Đọc mà thèm ổi mói đến chảy nước miếng. Riêng quả ổi mói chín đến tím ngắt đang đặt bên cửa sổ trên kia dù không biết của ai nhưng nhìn cũng thơm ngon quá đi.
Măm măm...
Ối mói là ổi gì thế anh hoacomayrev2?
Hề hề hề, chú mayrev2 lại dùng từ địa phương rồi. "mói" = "muối". Ổi mói (muối) ở QB theo mình biết là nó giống ổi Găng ở Bắc Kỳ. Đều quả nhỏ nhỏ (tối đa bằng quả trứng gà), quả ổi hình hài giống quả Găng (trong mình ko có) nên mới gọi là Ổi Găng là vì thế. Ở Găng hay ổi mói gì lúc chín cũng có màu hồng nhạt, chín be bét thì hồng đậm, lúc ăn có vị mặn (đậm), hơi giòn,... nói chung là khó tả. Ở HN dọc đường Láng vẫn bán loại ổi Găng này với giá 20k/kg (khoảng 20 quả).
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp. 2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sựgiảtạo<focus>
focus đã viết: Hề hề hề, chú mayrev2 lại dùng từ địa phương rồi. "mói" = "muối". Ổi mói (muối) ở QB theo mình biết là nó giống ổi Găng ở Bắc Kỳ. Đều quả nhỏ nhỏ (tối đa bằng quả trứng gà), quả ổi hình hài giống quả Găng (trong mình ko có) nên mới gọi là Ổi Găng là vì thế. Ở Găng hay ổi mói gì lúc chín cũng có màu hồng nhạt, chín be bét thì hồng đậm, lúc ăn có vị mặn (đậm), hơi giòn,... nói chung là khó tả. Ở HN dọc đường Láng vẫn bán loại ổi Găng này với giá 20k/kg (khoảng 20 quả).
Không phải là ổi này Dê ơi, ổi này là ổi đào, ổi găng ruột trắng cơ.
Ngày nào tới văn phòng cũng thấy sôi sục vì biển Đông, tìm lại cái note này, bỗng nhớ Bình Dương thế!
Có những điều bình dị làm em yêu Tổ quốc mình hơn
Lâu rồi em không được lên biên giới. Anh ra trường là lên biên giới làm việc luôn, 1 của khẩu xa tít mít em chẳng thể hình dung ra được. Anh di chuyển tới bao nhiêu đồn biên giới, em lếch thếch theo anh tới đó: “Để xem anh ở như thế nào mới yên tâm được”, và lần nào đi cũng ứa nước mắt vì thương anh thiếu thốn đủ bề.
Em lúc nào cũng càu nhàu anh như 1 bà cô khó tính, nhưng có 1 điều em biết, em yêu bộ đội biên phòng là vì anh. Chắc chắn thế rồi, kể từ những lần em chạy xe máy mấy trăm cây số lên thăm anh với cái lưng mỏi nhừ và mông đau ê ẩm. Anh nhìn em xót lòng mà không thể kiếm được 1 chỗ kín đáo cho em tắm. Đồn biên phòng toàn con trai, có 1 cái bể lộ thiên, các anh bộ đội giải quyết chuyện tắm, giặt, rửa bát, giặt giũ ào ào ở ngay cái bể bé xíu ấy. Nơi anh đóng quân lúc thì là ở lòng chảo mà thời tiết khắc nhiệt đến nỗi em vẫn nói đùa là: cái nóng bóng rát đẩy người ta phải ra khỏi nhà vì không thể chịu nổi, vì ngôi nhà làm tạm như 1 cái nồi hầm, nhưng đến đêm thì rét tê tái không thể ngủ được, anh lọ mọ đốt lửa cho em ngủ. Lúc thì anh đồn anh lại ở trên đỉnh ngọn núi mà em dẫn mấy người bạn lên thăm anh phải dũng cảm lắm mới dám phi xe lên con dốc thẳng đứng. Sau chuyến đi thăm bộ đội biên phòng ở biên giới, các bạn em ai cũng hiểu tại sao em lại phê lòi các anh bộ đội biên phòng đến thế.
Thứ nhất, các anh bộ đội biên phòng anh nào cũng to cao đẹp trai, nói chung là nhìn cực kỳ hoành tráng và manly, hình như anh là người xấu nhất trong đoàn quân ấy thì phải. Ngày xưa, trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm quốc khánh, mẹ có vẻ tự hào lắm khi con giai mẹ ở hàng duyệt binh thứ 3, còn em, em gái anh thì hì mũi xì xì. Với em, chỉ có ai ở hàng đầu thì mí tính thui, hí hí… Em lên thăm anh, thấy ai cũng đẹp trai, sau này khi đi đâu đó, như chuyến đi công tác ở Cha Lo, em gặp anh Hồ Đức Minh ở cửa khẩu Cha Lo, quá sững sờ trước vẻ đẹp trai của anh Minh bao nhiêu thì em hậm hực anh bấy nhiêu vì bao nhiêu năm anh dìm hàng, không cho em biết, kể, hay gặp bất cứ 1 người bạn nào của anh kể từ hồi anh còn học ở Học viện Biên phòng cho tới khi anh đi làm dọc như hầu hết biên giới Việt Trung.
Thứ 2, anh bộ đội biên phòng nào cũng chịu khó, hiền lành và tình cảm thì phải. Trong chuyện này anh thì số dzách rồi. Khi lên thăm anh, gặp những đồng đội của anh ai cũng quý mến và quấn quýt, cưng chiều em gái đồng đội như em gái mình làm em thấy mình đúng là Number One, hí hí…
As Eros (người đang nhòm) trong một lần đi tuần biên giới Việt Trung với anh trai, đồng đội, chị gái và người yêu
Thứ nữa, anh tất nhiên không đủ can đảm để từ chối sự nhõng nhẽo của em khi em đòi được đi tuần biên giới cùng anh và các đồng đội. Em thở hồng hộc lếch thếch theo các anh làm tốc độ mọi người chậm xuống, nhưng em dứt khoát không chịu quay về. Nếu không có những chuyến đi ấy, chắc em không biết đến lúc nào mới thấy được vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của đất nước mình ở những nơi biên cương tận cùng của Tổ quốc cũng như những gian khổ mà anh cũng đồng đội mình hàng ngày phải đối diện mà ai cũng bình thản coi đó như điều hiển nhiên của cuộc đời. Những thung lũng hoa dại bạt ngàn, những đồi thông bát ngát… từ trên những cột mốc biên giới nhìn về phía Trung Quốc và nhìn lại đất nước mình, không một lần nào em lại không thấy gai người vì những nỗi xúc động trào dâng. Nghe anh và những đồng đội kể về những cuộc chiến hàng ngày, hàng giờ giữ từng tấc đất… những cuộc chiến vĩnh viễn không được ghi chép trong sách vở. Nghe anh kể về những câu chuyện “biên giới lòng dân”, về việc các anh trở thành thầy giáo như thế nào, thậm chí là cả việc trở thành người tuyên truyền việc sinh đẻ có kế hoạch ra sao, rồi đi đỡ đẻ cho người, thậm chí đỡ đẻ cả cho trâu, bò, lợn… việc gì đồng bào dân tộc cũng tìm đến các anh bộ đội… làm em không còn cằn nhằn về việc tại sao anh lại chọn công việc ở những cái nơi khỉ ho cò gáy ấy nữa.
Em cũng đã rất nhiều lần kể với bạn bè mình về cảnh đẹp nguyên sơ của những làng bản, những ngọn núi dọc biên giới Việt – Trung, về cảm giác rợn mình khi đi qua và ngắm nhìn Quỷ Môn Quan. Em hoàn toàn tin rằng, không phải ngẫu nhiên mà quốc lộ 1A, tuyến Hà Nội – Lạng Sơn có rất nhiều địa danh đặt theo sử cũ, những Như Nguyệt, Xương Giang, Chi Lăng…. Đã biết bao lần đi trên con đường ấy, nhưng lần nào em cũng vẫn thấy rùng mình về cảm giác hồn các tử sĩ từ ngàn năm vẫn còn lẩn quất đâu đây, trên làn khói đồng sau vụ gặt, trên những đám mây ôm lấy những ngọn núi hình thù kỳ dị….
Em đã kể say sưa kể biết bao lần với những người bạn của mình về cảm giác rờn rợn không thể quên của mình khi tới của khẩu Lào Cai, nhìn trên cầu cửa khẩu nhìn xuống nơi bắt đầu của sông Hồng tại Việt Nam, em rung mình khi nhìn con nước khi còn ở bên phần đất Trung Quốc thì xanh thẫm mà ngay khi chảy vào địa phận Việt Nam thì chuyển qua màu đỏ đục phù sa. Em đứng trên cầu, đoạn giao nhau của dòng sông ấy chia thành 2 màu xanh đỏ rõ rệt. Trước đây, khi nghe kể về 1 loài cỏ phân mao mọc dọc sông Nậm Thi – con sông biên giới Việt Trung – cỏ mọc bên bờ của nước nào thì ngả về phía của nước ấy mà em không tin cho tới khi đi dọc dòng Nậm Thi, em ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình về những cây cỏ như cũng muốn gọi hồn sông núi ấy.
Có thể, vì những con người như anh, như đồng đội anh mà em đã gặp, những khung cảnh đầy cảm xúc mà em đã đi qua… mà cho, dù cuộc sống còn rất nhiều những điều tồi tệ, em vẫn luôn thấy trong lòng mình một niềm yêu mến và tự hào vô bờ tới những người lính biên phòng và yêu đất nước mình hơn, dẫu cho có bất cứ nhiều gì đi chăng nữa xảy ra với em hay với với Tổ quốc mình.
… Chiều nay, ở tít tịt trong Sài Gòn lộng lộng nắng và gió, nghe Thanh Xuân gẩy đàn guitar và hát “Chiều biên giới”, em lại thấy nhớ anh. Nhưng mà em biết, gặp anh thế nào em cũng lại càu nhàu anh những chuyện vặt vãnh không đâu. Em và bố mẹ chưa bao giờ hết ca cẩm càu nhàu anh mỗi khi gặp nhau, nhưng em biết rằng, trong lòng mình, là một niềm yêu mến và tự hào về nhau không thể đo đếm được…
Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau Anh.. và em... Chúng ta Và những người khác nữa Vẫn mải miết đi tìm một nửa Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ Thì vẫn chỉ có ta và gió Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
Mỗi con người có riêng một nỗi đau Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống Có những lúc thấy lòng trống rỗng Đi bên người như đi với hư vô
Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ Muốn đan tay anh vào tay em quá Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
Muốn cùng em đi giữa những cơn mưa Muốn cùng em đi nhạt nhoà trong nắng Muốn cùng em đến một miền xa vắng Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau...
gửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2011 3:15 pm
Ôi! Người đâu mà giỏi thế, viết hay lịm luôn! Chữ nghĩa lại bình yên, nhẹ nhàng...
Có mấy anh bạn ở SG nghe nói cũng thân, hay cốc chén với tác giả biết mình ngưỡng mộ hẹn lúc nào vào SG bố trí cho được gặp! Nghe mà sướng rung nhưng không biết có gặp được không!?
hoacomayrev2 đã viết: Có mấy anh bạn ở SG nghe nói cũng thân, hay cốc chén với tác giả biết mình ngưỡng mộ hẹn lúc nào vào SG bố trí cho được gặp! Nghe mà sướng rung nhưng không biết có gặp được không!?