----
(Đôi dòng xưa cũ...)
...Chưa kịp tìm hoa về, thu đã vội đi qua. Mùa hoa sữa năm nay ngắn chừng quá đỗi. Mới chỉ thấy những chùm hoa nở vội. Tất bật qua đường rồi ngoái lại chẳng thấy đâu. Ta vô tình ư, ta bận rộn, ta lãng quên... Ta có lại gì khi mùa đã không còn ngoài ngõ. Đông năm nay nghe chừng khó thở, đến giờ này nắng vẫn hanh hao, và Hà Nội vẩn bụi, hắt những nét sầm sì lên những gương mặt vội vã qua đường...
Hoa sữa ạ, mình một lần lỗi hẹn. Mùa thu ơi, thương nhớ trốn đâu rồi? Bài ca bình yên ca mãi vẫn không lời, tình khúc xưa chỉ dành cho người ngoài phố? Ta trở về nắng non ẩn ở, đón gió may làm phi thuyền, để băng qua mùa đông...
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!