Gần một tuần nay, đêm nào cũng phải sau 3am mới được ... lên giường. Nhắc đến giường gối nghe thì sung sướng nhưng thực ra là không thể trụ nổi bên cái đèn bàn nên lăn ra ngủ, vội vàng, để sáng sớm còn phải qua giảng đường. Ở đâu ra mà nhiều việc thế không biết?? Chấm thi học kỳ 1, giảng dạy học kỳ 2, thiết lập project cho cả chục sinh viên làm thực tập tốt nghiệp, setup cho sinh viên năm cuối làm luận văn, ... lu bu cả ngày. Điện thoại rối rít; học sinh lớp chuyên, sinh viên đại học, học viên cao học, hỏi han loạn xị các kiểu. Trong trường đã vậy, bước ra khỏi giảng đường còn bao nhiêu thứ; chuyện tết nhất, gia đình nội ngoại, người thân, bạn bè ... Dòng đời hối hả, mình thì cô đơn giữa chốn đông người.
Và QBO, tổng kết MDAN vẫn đang để đó nhưng còn áp lực Học bổng tết Canh dần. Mặc dù rất nổ lực để hoạt động thường niên của QBO không gián đoạn và cũng đang cố gắng để công việc đi đúng lịch trình nhưng rồi gần như đã overtime. Kế hoạch khá rõ ràng nhưng không có thời gian để thúc đốc mọi người hưởng ứng, không có thời gian để vận động hành lang qua kênh này kênh kia, để nhờ vả và share việc nên online trên QBO lúc nào cũng tấp nập nhưng công việc thì dường như "một cỏi đi về". Tết mà, ai cũng bận!
Để học bổng QBO tiến dần đến mức chuyên nghiệp hóa của một mô hình học bổng trực tuyến thì quá trình xét học bổng phải là một khâu then chốt và cần nhiều cái đầu cùng cân não nhưng đợt này không nhờ được mấy ai. Thư mời gửi đi và những tiếng vọng về "no answer", "I'm sorry", "I can't" ... một cảm giác "cô đơn trên mạng" đến chạnh lòng ...
Còn nhớ, câu chuyện 2 năm về trước ở Hà Nội với giáo sư Hồ Tú Bảo và chị Phan Hà Dương. Trong buổi cơm trưa của hội thảo khoa học máy tính, mọi người cùng tuế táo hàn huyên, khi nói về những người "làm chuyện bao đồng" nhưng lại là sứ mệnh đặt nền móng cho những "toà cao ốc" giáo sư Bảo chia sẻ "khi lăn lộn để mở các hội thảo quốc tế tại VN, mình cũng đã từng trải qua cảm giác của các bạn bây giờ, đã từng thất vọng và lung lay nhưng may mắn là đã vượt qua, đúng hơn là mình không bỏ cuộc". Sau đó giáo sư còn lấy đoạn kết trong câu chuyện "Rừng Mắm" của Nguyên Ngọc để động viên mọi người, những thế hệ trẻ "làm việc không phải của mình".
Ừ, cây Mắm đúng là chả làm được tích sự gì, ngay cả đến việc làm củi để đun cũng không xong, nhưng thiếu nó thì hàng ngàn mét đất phù sa hàng năm bồi ra biển sẽ mãi là đất hoang. Mắm đã làm cho phù sa biển bớt mặn để các thế hệ Tràm có thể sinh sống và sau Tràm là Những Dừa, Xoài, Mít, Ổi, Chôm chôm, ...
Đã gần sáng, hồ sơ đề cử xét học bổng mỗi người gửi mỗi kiểu, chẳng đúng khuôn dạng gì sất, may mà có vài chục cái chứ vài trăm cái (như mong đợi) thì riêng việc tổng hợp theo form cho thành viên hội đồng tham chiếu cũng vỡ mật rồi chứ nói chi đến cân não, chắp bút.
Thôi thì, thức trọn đêm nay để quyết cho xong ...