Blog Văn Thơ và những Đoản khúc

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Vô đề

Bài viết chưa xemgửi bởi khieukhich2009 » Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 9:31 am

Mình cũng tập làm thơ nè:

Vô đề

Giận dữ, cuồng quay
Xoay từng chiếc lá
Bạc đầu biển cả
Cơn sóng dội bờ
Mưa.

Quấn riết, cuồng quay
Xoay vòng trời đất
Men tình chất ngất
Môi kiếm tìm môi
Yêu
Ô mê ly mê ly, ồ mê ly ............oh my god!
khieukhich2009
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 130
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 10:43 am

Bài viết chưa xemgửi bởi khieukhich2009 » Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 9:31 am

Vu vơ
Mưa xuân không đến nữa
Cho lá cỏ xanh tươi
Cho lòng mình lơ đễnh
Thêm nỗi buồn vu vơ.

Chỉ có sóng và gió
Làm rơi ánh mặt trời
Chỉ có người bên người
Thế mà lệ vẫn rơi.

Tôi đi qua quá khứ
Tìm em ở tương lai
Bởi bây giờ hiện tại
Em đã là của ai
Ô mê ly mê ly, ồ mê ly ............oh my god!
khieukhich2009
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 130
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 10:43 am

Tự sự

Bài viết chưa xemgửi bởi Momiji » Thứ 6 Tháng 5 16, 2008 5:07 pm

Cho mình...

Vì hoa nồng nàn nên chẳng thể lại gần hơn. Con diều hoang cứ mãi lãng du những bến bờ nào khác. Lời yêu thương ngậm sau môi khó nhọc. Giọt buồn nào trở ngược những thâm sâu.

Ân tình cuộc đời- hạnh phúc hay khổ đau. Ta nhận hết cả thế gian nên thành người mắc nợ. Trách mình đa mang hay mình nông cạn quá. Ngơ ngẩn hoài tìm ảo ảnh những cõi mê.

Tình là thực hay tình là hư. Là hiện hữu hay chỉ là ảo ảnh. Tất cả tựa như một làn mây óng ánh. Trôi trước ta mà không đạt với tới bao giờ.

Cứ nhủ mình về ru ngủ tháng năm quên. Sao lặng thế những chiều không khát vọng. Rồi nghe khói lên mắt cay mà chẳng động. Vô tâm như màu của không gian. Vô tâm như thời gian...
Momiji
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 03, 2007 4:41 pm

Hành trình về những miền quê hương

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 5 20, 2008 4:40 pm

Quê ngoại

Nó bắt đầu hành trình về những miền quê hương của nó bằng chuyến xe ngược lên vùng đất, nơi người ta thường bảo là “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Còn nó, nó gọi nơi đó giản đơn và thân thương: “quê ngoại”. Ấy cũng là nơi chôn rau cắt rốn của nó...

Trung du bạt ngàn hoa sở
Cọ xoè nở những ô che

... Một mảnh đồi, một cái ao, một góc vườn, một bờ giếng, mấy khóm tre và vài cây nhãn, cây mận, cây khế chua lòm, ngọn cau cao vút, những buồng dừa và những múi mít... nhiều, nhiều lắm...

Ta nhớ tháng Tư vì có một miền quê
Mẹ hoài thai ta giữa mùa hoa rất đỏ
Bạc phếch áo cha một mùa nắng gió
Ta sinh ra lúc lúa trổ đòng đòng...

Nó về quê những ngày nghỉ hè. Màu đỏ quạch của bụi đường và không khí phủ mờ mắt kính. Lưa thưa nhà. Lúa xanh mượt dưới những ruộng dộc bên chân những xóm đồi yên ả ấy... Nó men theo triền đồi. Và nắng, nắng lên xanh trên tàu cọ xoè ô trong bài thơ ngày bé đến trường. Và tím, tím đến nao lòng những cánh sim mua. Và trắng, trắng xoá hoa chè hoa sở. Nó đi trong rạng rỡ những sắc màu quê hương ấy về nhà mà chỉ mong được chia xẻ với bạn bè và người thân phong cảnh hữu tình với cái tình quê tha thiết ấy...và cuộc sống...

Quê nó nghèo nhưng đẹp. Nó rời quê đến đất khác đã lâu nhưng nó vẫn nhủ “mình đã từ đồng đất đi ra”. Ngày bé nó hay về quê lắm, lúc nghỉ hè. Và vì thế nó biết được khối thứ mà bọn trẻ con thành thị bây giờ ngơ ngác. Nó thường cùng lũ em và cháu lau nhau xuống ruộng xuống ao tát cá, bắt cua mò ốc. Để rồi sợ chết khiếp mấy con đỉa. Bọn nó cũng lên đồi rừng chăn trâu thả bò, cắt tế về đun, “tiện thể” hái sim mua ăn đến đen ngòm cả miệng, nhặt cọ về om... Lại còn vào đồng trong hái đỗ, chui bờ rào tìm cây đum đũm và quả mâm xôi, trèo cây hái ổi vặt khế... Ngã sứt tay trật chân là “chuyện thường ngày ở huyện”, nói gì đến bị sâu róm bọ nẹt hay ong đốt sưng người... những cuộc chơi như thế, lẽ tất nhiên, nó luôn được lũ em và cháu nhường nhịn (chị bé, cô tí hon mà), thường chỉ làm cho có biết, còn chủ yếu nhận vai trò cổ vũ và thu hoạch. Ấy thế mà nó cũng giỏi giang ra phết, biết cả đi cấy đi gặt, chỉ mỗi tội là mon men gần bờ vì sợ đỉa!

Nó sung sướng lắm vì cả họ hạng nhà nó từ lớn đến bé đều yêu quý nó. Sinh sau đẻ muộn, nó có một lũ em và cháu xấp xỉ. Thế nhưng vì bọn nó suốt ngày được tận hưởng cái sung sướng ở quê hương rồi nên chẳng được chiều bằng nó khi về quê. Bằng chứng là cứ vào mùa gặt, nếu nó lẵng nhẵng bám theo dì, mợ, các bá, các chị ra đồng thì ắt hẳn hôm đó nó được mùa muôm muỗm. Cả làng có họ “dây mơ rễ má” với nhau nên hết góc ruộng này đến góc ruộng khác có người gọi nó ra xâu muỗm. những con muỗm to hơn con cào cào một chút, béo múp... nó cũng thảo lắm, mấy chị em cô cháu lại rủ nhau hì hụi nướng rồi xúm vào oánh chén. Thường thì nó chén nhiều nhất vì món này ở quê là thường, còn với nó là sơn hào hải vị (có lẽ đây là lí do mà hồi đó nó hay phải tẩy giun )

Nó sinh ra vào mùa lạc. Mẹ nó bảo lúc đó nhà chất đống toàn lạc là lạc. Có thể dớp thế nào ấy nên về sau này nó hay kêu nhặm mặt lúc sang Hạ, và vì thế mà khoái vã nước vào mặt cho mát (thói quen này nhiều khi báo hại nó phải lau cặp kính ướt nhoẹt vì quên không tháo trước khi vục đầu vào chậu nước). Mà nó cũng thích ăn lạc nữa. Quê nó nhiều vừng và lạc. Cơm nắm là cọ hoặc bi cau mà chấm muối vừng, muối lạc thì chỉ có gọi là số một. Đặc sản vùng đồi mà lại...

Quê ngoại. Nó nhớ ngôi nhà mái lá vách đất trên nền đất ngày trước. ở đó có một cái võng đỏ, mẹ và bà, cô và chị dâu nữa đã đưa võng ru nó. ở đó, bố nó mỗi lần đi công tác về, hễ trời mưa lại hì hụp soi đèn bắt ếch bắt cóc về làm ruốc chống suy dinh dưỡng cho nó. Nó vẫn nhớ mùi thơm hấp dẫn ấy. Thế nên bây giờ nó mới “đô cây” như thế này, và nick name của nó ở quê đã chuyển từ “cóc con” sang “cóc cụ”!!! Ở đó, có cái cối xay lúa cứ kêu cót két, cái cối giã gạo to đuỳnh phải dùng chân dậm dập. Nó đã tập tọng, với không tới thanh vịn nên bám vào tường, mấy lần suýt vập mặt (may mà không mất cai răng cửa nào vì thế). Có lần, nó suýt nữa thì bổ chày xuống con cún con nằm ngủ trong lòng cối, hú hồn hú vía... ở đó anh nó đi câu trộm cá về cho mẹ nuôi em (he he, quá đã!!!! Cá hợp tác, mà câu chùm cơ đấy, sợ chưa!!!!). Ngày anh nó rước chị dâu về, nó thập thò bụi tre đầu ngõ, tần ngần, ngơ ngác đón. Người nhà thông gia cho nó mấy bông sen đẹp lắm. nó còn nhớ bà chị họ ôm đàn hát bài gì đó hay tuyệt phía sau cánh gà, giờ vẫn “một mình”; cây mận hoa trắng quả chua loét dùng làm cột chống rạp đã bị chặt... Anh nó đẹp trai và chị nó xinh gái. Đầu năm sau, một chú nhóc ra đời. Nó trở thành một bà cô khi mới lên 4 tuổi.

Nó vẫn nhớ con búp bê mẹ mang về cho nó sau lần đi mua trâu cho hơp tác xã. Nó chơi chán rồi bị bọn trẻ con xúi đem đi đổi kẹo. những cây kem mật đã từng làm mê say ấu thơ của nó. Cái loại kem màu đỏ sậm hấp dẫn. Bọn trẻ con chúng nó ngậm rồi mút, mát lẹm, mắt lim dim sung sướng. Được một chốc, mở mắt ra, cây kem đã chuyển thành màu trắng. Ngày đó, đâu có đứa nào biết ấy là cái loại kem mật hoà nước đóng đá. Hút hết mật là còn toàn đá,nhạt thếch.Lại cứ tưởng có gì kì lạ lắm . Và lấy làm khoái chí, mê thích lắm, cái loại kem đổi mầu ấy. Cả đống đồ chơi bằng nhựa của nó có lẽ đã chui vào cái bụng ỏng của nó theo những cây kem ngày ấy...


------
Đành để bao câu xoan ghẹo
chống chèo nhớ nhớ thương thương...
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Quê nội đồng chiêm trũng

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 5 23, 2008 2:22 pm

Quê nội đồng chiêm trũng...

Tôi yêu và ám ảnh những câu thơ hoa gạo mùa sinh của tôi:

Bắt đầu từ con tu hú kêu
Lúa căng sữa và trời đang nhen nắng
Hoa gạo nở chỗ nẻo đường đất vắng
Sấm chuyển mùa - Tháng Tư


Thế nhưng quê ngoại tôi không có hoa gạo. Tôi bắt gặp những đài lửa ấy đường qua sông về quê nội. Nơi được ghi là “nguyên quán” trong CMND của tôi. Hoa gạo bến sông, hình ảnh này hẳn cũng gợi cho nhiều người những ần tượng quê hương và ấu thơ.

Sông Lô hay Phó Đáy, về đường nào thì cũng phải qua sông. Tôi thì tôi vẫn thích đi đường đê hơn. Tôi về quê cùng bố. Qua cầu Việt Trì sang bên kia sông cũng là cuối thành phố, bố chở tôi đi trên con đê cao lắm, qua những cái đình làng lá đa đựng cháo rải khắp đường ngày xá tội vong nhân rằm tháng bảy...

Tôi thích nhất về quê nội mùa đông. Gió thì rét lắm nhưng gió sông mang nhiều hơi nước, trong lành và ngọt. Để vào làng bố con tôi phải qua sông Phó Đáy (gọi thế là để phân biệt với sông Đáy ở Bắc Ninh Bắc Giang gì đó). Con sông “phó” này mùa đông nước cạn nhách, chẳng đò nào chịu chở. Hai bố con tôi cứ nhắm đến quãng sông gần 4 cây duối ở bên kia đồng thì dừng lại, men theo vệ cỏ xuống chân đê. Đó là chỗ nước thường nông nhất, chỉ đến đầu gối, và thế là hai bố con... lội. Tất nhiên nói là nói thế thôi, tôi vẫn luôn là người được đặc cách. Nước sông giá lắm, mà bố tôi thì nỡ lòng nào để “con gái rượu” chịu cóng. Bố công kênh tôi sang bờ kia trước rồi mới quay lại vác “con ngựa sắt” sang (“cái con ngựa sắt” này ấy thế mà dai sức, về sau nó còn chở tôi thêm mấy năm SV nữa)...

Quê nội tôi gần như khác hẳn quê ngoại. Có chăng chỉ giống ở cái chỗ nghèo. Quê ngoại đất đồi còn quê nội tôi là vùng đồng chiêm chũng, người ta vẫn đùa cợt mà ngậm ngùi gọi là đất “lập thụt”. Mùa nước lên làng chỉ còn là một đám những ngọn tre nổi trên đồng nước. Dạo đó đê còn thấp, lũ hay tràn vào. Cả làng chạy lũ tớn tác. Đất bãi nên chỉ trồng khoai lang là trồng ngô là được mùa. Những củ khoai tháng 5 trắng ngà, bở đỗ, to bằng bắp chân, ăn vội vào nửa họng y rằng là nghẹn. Những củ khoai tháng 10 mật chảy ứa ra vàng suộm, nước miếng cũng ứa ra...ngọt lịm. Lại có những loại khoai vỏ trắng ruột tím, ăn vừa thơm vừa mát... Tôi hay xin khoai quê mang về nhà. Lại còn cả chuyện độn khoai với cơm lúc bố mẹ váng nhà nữa...Nói chung quy lại là tôi rất khoai ăn khoai quê tôi.

Quê nội tôi lúa ít khoai nhiều. Người ta ăn khoai như thức ăn chính. Ngày trước lũ hay về, để khoai nhiều trong các gậm giường thì sợ khoai mọc mầm và bị nước phá. Người quê sắt khoai thành từng mẩu dài như ngón tay rồi đem phơi để dành. Khoai khô ấy để ăn dần, lúc nào nấu, cho ít nước vào nồi khoai rồi đun lên, khoai ngấm nước mềm ra là chén được, ngon ra phết. Tôi thì tôi thích loại khoai này nhất. Tôi hay xin về để mẹ tôi làm thành món “kẹo khoai” của tôi. Đơn giản, mẹ tôi chỉ cần cho thêm vào nồi khoai một ít đường hoặc mật, khoai có thể quánh lại hoặc bở tơi nhưng đều rất ngọt (mà trẻ con nào chẳng thích ngọt!). Tôi thường nhận phần ăn khoai đáy nồi, hơi cháy một chút nhưng thế mới thơm và cũng ngọt nhất...


------
Tôi vẫn đi tìm bông hoa súng màu thiên thanh

Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 6 03, 2008 3:06 pm

Hôm qua dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 6 06, 2008 11:29 am

Ngày... tháng... năm...

...Gió biển cửa sông ùa vào. Tôi nếm trên môi vị mặn mòi , tanh nồng của biển. Tôi lại nhớ lần đầu ra cảng...

Trời nắng chang chang. Nắng đất cảng. Nắng đỏ hoa phượng mà vẫn không rát mặt. Vì gió. Gió se cả mồ hôi. Ấm và mát.

Tôi đi qua Đoạn Xá, Chùa Vẽ (không biết còn nhớ đúng tên không nữa)... và còn là những cảng gì nữa ở Thành phố Hoa phượng đỏ ấy. Những bãi container và những con tàu như những toà nhà đồ sộ. Đó thật là những ấn tượng đầu tiên. Choáng ngợp!

Và nhé, Búp Chuối thân yêu, em sozy vì không biết ghé thăm nhà anh mình được (hồi đó anh em mình còn ham vui riêng mà chưa quen phòng chung lắm)...

Trời vẫn nắng. Những vòng xe đảo đều nửa vòng thành phố. Bám theo xe là mùi tanh tanh của rong biển. Và vẫn là gió. Hình như hơi ngược chiều. Hình như cảm thấy bàn đạp nằng nặng. Đứa ngồi sau cựa quậy. Đứa ngồi trước lắc lư. Hình như tao với mày đổi xế, phải không Hến?!

Lên mấy cây cầu, mệt chắc là gần chết (nếu chết đâu còn ngồi hì hục gõ thế này). Gặp Lạch Tray. A, con sông có tiếng đấy. Cái tên quen quá. Đôij PCCC của anh Gà Gô độ này sao rồi? Hến cho tao gửi lời thăm bác Lí Thông nhé. À, tao nhào vô đội Kiến An rồi mà vẫn "chôp" hụt! Quái thật!!!! Nhớ bảo nhà đừng quên cái hẹn khi 40 cái xuân xanh !!!!

Về xóm Nhà Thờ. Vẫn là nắng và gió. Một năm , hai năm, những con đường đã khác. phố xá cũng khác. Nhảy xe Niệm Nghĩa về xứ Thanh chơi chút chứ nhỉ, có muốn dừng chân đâu không? Qua chùa Keo đấy nhé. Hay ghé qua Thành Nam đi. Chắc không còn phải ngồi xe mất nửa ngày với hai lần xuống xe đi phà đầy ngoạn mục nữa. Ôi chao Quý Cao, Tân Đệ. Đã phải toét mắt thế nào mới đọc được mấy dòng chữ cũ rích trên cổng... Và đã không thèm tin tưởng hai ông anh có thể gọi điện cho mình khi đang đứng trên cầu Tân Đệ đêm giao thừa. Tại hạ xin đắc tội!!!

.... Cái vườn vẫn xanh tốt quá. Vẫn nghe thấy gió rì rào , lao xao, rộn ràng. Nắng lấp lánh nhảy nhót trên ngọn lá, chốc tường. Nghe lòng mình êm dịu lại, sáng lên... Hến ạ, tao thấy ngôi sao trên nóc nhà thờ chợt sáng, lung linh... Tao nghe như có tiếng chuông rung lên lời thiết tha. Nguyện cầu cho Tháng Ba nắng và gió rộn ràng.
Cho mày.Và cho cả tao.
Cho tất cả nắng và gió ta đi qua
Phía trước cũng là nắng. Nắng ấm áp
Phía trước cũng là gió. Gió mát lành
Yêu thương và bình yên cũng ở đó!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

ấn tượng văn chương

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 3 Tháng 6 10, 2008 7:03 pm

chieclabattu_88 rất mê văn chương ,từ hồi còn học trung học cơ sở đã có ước mơ sau này mình sẽ trở thành cô giáo dạy văn .Giấc mơ ngày nao nay gần trở thành hiên thực .Tiếp xúc với văn chương tâm hồn con người ta ngày càng hoàn thiên ,càng đẹp.Văn chương đưa đến cho ta những cảnh đời bất hạnh,cơ cực,đưa đến cho chúng ta niềm động cảm sâu sắc ,khêu gợi tư tưởng tình cảm ,hoàn thiện nhân cách ,cho ta nhận thức đặc thù về cuộc sống ,tìm cho mình một quan niện thẩn mĩ .Có thể nói rằng nếu ta cảm nhận được vẻ đẹp ,ấn tượng văn chương thì cuộc sống quanh chúng ta vốn nên thơ sẽ trở nên nên thơ hơn .chiêclabattu_88 muốn tạo nên cho mình topic này mong muốn gửi tới mọi người những ấn tượng văn chương ,những bài thơ của chieclabattu_88 từ trước tới nay ,nhưng bài thơ hay mà chieclabattu_88 sưu tầm được ,những trang văn ,lòi trích dẫn chúa đầy những chiêm nghiệm triết lí đựoc rút ra từ những tác phảm văn học ,những câu danh ngôn ...chieclabattu_88 muốn mang đén cho các bạn một chút yêu đời,hy vọng,tin tưởng ở tương lai,một chút tĩnh lặng trong cuộc sống để cảm nhận sâu sắc về thế giới tinh thần vi diệu của con người từ đó tâm hồn ta sẽ đa cảm và giàu cảm xúc hơn ! :smt016 =D> :smt020
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Tự sự

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 3 Tháng 6 10, 2008 7:15 pm

mở đầu topic này chieclabattu_88 muốn gủi tới các bạn một lời "tự sự ".Lời tự sự này được cô giáo gửi yới cho mình ngay khi học lớp 10 ,nó đã theo mình đén nay và giúp mình rất nhiều trong cuộc sống .hy vọng nó cũng trở nên có ích với các bạn.
TỰ SỰ
[i]Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay ket tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê rằng cuộc đơig méo mó
Sao ta không tìm ngay tự trong tên
Đất ôm ấp cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn mìng ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ta ta
Ai trong đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phùc cũng như bầu trời vậy
Đâu chỉ dàng cho một riêng ai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 6 11, 2008 9:49 am

Gửi Voi Còi

... Chị lại viết cho tháng Ba. Là phận em, phải chịu nhận sau vậy nhé. Giàu con út mà khó cũng con út mà lại. Em biết rồi đừng lấy tay làm kìm mà vặn cổ chị nghe em!!!

Chị lại đi về phía biển. Độc hành. một thú vui tận hưởng. Cái vùng đất sao quái lạ. nhìn sang bên trái, cứ tưởng về nhà vì đồi núi lô xô, sỏi đá quạch đỏ, phất phơ vài cành lau và trời xanh như bất tận... Quay ngược sang trái thấty giật mình. Nước ở đâu ra mà lắm thế, cơ man nào là nước. Lại màu xanh. Mới nhận ra mình đang đi cạnh biển. Không thấy chân trời. Hai màu xanh đã hoà làm một.

Chị lại đi phà. Không phải qua sông. Lần này xịn hơn. Phà đi ngang biển (sợ chưa?!) Phà này lại hai tầng nữa chứ (xịn thật!) Nhấc bước lên tầng 2 đi. Tóc ngắn quá. Nếu không thả trong gió biển tung bay chắc là... khủng bố lắm!!! Chịn nhìn từ trên cao, nước biển đổi màu, ngả dần xanh lục. Mắt lim dim. Có thấy mây không? Hơi hơi (trả lời lạ quá) Chỉ toàn nắng lấp lánh trên ngọn sóng (nhắm lại đi, loạn thị bây giờ!)...

Chị lại gặp vị tanh nồng quen thuộc của biển, vị mặn mòi trong từng con gió, từng ngọn sóng. Món quà của biển. Chị thấy những đàn cá con loi choi, tung tăng. Chị thấy em. Món quà của chị. Đúng là thế hệ kế cận (nhưng còn phải xét xem là "hậu sinh khả uý" hay "khả..." !!!) Nói vui thôi, chị nào em nấy! Chị đây "tài ba" thì em đây hẳn phải "lỗi lạc", em nhỉ ?!!!!

Chị lại nhìn lên trời để tìm mây. Có mây thật. Có lúc trăng sáng rồi lại khuất (ở Bãi Cháy ra tro ấy). Hình như hôm đó giữa tháng lịch ta (trí nhớ tệ quá, quên hết mất rồi!!!) Nhưng chị đã thấy trời sà xuống gần lắm. Mây lướt qua ngang ống khói cái tàu thuỷ đỗ ngoài bến... A, chị vẫn chưa lên núi Bài Thơ. Ở đó chắc thấy trời gần lắm, tựa như với tay là chạm. Còn nếu muốn tới biển. Chỉ cần tung mình nhảy ùm một cái... Thế là xong!!! (cha cha, viết đến đoạn này tức cười quá. Mình đúng là văn hay chữ tốt!!!)

Thôi, chị viết cho em thế thôi, tháng Ba ạ. Lại nhớ đến Tây Nguyên vì cái tên Voi Còi ngày trước. Em cũng như cao nguyên vậy, Voi Còi ạ, vừa trẻ con vừa già dặn, "thô sơ" mà "tiềm ẩn" !!! Hay thật! không , quá hay là khác!!!! Chắc sau này thể nào em cũng lấy phải một ông TQ đấy (mình lại có cơ hội đi du lịch "chùa" rồi!)

Cũng một lời chúc cho tháng Ba: biển trời mãi tươi xanh và nắng mãi chan hoà cho niềm vui, và gió lộng nâng những cánh diều bay tới bến ước mơ!!! (chỗ này lưu ý, văn hơi cao đấy, cẩn thận không gãy cổ!!!!)


:)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron