Đôi dòng tản mạn

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Đôi dòng tản mạn

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 11 29, 2007 11:14 am

Sang sông

Hình ảnh bình dị của người lái đò chiều hôm đó đã làm tôi ray rứt mãi trên suốt quảng đường rong ruổi miền Trung trong một lần về thăm đứa bạn thời đại học.

Bẵng đi một thời gian dài, cái hình ảnh đấy cũng chìm dần vào không gian vô thức thế mà chiều nay gặp cái sự "sang cầu rút ván" làm tôi thấy chạnh lòng...

Xuống xe Nam - Bắc, theo lời tư vấn trong thư hắn gửi, ba thằng bắt xe ôm (loại xe min chạy đường làng) để đến một ngỏ cụt, tiếp tục đi bộ gần hai cây số thì dừng lại trước một con sông nước lờ đờ không rõ sâu hay cạn. Trời về chiều, gió từ biển thổi vào làm mấy rặng tre xào xạc, tiếng vọng đồng quê mang mác đìu hiu. Mở thư ra đọc để xác định lại địa danh rồi một thằng đứng lên gọi "Đò ... ơi ...", tiếng vọng trở lại cũng chỉ là "Đò ơi ...". Thằng nữa bắc tay làm loa để phát thanh "Ơi đò ..." và rồi cũng chìm vào mất hút. Không lẽ quay về, ba thằng hợp lực "Đò ơi đò ..." rồi trông ngóng từ phia kia sông. Thế rồi đò cũng đến, vừa mừng vừa hãi ... để chuẩn bị qua sông.

Đò cách bến còn hơn ba mét đã thấy người chèo nhảy xuống để bì bõm đẩy nó vào sát bờ. Ba thằng lần lượt bước lên theo thứ tự ngồi từ mũi đò nhìn về phía người điều khiển. Khổ nổi cái đoạn gần bờ nước quá nông, chưa đầy 30 cm trong khi trọng lượng ba thằng thanh niên đã ngót ngét hai tạ làm cho con đò chẹp bẹp đè lên cát. Ì ạch mãi người lái đò mới kéo nó ra khỏi bờ. Càng ra xa bờ, gió càng thổi mạnh và nước cũng xiết hơn. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ người đang đưa ba thằng sang sông. Không thể đoán chừng mẹ bao nhiêu tuổi nhưng sự già nua đã hằn lên các đường nhăn trên trán, thỉnh thoảng mẹ cười làm hai vành má đè lên quai hàm biến thành các ngoặc kép ngoặc đơn. Để đò tiến lên phía trước, mẹ phải chồm cả người lên mái chèo tưởng chừng như hổng cả chân phía mạn thuyền. Tôi hỏi: "Hồi nhỏ con cũng biết chèo đò, hay mẹ để con giúp...". Mẹ lắc đầu nguầy nguậy, mẹ sợ đò lật hay boăn khoăn chúng tôi bớt tiền sang sông?

Thế rồi đò cũng sang đến bờ bên kia, lần này nó cũng dừng lại khi cách bờ 3-4m vì đáy đã đội lên cát. Mẹ vội vàng nhảy xuống và bảo chúng tôi từ từ kẻo ... ướt giày. Lần này thì chúng tôi không thể bình tĩnh để lên bờ. Không ai bảo ai, cả ba thằng nhảy ào xuống nước và rối rít nói lời cảm ơn. Mẹ không lấy ơn mà chỉ xin 1000 (một ngàn) tiền đò. Tôi móc túi rút ra tờ 20.000 đặt vào bàn tay nứt nẻ, mẹ trả lui vì không đủ tiền thối (tiền trả lại) và hẹn hôm nào quay lại gửi cho mẹ cũng không sao. Năn nỉ mãi, mẹ mới chịu nhận để chúng tôi kịp tìm đường đến nhà thằng bạn cùng phòng ...

Tôi biết chuyến đò ấy ngày ngày vẫn đưa khách sang sông nhưng với những lữ khách bất đắc dĩ như ba thằng chúng tôi ngày đó thì không biết bao giờ trở lại. Chỉ luôn tâm niệm một điều dù hôm nay có thế nào đi nữa thì cũng đừng bao giờ xoá đi những vùng nhớ "chuyến đò sang sông".

BadMan - MTO
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 5 Tháng 11 29, 2007 11:32 am

Bác về vùng quê sông nước nào mà heo hút rứa . Mà công nhận ở những vúng đó con người ta ít bon chen . Cuộc sống tuy khó khăn vất vã nhưng bên trong luôn là một tấm lòng làm ta khích lệ .
Chỉ là vài dòng tâm sự của bác thôi nhưng hình ảnh người lái đò này thật đáng trân trọng . Trong khi đó thì một số vùng ( như Thừa Thiên Huế) trong đợt lũ vừa rồi nhiều người đã nhân cơ hội đó chém khách sang sông tới bến - chỉ đọc trên báo điện tử thôi . Đúng là Muôn nẽo đường đời
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 11 29, 2007 11:36 am

tendresses đã viết:Bác về vùng quê sông nước nào mà heo hút rứa .

Quê vợ anh. :D (Nhưng hồi đó chưa quen bà xã đâu, mà là về thăm thằng bạn cùng phòng ở KTX)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 2:41 pm

"Luyện gà chọi" - Ngày xưa ơi!

Vừa nhận điện thoại cháu tôi lọt vào đội tuyển học sinh giỏi của huyện, sắp được chuyển ra thị trấn để bồi dưỡng chuẩn bi cho kỳ thi tỉnh, tôi còn gì tự hào hơn, chẳng thế mà niềm vui nghe leng keng. Trong chốc lát, ký ức ùa về, vui buồn lẫn lộn. Tôi cũng đã có thời như thế nhưng đến bây giờ vẫn không định giá “được gì mất gì“ từ những tháng ngày ở lớp “luyện gà“ năm xưa.

***

Mươi tuổi sống xa nhà

Cuối năm lớp 4, sau khi lọt qua vòng loại của kỳ thi cấp huyện, chúng tôi gần hai chục đứa được “bứng“ về thị trấn để đầu quân vào lớp “luyện gà chọi“ cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tất cả ở chung trong nhà khách của Phòng giáo dục, nhà khách là cái phòng rộng chừng 30m2 với hơn chục chiếc giường, mỗi lần đi ngủ cứ gọi là xếp như nêm, lò luyện mà lại!

Mặc dù phía ngoài có kê 2 dãy bàn để các trò làm toán nhưng vì trời lạnh nên trò nào cũng quấn chăn lên người rồi học ngay trên giường. Đứa chổng mông ghi ghi viết viết, đứa nằm sấp chẹp bẹp chỉ lò cái đầu và hai tay ra ngoài túm sách đọc ngêu ngao.

Thêm vào đó, nhát ma cũng là nổi ám ảnh của đám trẻ con lúc bấy giờ, có lần trước giờ đi ngủ cả bọn đứng xếp hàng "câu cá" thì ai đó hô lên có ma cụt đầu làm đứa nào cũng khiếp, bỏ của chạy lấy người để rồi hôm sau một đứa nó sợ quá không chịu ra ngoài “giải quyết“ và hậu quả là đêm đó nó tè luôn trên giường, he he.

Chuyện ở là thế còn việc ăn cũng chẳng có gì khá khẩm hơn. Ăn tập thể theo khẩu phần. Ngày nào cũng canh rau dền nấu với tép và đậu phụ rán hoặc đậu phụ rán và tép nấu canh rau dền. Nhớ hôm đầu tiên thấy miếng đậu phụ chín vàng tưởng là trứng rán một đứa ăn xong rồi bảo: Trứng ở đây ... hình như không có lòng đỏ hay sao ấy. Đêm đó cả phòng được một trận cười đau cả bụng. Tiềng cười của tụi trẻ con lan vào đêm khuya ...

Áp lực học và luyện thi

Về thị trấn luyện thi nhưng vẫn theo học chương trình lớp 5 như bao học sinh khác. Lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ để nhận thấy trách nhiệm của mình nhưng vì là học sinh trường khác vừa chuyển đến nên đứa nào cũng có cảm giác mình bị đang bị soi. Đoại loại là mấy đứa trong lớp thị trấn bảo chúng tôi là học sinh giỏi thì cái gì cũng phải giỏi (chúng nó dùng phương pháp qui nạp ấy mà). Vậy nên mặc dù chỉ là chuyên toán nhưng các môn học khác không thể lơ tơ mơ. Có lần cả lớp chuyên toán không đứa nào làm xong bài tập ở nhà vì "Tối qua tụi em phải sáng tác thơ-văn-vẽ cho báo tường của lớp, mỗi bạn phải có 2 bài nộp cho lớp trưởng rồi mới được bước vào lớp ạ". Tưởng lý do chính đáng ai ngờ thầy giáo la cho một trận tóa tim đom đóm "Các trò tập trung về đây để luyện toán hay là để làm báo tường?". Thầy chẳng hiểu gì cả, có đứa còn bị lôi vào đội văn nghệ vì cái tội ... hát hay!

Lại nói về luyện thi, giờ học luôn được giới nghiêm, mỗi buổi đúng 3 tiếng do hai giáo viên đứng lớp. Trong vòng 2 tháng đã dồn nén hết chương trình lớp 5 và các trò không còn cách nào khác là bò ra mà học. Có một thời gian, bọn tôi làm toán như một cái máy, nhớ hết các công thức, dạng bài, một số mẹo cơ bản để giải toán theo bản năng. Thầy ghi đề, trò ngoạch ngoạc gì đấy rồi đưa ra đáp số nhưng nhưng không thể giải thích vì sao lại thế (vì sao được nữa, tính mò mà lại)

Những cái được từ lớp luyện gà

Cái sự học bao giờ cũng cực nhọc, luyện thi học sinh giỏi lại càng vất vả hơn. Tuy nhiên bên cạnh những áp lực để rồi phải suốt ngày cà đũng quần trên ghế, lớp luyện thi cũng đã mang lại cho chúng tôi nhiều kỹ năng hữu ích là tiền đề tốt cho việc học tập sau này.

Tinh thần tập thể và làm việc theo nhóm: Ngoài việc kiểm tra kiến thức của mỗi học sinh, thỉnh thoảng các thầy còn cho chúng tôi làm việc theo nhóm bằng cách chia thành từng bộ ba để kết hợp giải toán hoặc tiếp sức cho nhau. Tất cả vì mục tiêu nhóm mình đạt cao điểm nhất, trẻ con ai cũng hiếu thắng nên những lúc như vậy cùng hội cùng thuyền và đoàn kết ghê lắm.

Tranh luận và bảo vệ ý kiến: Lúc mới vào lớp, chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng và răm rắp nghe thầy giáo, thầy luôn luôn đúng! Chính điều đó đã tạo nên tính thụ động, ít khi đặt câu hỏi vì sao mà chỉ chăm chú vào câu trả lời làm như thế nào? Biết được tâm lý này, các thầy bắt đầu tạo cơ hội cho các trò "cãi lại" bằng cách đưa ra các lập luận sai. Tất nhiên phải là những điều hết sức ngớ ngẩn thì các trò mới dám nói "thầy nhầm". Chính nhờ những buổi học như thế, các trò bắt đầu biết tư duy, học một biết hai, bổ xẻ vấn đề.

Dư âm "lớp gà chọi"

Sau mấy tháng tu luyện rồi cũng đến buổi học cuối cùng, hôm đấy không khí trong lớp khác hẳn ngày thường vì đó là buổi học duy nhất không ghi chép. Vẫn biết rằng sau kỳ thi là chia tay nhưng chẳng đứa nào nói về tương lai, mà hình như lúc đó trong đầu đám trẻ con chưa hình thành khái niệm tương lai là gì cả.

Tôi vẫn còn nhớ kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm đó có hai vòng rất gay cấn và kết quả tương đối thú vị nhưng khi viết lại những dòng hồi ký này tôi không có ý định đề cập đến "kỹ thuật luyện gà" hay thành tích cày cuốc của những năm tháng ấu thơ nên không kể thêm về khoảng thời gian sau đó. Tuy nhiên có một ấn tượng không tốt từ lần đó là hôm thi xong nhiều đoàn rất vui sướng vì họ trúng tủ, đã thế lúc trên đường về tôi còn nghe thầy trưởng đoàn lấy tiêu chí “luyện thi trúng tủ“ để đánh giá thầy nào giỏi hơn mà không cần đợi ngày công bố điểm thi. Đáng tiếc cho thầy giáo của chúng tôi vì thầy rơi vào số những người không biết dự đoán đề.

***

Hai cậu cháu “tám“ một lúc đã nghe cu cậu cười khanh khách. Phải chăng tiếng cười trong trẻo của đứa cháu bây giờ cũng chính là âm thanh giòn tan của chúng tôi năm xưa vọng lại để đêm nay, khi đã đến một nơi rất xa lớp luyện gà chọi ngày ấy, tôi vẫn dạt dào gõ xuống bàn phím ký ức trẻ con - Ngày xưa ơi ...

RC

(http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gi ... -12/16522/)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 1 15, 2008 5:17 pm

Văn hóa mặc cả

1.

Gia đình tôi sống ở nông thôn, làng cách xa thị tứ thị trấn những chục cây số nên việc xuống chợ cả đi lẫn về mất nửa ngày đường. Vậy nên lúc nào có dịp về thăm nhà tôi cũng tranh thủ dành thời gian chở Mẹ đi chợ bằng xe gắn máy. Mỗi lần như thế phải thức dậy thật sớm để khi ra đến thị trấn thì chợ bắt đầu họp, lúc đó mới mua được đồ "tươi" - đó là nguyên văn lời của Mẹ.

Sợ tôi phải lặn lội trong cái chợ huyện nghèn nghẹt người nên Mẹ dặn "Con vào nhà bạn chơi, 10h ra cổng đón, Mẹ chờ". Tôi lắc đầu: "Đi để còn xách đồ cho Mẹ chớ". Thế rồi tôi lẽo đẽo theo Mẹ hết hàng nọ đến quán kia chẳng khác cái thời lên năm lên ba theo Mẹ đi mua áo Tết là mấy. Đến hàng nào, Mẹ cũng mặc cả bớt xén từ vài chục ngàn khi mua bộ song nồi i-nốc đến vài trăm đồng khi chọn mấy củ kiệu củ hành. Thấy Mẹ cầm lên bỏ xuống khi phải chọn mớ dưa bó cải tôi sốt ruột lắm nhưng có lẽ đó là niềm vui của người bán kẻ mua nên tôi chỉ biết ngoan ngoãn đứng đợi và cười. Chỉ duy nhất khi mua đồ cúng điếu hương đèn giang khói, người bán nói bao nhiêu thì Mẹ trả bấy nhiêu mà không một lời mặc cả ...

Trên đường về tôi nói với mẹ "Con thấy nhiều món hàng có đáng gì đâu mà Mẹ phải mặc cả rồi bớt xén của người ta tội thế". Mẹ hiểu điều tôi ngụ ý rồi giãi bày "Vài ba trăm đồng không phải là nhiều nhưng người bán đã cố tình nâng giá vì họ biết chẳng ai mua mà không bớt ít nhiều. Mấy trăm lặt vặt, nó không đáng với người này nhưng lại quí giá với người khác. Mình mua mà không mặc cả thì tội cho người mua khác vì họ cũng trả bấy nhiêu tiền như mình.” Nghe Mẹ nói vừa thấu lý vừa đạt tình nên tôi còn bận lòng nữa, và hiểu rằng đó là văn hoá mặc cả của người Việt Nam.

2.

Hôm qua, sinh nhật đứa bạn cùng phòng, nhưng biết phải bận việc cả ngày nên mới 7h sáng tôi đã oang oang trong điện thoại:

- Bé à, đi shop cùng anh 1 lúc được không? Kiếm quà sinh nhật cho P tối nay.

- Không đi ngay bây giờ được đâu, còn sớm quá.

- Sao thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Lướt net khuya quá nên giờ chưa dậy được chứ gì?

- Không phải thế, mới đầu ngày vào shop mà không mua thì dễ bị la lắm, em ngại ... hay để đầu giờ chiều anh sang chở em đi nhé. Anh quên bữa nọ ở chợ Đ.B bị mắng té tát vì lấy đồ xuống xem mà không mua à.

- Hì, nhớ chứ nhưng hôm anh bận đến tối mới xong việc. Làm thế nào bây giờ?

Tắt điện thoại, tôi đứng thừ ra và tự hỏi - Liệu thế này có còn là văn hoá mặc cả nữa hay không? Miên man nghĩ ngợi và nhớ Mẹ ở quê bời bời.

MTO
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 1 26, 2008 9:55 pm

Cổng làng

Cổng làng ở quê tôi đến nay không còn, theo dòng chảy nó đã trôi vào quá khứ của thời gian. Hơn nữa, đối với một số làng mới thành lập sau chiến tranh thì khái niệm cổng làng còn không được biết tới chứ nói gì đến văn hoá cổng làng. Cổng làng trong tôi lúc này chỉ còn là ký ức - ký ức của cái thời con nít và ký ức của năm tháng đi xa.

Bà ngoại bảo ngày ấy mẹ trở dạ cả buổi chiều mà vẫn chưa sinh nên phải đến trạm xá nằm chờ. Mẹ sinh con trai - tôi ra đời trong niềm vui của cả gia đình, hai hôm sau tôi được chuyển về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi "đi" qua cổng làng.

Những năm lên 3 lên 4, nhiều buổi sáng lúc tôi ngủ dậy không thấy mẹ nằm bên cạnh, tôi khóc, chị gái dỗ dành - mẹ đi chợ, trưa về có quà. Khoảng 9 -10h, cũng như bao đứa trẻ khác, tôi theo chị gái ra đầu làng ngống trông mẹ. Hôm nào cũng có bánh rán và chắc chắn tôi được phần hơn.

Năm lên 6, một ngày đầu thu, mẹ lấy áo quần mới bảo tôi mặc vào để đi học, đấy là lần đầu tiên tôi được mang áo mới mà không phải là ngày tết. Buổi học đầu tiên cũng là ngày tôi ra khỏi cổng làng mà đến nay còn nhớ. Chiều, ra khỏi lớp không thấy mẹ đón, tôi oà khóc, chị gái dỗ dành - mẹ phải đi cấy ở bàu Mưng.

Năm lên 10, bà nội mất, người ta đưa nội "đi qua" cổng làng để đến một quả đồi khá xa khu dân cư. Lần ấy tôi cũng theo dòng họ đưa nội về cỏi âm nhưng là cháu đích tôn, tôi phải đi thụt lùi, hai tay đẩy ngược cái quan tài.

Năm 18 tuổi, đỗ đại học, tôi rời làng lên thành phố. Hôm đi, mẹ và chị gái tiển một đoạn đến cổng làng, mẹ bảo: "Con đã lớn khôn, hãy tự quyết định cuộc đời mình". Ba hối hả chở tôi trên chiếc xe đạp đi qua cổng làng, từ đó tôi biền biệt xa quê.

Bao năm đã qua, xa nhà, nhớ quê, nhiều lúc chạnh lòng chợt nghĩ - Bao giờ trở về để được đi vào cổng làng - nơi mà từ đấy ta đã cất bước chân đi ... Nhất định tôi sẽ về quê, trở về với mảnh đất Quảng Bình yêu dấu, vì tôi biết cổng làng không bao giờ khép lại với sự trở về của những đứa con đi xa.

(MTO)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 04, 2008 10:04 am

Về quê ăn tết.

Bố bảo năm nay có người bà con ra quê nên gửi hai anh em hắn về quê đón Tết cùng ông bà. Nhận ra cái vẻ mặt “bình chân như vại“ của anh em hắn, mẹ can thiệp ngay bằng một quyết định (năm nay mới có): Tiền lì xì năm nay, hai đứa phải “nộp lại“ cho mẹ nên có ở lại cũng không được gì đâu. Với lại, các con nên về quê vì ở đó ông bà còn giữ được những phong tục ngày tết, thứ mà ở đây bố mẹ có muốn cũng không làm được. Cuối cùng, cô em gái vẫn kiên định bám trụ thành phố “đầu tư mạo hiểm“ còn hắn ngoan ngoản vâng lời bố mẹ “về quê ăn tết“. Và cuộc hành hương bắt đầu ...

Hắn về quê mang theo bao nhiêu là túi to túi nhỏ bố mẹ đã chuẩn bị sẵn quà cho bà con cô bác, những người thân thích. Bản tính con trai, chúa ghét những thứ cồng kềnh, nhưng hôm nay đi cùng gia đình người quen nên hắn đỡ ái ngại để không cự nự khi bị mẹ nhồi nhét cả một ngăn trên khoang tàu - nếu không làm thế, giờ hắn đã ân hận. Quà Tết ở quê có ý nghĩa thiêng liêng vô cùng, nó thể hiện tình nghĩa của người biếu và sự trân trọng của người được tặng quà, đó là điều mà hắn cảm nhận rõ nhất khi thay mặt bố mẹ gửi quà đến tất cả mọi người. Cùng với sự giải thích của ông bà, hắn hiểu được ý nghĩa thế nào là “học trò tết thầy giáo“, “người bệnh tết thầy thuốc“... cũng là quà Tết nhưng sao ở thành phố, các cô chú biếu quà bố mẹ hắn khó đến thế, toàn bị đưa qua đẩy lại rất giằng co!

Có phải vì năm nay hắn về mà ông bà vui hơn và cũng vì thế mà Tết ở nhà nội đến sớm hơn mọi năm? Hôm đầu tiên về quê, ông đã dẫn hắn ra nghĩa trang thắp hương lên mộ những người quá cố trong dòng họ. Hai ba tháng chạp, ông bà cúng tiễn Táo về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng - những người được ông ban ân huệ, lễ cúng không cầu kỳ nhưng phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để Táo quân thượng lộ bình an và thứ không thể thiếu được là cá chép để Táo cỡi lên trời. Cũng từ hôm đó, cây nêu được dựng lên trước sân, đó là một cây tre chặt từ sau vườn, bỏ đi hết cành chỉ để lại 1 chóp lá, ông bảo, dùng để trừ tà.

Sau hai mươi tháng chạp, cờ tổ quốc bắt đầu được người dân trong làng đem treo ngoài sân và càng gần Tết màu đỏ tô điểm càng rực rỡ bội phần. “Tống cựu nghênh tân“ là việc bỏ đi những thứ không cần thiết và chuẩn bị cái mới vào năm sau; hắn đã cùng ông lau quét bàn thờ dòng họ, rồi cùng với mọi người trong xóm dọn dẹp tất cả đường làng ngõ xóm. Đám trẻ con trong làng đứa nào cũng phải đi cắt tóc và tắm rửa thật sạch trước ngày ba mươi. Hôm qua, ông đã dạy hắn cách gói bánh chưng, nhiều công đoạn và mất công vô cùng nhưng lăng xăng một hồi cảm thấy rất vui. Bà làm mứt và nhiều loại bánh nữa. Chao ơi, toàn là hương vị Tết, những thứ mà ở thành phố năm nào cũng phải đến ba mươi mẹ hắn mới ra siêu thị khoanh về.

Giờ hắn mới thấm thía lời của mẹ “có những thứ mà ở đây bố mẹ có muốn cũng không giữ được“. Nhà hắn ở tầng 14 của chung cư cao cấp, ban công còn không có chổ để treo quốc kỳ nữa là trồng cây nêu. Ở đây, bánh chưng được nấu cả đêm bằng một cái nồi rõ to, củi chất hết lớp này đến lớp khác và lửa lúc nào cũng phừng phực trong khi nhà nó chỉ biết nấu bằng bếp ga, lò vi sóng, bánh chưng gói xong thì biết nấu thế nào. Từ trước đến nay hắn chỉ biết dưa hành củ kiệu là những thứ được xếp tươm tất trong lọ chứ làm sao hiểu được các đoạn mà ở quê bà nó phải mất công hì hụi cả mấy ngày ...

Cứ thế, mỗi sáng thức dậy, hắn nhận ra Tết đang đến rất gần, cảm giác như có thể chạm được tay vào Tết, trong lúc lúc nào cũng nao nao ...

*
* *

“Về quê ăn tết“ - cụm từ chỉ sự đoàn tụ của những người xa xứ trở về sum họp cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới. Còn với hắn, về quê ăn Tết là cả một cuộc hành trình trở về mảnh đất chôn nhau cắt rốn và trở về cội nguồn những phong tục ngàn đời của cha ông.

MTO
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 11:25 am

Khoe của tý nào: Đoạn tản văn dưới đây vừa đạt giải nhấtcủa tháng trên MTO. Giá trị thì không biết đến mô nhưng trị giá là 300K :mozilla_cool: và nó được chia đều làm 3 phần 100K cho Vợ, con gái và QKH :smt032

Niềm vui nho nhỏ.

Sáng dậy vội vàng, lật đật lấy xe rồi lao đi, gần đến trường mới sực nhớ chưa có gì trong bao tử, quằng xe lại, tấp vào vỉa hè nơi có quán bún.

Cả một dãy dài, toàn nam thanh nữ tú, áo quần phẳng phiu đang xì xụp bún xáo bún ngan. Hoá ra cũng nhiều người giống mình; online khuya dậy trễ đây mà

Bàn hết chỗ nên ké đại vào cái ghế cạnh nồi nước xáo. Đang ăn, một phụ nữ đứng tuổi đi vào: người gầy, da sạm nắng trông khắc khổ. Bật chợt nhìn và bất chợt chùng lòng như đã từng gặp người này ở đâu? Không, có thể là hình ảnh của mẹ mình 10 năm về trước! Cô ấy cũng gọi bún nhưng chỉ đưa 3000, giọng năn nỉ như sợ người ta không bán "Chị cho tui tí bún với miếng nước cũng được" - rất miền Trung, nói xong cô xê ra lề đường đợi.

Không hiểu sao, tôi nói với bà chủ, giọng như điện giật: "Cô múc cho bác ấy bát đầy rồi cháu trả tiền..."Lúc lấy xe, hình như cô ấy chào nhưng vội quá nên mình không để ý.

Thật lòng mà nói tôi chẳng bận tâm chuyện buổi sáng nhưng hôm sau ngủ dậy thì muốn quay lại quán đó. Vừa ngồi vào ghế, nhìn sang bên kia đường, bắt gặp người phụ nữ ấy. “Chết, lẽ nào ăn quen bén mùi” - Tự dưng tôi nghĩ thế (bây giờ nhớ lại vẫn còn xấu hỗ.) Cô ấy đi sang, gật đầu chào tôi và nói với bà chủ: "Hôm qua cậu ấy đã trả tiền cho tui, tui lấy lại 3000 mà chị không chịu đưa." Lẽ nào lại thế, bà chủ im lặng, mọi người xung quanh đổ xô nhìn tôi, cảm giác khó xử đành đỡ lời bằng việc mời cô ấy cùng ăn sáng.

... Cô ấy kể, con cô ấy nhập học mới 2 tháng mà gia đình không còn gì bán được để gửi tiền cho nó, mấy trận lũ xảy ra liên tiếp ở miền Trung vào đầu mùa mưa đã cuốn trôi tất cả,... nhà cô ấy rất nghèo, động viên mãi thằng con đầu mới chịu đi học đại học. Cô ra thành phố tìm việc làm để có tiền nuôi con nhưng không dám đến thăm, sợ nó ngại với bạn bè vì mẹ nó bán hàng rong, ...

Trong lúc cô kể chuyện, một chị bàn bên cạnh ngồi rưng rưng, tôi cũng bối rối, không biết làm gì để giúp cô ấy cả. Chị ấy đi sang và nói - Cô có chứng minh thư nhân dân hoặc có thể đưa tôi đến trường cậu con trai để xác nhận cô là người "rõ nguồn gốc" thì tôi nhận về làm giúp việc...

... Sáng đó tôi trễ một giờ vì phải chở cô về nhà trọ thu gom đồ đạc rồi đến nhà chị ấy để bắt đầu công việc. Nhưng dù trễ một giờ hay cả buổi thì mình vẫn vui - Niềm vui nhỏ nhỏ đến giữa dòng đời hối hả.

Thanx!

@Riêng, Bale: Thanx! là bút danh của mình ở VNKR, chắc Riêng hiểu vì sao nó là Thanx!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 11:28 am

Oh my god, em vừa thắc mắc "bài ni tui đọc rồi mà, răng chừ nằm chình ình trong post của Rec???". Trời ơi là trời, bấy lâu ni Rec chơi em!!!
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 11:41 am

Riêng đã viết:Oh my god, em vừa thắc mắc "bài ni tui đọc rồi mà, răng chừ nằm chình ình trong post của Rec???". Trời ơi là trời, bấy lâu ni Rec chơi em!!!

Mình vẫn tham gia VNKR nhưng không thường xuyên lắm. Năm ngoái ra HN gặp lại bác Namcon2002 vui ngất ngây luôn. Có gặp Hưng-Sè nữa nhưng hơi vội. Bác Nam mời đi ăn trưa với cựu VNKR HN và nói đem theo vợ (Luyến) nhưng hôm đó mình không đi được vì phải đi gặp ông giáo.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách