Truyện cổ tích cho con

  

Re: Truyện cổ tích cho con

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 2 10, 2009 11:17 am

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa có một cô bé rất hiếu thảo sống cùng mẹ trong một túp lều tranh dột nát. Mẹ của cô bé lâm bệnh nặng nhưng vì nhà nghèo không có tiền mua thuốc chữa cho mẹ, cô bé vô cùng buồn khổ. Một lần, khi cô bé đang ngồi khóc bên đường thì có một ông lão đi qua dừng lại hỏi han, biết được sự tình ông lão liền nói với cô bé :

- Cháu hãy vào rừng và đến bên gốc cây cổ thụ to nhất ở đó có một bông hoa duy nhất. Cháu hãy hái lấy bông hoa đó mang về cho mẹ, bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sẽ sống được bấy nhiêu ngày.

Cô bé theo lời hướng dẫn của ông lão, chạy vào rừng. Phải vào rất sâu trong rừng cô mới tìm thấy cây cổ thụ, và phải rất khó khăn cô mới trèo lên được để lấy bông hoa duy nhất. Nhưng khi đếm thì bông hoa chỉ có bốn cánh. Chẳng nhẽ mẹ cô chỉ sống được bốn ngày nữa thôi sao? Không đành lòng cô bèn nghĩ ra một cách, cô dùng đôi bàn tay khéo léo xé dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ. Bông hoa cũng theo đó mà nhiều cánh dần lên rồi đến mức không còn đếm được nữa. Cô bé mang bông hoa đó về cho mẹ, bà mẹ liền khỏi bệnh, hai mẹ con sống vui vẻ với nhau.

Từ đó người đời gọi bông hoa đó là hoa cúc trắng, loài hoa tượng trưng cho lòng hiếu thảo và sự biết ơn.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Ba cô gái (truyện cổ Nga)

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 3 Tháng 2 10, 2009 8:25 pm

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi con nhưng bà không hề phàn nàn.

Được mẹ yêu thương chăm sóc, ba cô gái lớn nhanh như thổi. Cả ba đều đẹp như trăng rằm. Thế rồi lần lượt hết cô này đến cô khác đi lấy chồng, bà mẹ ở nhà một mình.

Năm tháng trôi qua, bà mẹ tuổi mỗi ngày một già, sức mỗi ngày một yếu. Một hôm bà thấy trong người mệt mỏi, bà biết mình không sống được bao lâu nữa, bà nhớ các con nhưng cả ba cô gái đều ở xa quá nên bà không thể đến thăm các con được. Bà liền viết cho mỗi cô con gái một bức thư báo tin bà bị ốm và nhắn các cô về thăm. Bà nhờ Sóc con đưa thư cho ba cô gái, bà dặn Sóc:
- Sóc khôn ngoan, Sóc hãy nói với các con ta là ta đang ốm và báo chúng về ngay thăm ta, Sóc nhé!

Sóc con vâng lời mang thư đi. Sóc đi ròng rã một ngày một đêm đến nhà cô chị cả, cô chị cả đang cọ chậu. Sóc con đưa thư cho cô và nói:
- Chị cả ơi! Mẹ chị đang ốm đấy, mẹ chị muốn gặp chị. Chị hãy về ngay cho mẹ chị gặp.

Nghe Sóc nói, cô cả đáp:
- Thật à Sóc? Mẹ chị đang ốm đấy à? Ôi! Chị buồn quá! Chị thương mẹ chị quá! Chị cũng muốn về thăm mẹ chị ngay, nhưng chị còn phải cọ cho xong mấy cái chậu này đã.

Nghe chị cả nói, Sóc con giận dữ:
- Thương mẹ, thương mẹ mà lại còn cọ chậu đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi cứ ở nhà mà cọ chậu.

Ngay lúc đó cô gái ngã lăn ra đất, biến thành một con rùa to bò ra khỏi nhà đi mãi.

Sóc con lại đi đến nhà cô gái thứ hai. Phải mất ròng rã một ngày, một đêm nữa thì Sóc đến được nhà cô hai. Cô hai đang xe chỉ. Sóc con đưa thư rồi nói với cô hai:
- Chị hai ơi! Mẹ chị đang ốm đấy, mẹ chị muốn gặp chị. Chị hãy đến gặp mẹ chị đi.

Nghe Sóc con nói, cô hai đáp:
- Thật ư Sóc? Mẹ chị đang ốm à? Ôi! Chị thương mẹ chị quá! Chị muốn về thăm mẹ yêu quý của chị ngay, nhưng chị còn bận xe cho xong chỗ chỉ này đã.

Nghe cô hai nói, Sóc con giận dữ:
- Thương mẹ, thương mẹ mà lại còn để xe chỉ đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi được! Nếu thế thì cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời.

Sóc con vừa nói xong thì cô hai biến thành con nhện, suốt đời giăng chỉ.

Sóc con lại đi đến nhà cô gái út. Cô đang nhào bột. Sóc con đưa thư cho cô út. Đọc thư xong cô hốt hoảng, tất tả đi thăm mẹ ngay.

Thấy cô gái út thật tình thương mẹ, Sóc con âu yếm nói:
- Chị út ơi! Chị là người con gái hiếu thảo. Mọi người sẽ thương yêu chị, đời chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

Quả nhiên, cô gái út sống rất lâu. Mọi người ai ai cũng thương yêu, quý mến cô. Còn các con cô thì người nào cũng quý mến cô.
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Truyện cổ tích cho con

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 11:12 am

Ngày xưa đọc câu chuyện này mình thích nhất là hai câu của sóc:
- Thương mẹ, thương mẹ mà lại còn cọ chậu đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi cứ ở nhà mà cọ chậu.
Thương mẹ, thương mẹ mà lại còn để xe chỉ đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi được! Nếu thế thì cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời.
:smt061
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Truyện cổ tích cho con

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 12:55 pm

Ui chao, chỉ 1 hôm không vô mà mấy O, mấy Chú kể nhiều chuyện hay quá. Chắc các cháu sau này thích lắm đây :smt016 . Nào, mời các O, các Chú nghỉ tay ngồi uống với chủ quán chén nước trà đã nào :smt016 :smt016 :smt016 . Trời lạnh quá, bếp lửa ở đây này, mấy O, mấy Chú ngồi gần sát vô cho ấm :smt032 :smt023

Chuyện tiếp theo: Con Công Và Con Quạ

Xưa con Công với con Quạ làm bạn với nhau thân lắm, vì hai con cùng xấu cả. Một hôm Công và Quạ ngồi nói chuyện với nhau, Quạ bảo Công rằng:
- Thử xem, các giống chim trên rừng, trên núi, giống nào cũng đẹp. Này như: con Phượng hoàng, cái mình nó quý giá biết bao, đến nỗi người ta thường khen: "Một cái lông con Phượng hoàng bằng cả một làng chim Chích". Còn như con Hạc, cái hình, cái dạng, cái chân, cái tóc nó thanh tao biết bao, để cho người ta phải nói:" Hạc đứng chầu Vua "Nghìn năm tóc bạc, tuổi rùa càng xinh". Còn như anh em ta đây! than ôi! thân hình thật không còn giống nào xấu bằng nữa.
Công nói:
- Phận xấu đành vậy, chớ biết làm sao bây giờ?
Quạ nghĩ một lúc rồi bàn rằng:
- Xấu mà làm ra đẹp, cũng được chớ gì! Bây giờ hai đứa ta thử tô điểm vẽ vời lẫn cho nhau xem có đẹp hay không?
Công bằng lòng.
Quạ bèn tô điểm, vẽ vời cho Công trước. Quả nhiên, cái mình, cái đuôi Công lóng lánh, có bao nhiêu là màu sắc đẹp, đẹp hơn những giống chim khác nhiều.
Đến lượt Công ngồi tô điểm, vẽ vời cho Quạ, thì chợt nghe tiếng ríu rít, biết bao nhiêu chim con ở phía Đông bay lại.
Quạ liền hỏi :
- Các bạn đi đâu mà kéo đàn, kéo lũ như thế?
Đàn chim nói:
- Chúng tôi nghe đồn ở dưới phương Nam có nhiều gạo, nhiều gà, và rất nhiều đồ ăn ngon khác.... Chúng tôi rủ nhau đi kiếm ăn đây. Anh làm gì đấy?... Hay chúng ta cùng đi một thể.
Quạ nghe nói, trong lòng háo hức muốn đi theo đàn chim kia ngay lập tức. Quạ mới nói với Công rằng:
- Bây giờ mà tôi ngồi đợi để cho anh tô điểm vẽ vời, thì chưa biết đến bao giờ mới xong. Thôi, hay sẵn cả đĩa mực đây, anh cứ cầm thế mà đổ lên mình tôi để tôi đi theo các bạn kia, kẻo lỡ mất một dịp may kiếm ăn tốt.
Công thấy Quạ bảo thế, chiều ý làm theo, cầm cả đĩa mực dốc vào mình Quạ. Bao nhiêu lông cánh của Quạ toàn một màu đen như mực.
Quạ bay đi kiếm ăn không còn nghĩ gì đến xấu với đẹp nữa. Nhưng đến lúc ăn no trở về, Quạ thấy con Cò trắng muốt bay qua trông thấy nó mà cười. Quạ tức lắm...bèn ngắm lại mình thì ôi thôi...Quạ thấy mình đen thui thủi, thiệt xấu xí, thẹn quá bèn bay đi trốn...Từ đó, không ai còn thấy Quạ đâu nữạ..trừ nơi hoang dã vắng vẻ.
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Truyện cổ tích cho con

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 10:09 pm

Hoa sữa đã viết:SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
( sưu tầm)

Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.
Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà.
Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé òa khóc. Cây xòe cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.
Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và gọi là cây vú sữa.


Hình ảnh


Mình thích nhất là câu chuyện này . =D>
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bảy con quạ (truyện cổ Grim)

Bài viết chưa xemgửi bởi hy vong » Thứ 3 Tháng 2 17, 2009 11:24 am

Ngày xưa, có một người sinh được bảy con trai, nhưng không có con gái, cầu cũng chẳng được. Mãi về sau, vợ có mang, bác ta chứa chan hy vọng, quả nhiên đứa con ra đời là gái.

Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa con lại bé quá. Vì thấy con yếu ớt, bố mẹ định làm phép rửa tội gấp cho con. Bố vội sai một đứa con trai chạy ra suối lấy nước.Sáu đứa kia cũng đi theo. Bảy đứa tranh nhau múc nước, cái bình lăn xuống nước. Chúng không biết làm thế nào, không đứa nào dám về nhà. Thấy con mãi không về, bố sốt ruột, nói:

- Mấy thằng ranh lại mãi chơi quên múc nước rồi.

Bố sợ con gái nhỡ chết không được chịu phép rửa tội, phát cáu, rủa con:

- Ước gì cả bảy thằng hoá ra quạ tất!

Vừa nói buông lời thì nghe thấy tiếng vỗ cánh trên đầu và bảy con quạđen như than bay liệng. Bố đã trót rủa rồi, hối lại không kịp nữa. Hai vợ chồng buồn vì mất bảy đứa con, nhưng được an ủi đôi phần vì thấy đứa con gái quý mỗi ngày một khoẻ lên và đẹp ra. Bố mẹ giữ kín, giấu không cho cô biết chuyện. Mãi sau cô nghe thấy láng giềng xì xào rằng cô đẹp thật, nhưng vì cô mà bảy anh cô phải khổ, thì cô mới biết rằng mình có anh. Bố mẹ không thể giấu con được nữa, nói tránh ra rằng đó là lòng trời, và cô sinh ra chẳng có tội gì.

Nhưng cô em hằng ngày vẫn bị lương tâm cắn rứt và quyết tâm giải thoát các anh khỏi phù phép. Cô bứt rứt lắm, trốn nhà ra đi khắp nơi mong tìm ra tung tích các anh để giải thoát các anh bằng mọi cách. Cô chỉ mang theo một chiếc nhẫn nhỏ làm vật kỷ niệm của cha mẹ, một cái bánh mì để ăn, một bình nước nhỏ để uống và một cái ghế con để ngồi cho đỡ mỏi.

Cô đi mãi, đi mãi, đi đến tận cùng thế giới. Cô đi tới mặt trời, nhưng mặt trời nóng quá. Cô vội rời mặt trời và chạy tới mặt trăng, nhưng mặt trăng lạnh lẽo qúa. Cô bé vội quay gót, đi tới các vì sao. Các vì sao tiếp cô niềm nở, vị nào cũng ngôì trên một cái ghế con. Sao Mai đứng dậy, cho cô một cái xương nhỏ và bảo cô:

- Không có cái xương nhỏ này thì con không thể nào mở được núi Thuỷ Tinh là chỗ ở của các anh con.

Cô bé cầm cái xương, lấy khăn bọc cẩn thận, rồi đi mãi đến núi Thuỷ Tinh. Cửa núi đóng. Cô cởi khăn tay ra để lấy cái xương, nhưng không thấy nữa. Thế là cô đã đánh mất món quà của vì sao tốt bụng. Làm thế nào bây giờ? Cô muốn cứu các anh mà chìa khoá núi đã mất rồi. Cô bèn rút dao ra, cắt một mẩu ngón tay đút vào ổ khoá, thì mở được khoá. Cô bứơc vào, thấy một người lùn ra hỏi:

- Con đến tìm gì ở đây?

- Con tìm các anh con là bảy con quạ.

- Bây giờ các ông quạ đi vắng, nhưng nếu con muốn chờ các ông về thì con vào đây.

Người lùn sắp món ăn tối cho bảy ông quạ vào bảy cái đĩa nhỏ và đặt bảy cái cốc nhỏ. Cô bé ăn ở mỗi đĩa một miếng và ở mỗi cốc một hớp. Cô thả cái nhẫn mang theo vào cốc cuối cùng. Chợt cô nghe thấy ở trên không có tiếng vỗ cánh.

Người lùn liền nói:

- Các ông quạ đã về đó!

Các ông quạ về thật. Mỗi ông đi tìm cốc đĩa của mình để ăn uống. Hết ông nọ đến ông kia hỏi:

- Ai đã ăn ở đĩa của tôi? Ai đã uống ở cốc của tôi? Nhất định có người đụng đến cốc đĩa này.

Khi con quạ thứ bảy uống hết cốc, thì nó thấy cái nhẫn. Nó nhìn nhẫn chằm chằm và nhận ra là cái nhẫn của mẹ, bèn nói:

- Cầu chúa cho em chúng ta ở đây thì chúng ta được giải thoát.

Qụa vừa nói xong, cô bé đang đứng sau cửa liền bước vào. Tức thì đàn quạ lại hoá ra người. Anh em ôm chặt lấy nhau hôn nhau mãi, rồi vui vẻ cùng nhau lên đường về nhà.
Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ trên đầu trường sinh bất lão
hy vong
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 17, 2008 6:42 pm

Re: Truyện cổ tích cho con

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:51 pm

Đúng như bác Rec nói, cái topic ni là để cho các đôi yêu nhau, tán nhau ngày Valentine như bác Dê thôi. Dùng để gạ gẫm các em hơi lãng mạn 1 tý được đấy, nào là anh yêu em, em xem đấy anh đã nghĩ đến những đứa con xinh xắn thông minh của chúng ta rồi này, giờ thì mình cùng làm ra trẻ con nhé, hehe.
Xem ra các cô các bác ở đây đúng là toàn chưa có con hay vợ? :mozilla_cool: Các bác các cô cứ truyện cổ tích là nhặt lấy ngay, chả có phân loại hay lựa chọn gì cả, chứng tỏ ít có ai đi mua truyện cho trẻ con và ít kể truyện cho trẻ con. :smt043 Chứ nếu không thì phải biết trẻ con ở mỗi độ tuổi khác nhau thì có các truyện được phân loại sao cho phù hợp (về nội dung, độ dài ngắn chẳng hạn, hay là ý nghĩa giáo dục đúng với lứa tuổi,...). Thấy nhiều truyện dài ngoằng, sự vật hiện tượng từ ngữ trong các truyện đôi lúc còn thấy là lạ với người lớn, như thế này là mọi người đã bỏ qua các bé tuổi mầm, chồi, lá béng rồi còn đâu. Nói chung nên phân loại truyện và nên chọn lọc truyện sao cho hợp lý hơn nữa, chứ chỉ đơn giản là cần truyện cổ tích thôi thì ra hiệu sách là nhanh nhất. Bé vừa luyện đọc, mình vừa đỡ mất thời gian, còn muốn tăng cường tình cảm gia đình thì vợ chồng cứ làm tàu hỏa đường ray cho con là ống khói. :mozilla_cool:
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Truyện cổ tích cho con

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 5 Tháng 2 19, 2009 10:35 am

goals đã viết:Đúng như bác Rec nói, cái topic ni là để cho các đôi yêu nhau, tán nhau ngày Valentine như bác Dê thôi. Dùng để gạ gẫm các em hơi lãng mạn 1 tý được đấy, nào là anh yêu em, em xem đấy anh đã nghĩ đến những đứa con xinh xắn thông minh của chúng ta rồi này, giờ thì mình cùng làm ra trẻ con nhé, hehe.
Xem ra các cô các bác ở đây đúng là toàn chưa có con hay vợ? :mozilla_cool: Các bác các cô cứ truyện cổ tích là nhặt lấy ngay, chả có phân loại hay lựa chọn gì cả, chứng tỏ ít có ai đi mua truyện cho trẻ con và ít kể truyện cho trẻ con. :smt043 Chứ nếu không thì phải biết trẻ con ở mỗi độ tuổi khác nhau thì có các truyện được phân loại sao cho phù hợp (về nội dung, độ dài ngắn chẳng hạn, hay là ý nghĩa giáo dục đúng với lứa tuổi,...). Thấy nhiều truyện dài ngoằng, sự vật hiện tượng từ ngữ trong các truyện đôi lúc còn thấy là lạ với người lớn, như thế này là mọi người đã bỏ qua các bé tuổi mầm, chồi, lá béng rồi còn đâu. Nói chung nên phân loại truyện và nên chọn lọc truyện sao cho hợp lý hơn nữa, chứ chỉ đơn giản là cần truyện cổ tích thôi thì ra hiệu sách là nhanh nhất. Bé vừa luyện đọc, mình vừa đỡ mất thời gian, còn muốn tăng cường tình cảm gia đình thì vợ chồng cứ làm tàu hỏa đường ray cho con là ống khói. :mozilla_cool:


@Goals: bạn đã từng thấy ngoài hiệu sách có phân loại truyện cổ tích có ý nghĩa giáo dục đúng với lứa tuổi chưa vậy? Tiêu chí nào để xác định truyện này hay truyện kia phù hợp với độ tuổi (tương đối) này hoặc độ tuổi kia hay là bạn vẫn dựa vào cảm tính của mình vậy? Ai đưa ra? Thấy hơi là lạ hè :mozilla_cool: :smt043

Topic này lập ra với mong muốn như đã đề cập ở bài đầu tiên rồi cũng như có một sự nhắc lại ở bài nối tiếp. Việc biên tập chắc là để cho các nhà xuất bản họ làm thì hay hơn nhỉ. Ở đây chỉ mong muốn là đọc để nhớ (hoặc nhớ lại) và biết thêm nhiều truyện mình chưa biết trong khi thời gian mỗi người có hạn khi chỉ có thể lướt nét vài chục phút hoặc trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, topic này cũng dành cho những bạn không có điều kiện để tiếp cận với nguồn sách giấy (ví dụ như các bạn đang sinh sống và du học ở nước ngoài) hoặc cho những người có sở thích tìm hiểu và đọc truyện trên máy tính.

goals đã viết:Bé vừa luyện đọc, mình vừa đỡ mất thời gian.....


Ý kiến của Goals, mình không đồng ý hoàn toàn. Chắc bạn - cũng như tôi - đã từng trải qua tuổi ấu thơ ở nơi thôn quê với tiếng ru à ơi của Ba mẹ, giọng kể chuyện ấm áp của ông bà đưa chúng ta lạc vào cõi thần tiên nào đó với nỗi háo hức mong chờ để được nghe phần tiếp theo hoặc câu chuyện khác....Cũng có thể ở một mốc thời gian nào đó cứ để bé tự đọc nhưng liệu như thế có hợp lý hay không (mình muốn nhấn mạnh về khía cạnh văn hóa liên quan đến nguồn cội và kỷ niệm tuổi ấu thơ)? Khi đó tư duy của bé (có thể) sẽ khác với suy nghĩ độc lập hơn (?) nhưng khi lớn lên, sẽ còn lại gì trong hoài niệm của "bé" về tuổi ấu thơ của mình?. Sẽ không có cảnh dưới ánh trăng, ba mẹ vừa ngồi hóng mát vừa kể chuyện cho con, ông bà kể chuyện cho cháu (sách ở hiệu sách đã thay lời kể rồi). Sẽ không còn những giọng à ơi ru con ngủ của ba mẹ hoặc câu hò, vè ru cháu ngủ của ông bà giữa những trưa hè hoặc đêm nóng bức (băng đĩa đã làm thay rồi!!!). Sẽ không có những câu chuyện kể về sự tích hình thành nên làng xóm, sự tích về ông Thành Hoàng/Thổ địa hay tình cảm bà con hàng xóm láng giềng vì không có sự định hướng từ người lớn. Hậu quả (có thể) là, những đứa bé lớn lên sẽ (có thể) trở thành những "con gà công nghiệp" ngơ ngác khi về thăm quê cha đất tổ. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng (có thể) lạ lẫm...vv..vv... Chúng chỉ quen với những gì có ở chốn thị thành nào là trò chơi điện tử, nào là phim truyện tình cảm, ủy mị, yêu đương..vv...vv... Liệu việc xảy ra như thế có phải là mong muốn của thế hệ chúng ta. Chắc chắn (?) câu trả lời sẽ là không !

Quay trở về chủ đề chính, Goals có chuyện nào hay hoặc thích thì gửi lên cho rôm rả cái nào :smt032
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Truyện cổ tích cho con

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 2 19, 2009 7:34 pm

kiengiangriver đã viết:
@Goals: bạn đã từng thấy ngoài hiệu sách có phân loại truyện cổ tích có ý nghĩa giáo dục đúng với lứa tuổi chưa vậy? Tiêu chí nào để xác định truyện này hay truyện kia phù hợp với độ tuổi (tương đối) này hoặc độ tuổi kia hay là bạn vẫn dựa vào cảm tính của mình vậy? Ai đưa ra? Thấy hơi là lạ hè :mozilla_cool: :smt043


KGR hỏi ri là Goals biết KGR đã từng đi mua sách cho trẻ hay chưa? Hehe. Nói cho nhanh là như ri, có sữa dành cho trẻ 1 tháng tuổi, có sữa dành cho trẻ 2 tháng tuổi, có sữa dành cho trẻ 3 tháng tuổi,..., trẻ đến tuổi nào đó mới bỏ bú, đến tuổi nào đó mới ăn bột ăn cháo, đến tuổi nào đó mới ăn dặm, đến tuổi nào đó mới ăn cơm. Và các câu truyện cũng chính là 1 dạng món ăn của trẻ.



Topic này lập ra với mong muốn như đã đề cập ở bài đầu tiên rồi cũng như có một sự nhắc lại ở bài nối tiếp. Việc biên tập chắc là để cho các nhà xuất bản họ làm thì hay hơn nhỉ. Ở đây chỉ mong muốn là đọc để nhớ (hoặc nhớ lại) và biết thêm nhiều truyện mình chưa biết trong khi thời gian mỗi người có hạn khi chỉ có thể lướt nét vài chục phút hoặc trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, topic này cũng dành cho những bạn không có điều kiện để tiếp cận với nguồn sách giấy (ví dụ như các bạn đang sinh sống và du học ở nước ngoài) hoặc cho những người có sở thích tìm hiểu và đọc truyện trên máy tính.
....
Ý kiến của Goals, mình không đồng ý hoàn toàn. Chắc bạn - cũng như tôi - đã từng trải qua tuổi ấu thơ ở nơi thôn quê với tiếng ru à ơi của Ba mẹ, giọng kể chuyện ấm áp của ông bà đưa chúng ta lạc vào cõi thần tiên nào đó với nỗi háo hức mong chờ để được nghe phần tiếp theo hoặc câu chuyện khác....Cũng có thể ở một mốc thời gian nào đó cứ để bé tự đọc nhưng liệu như thế có hợp lý hay không (mình muốn nhấn mạnh về khía cạnh văn hóa liên quan đến nguồn cội và kỷ niệm tuổi ấu thơ)? Khi đó tư duy của bé (có thể) sẽ khác với suy nghĩ độc lập hơn (?) nhưng khi lớn lên, sẽ còn lại gì trong hoài niệm của "bé" về tuổi ấu thơ của mình?. Sẽ không có cảnh dưới ánh trăng, ba mẹ vừa ngồi hóng mát vừa kể chuyện cho con, ông bà kể chuyện cho cháu (sách ở hiệu sách đã thay lời kể rồi). Sẽ không còn những giọng à ơi ru con ngủ của ba mẹ hoặc câu hò, vè ru cháu ngủ của ông bà giữa những trưa hè hoặc đêm nóng bức (băng đĩa đã làm thay rồi!!!). Sẽ không có những câu chuyện kể về sự tích hình thành nên làng xóm, sự tích về ông Thành Hoàng/Thổ địa hay tình cảm bà con hàng xóm láng giềng vì không có sự định hướng từ người lớn. Hậu quả (có thể) là, những đứa bé lớn lên sẽ (có thể) trở thành những "con gà công nghiệp" ngơ ngác khi về thăm quê cha đất tổ. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng (có thể) lạ lẫm...vv..vv... Chúng chỉ quen với những gì có ở chốn thị thành nào là trò chơi điện tử, nào là phim truyện tình cảm, ủy mị, yêu đương..vv...vv... Liệu việc xảy ra như thế có phải là mong muốn của thế hệ chúng ta. Chắc chắn (?) câu trả lời sẽ là không ! Quay trở về chủ đề chính, Goals có chuyện nào hay hoặc thích thì gửi lên cho rôm rả cái nào :smt032


Nói việc biên tập để cho nhà xuất bản thì k0 khác gì nói việc dạy cho các con là việc của trường, của thầy cô. Còn nếu muốn hỏi Goals có chuyện gì hay để gửi lên đây thì nó ở đây. :smt043 Thực ra Goals tớ cg chỉ muốn nhấn mạnh 1 điều, đó là mong các bác nên có chút phân loại và chọn lọc với các câu chuyện gửi lên đây, hoặc ít ra cg có 1 số suy nghĩ cảm xúc đi kèm thì vẫn hay hơn và việc chỉ sưu tầm rồi để thế cho cả vài năm sau mới sử dụng.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Truyện cổ tích cho con

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 6 Tháng 2 20, 2009 9:51 am

goals đã viết: KGR hỏi ri là Goals biết KGR đã từng đi mua sách cho trẻ hay chưa? Hehe. Nói cho nhanh là như ri, có sữa dành cho trẻ 1 tháng tuổi, có sữa dành cho trẻ 2 tháng tuổi, có sữa dành cho trẻ 3 tháng tuổi,..., trẻ đến tuổi nào đó mới bỏ bú, đến tuổi nào đó mới ăn bột ăn cháo, đến tuổi nào đó mới ăn dặm, đến tuổi nào đó mới ăn cơm. Và các câu truyện cũng chính là 1 dạng món ăn của trẻ.


Goals có nhầm không khi đưa ra một sự so sánh khập khiểng như thế này? Nếu xét thuần túy về mặt con số thì có vẻ nó phù hợp (có loại sữa dành cho trẻ 1,2,3,4 tháng tuổi ..vv...và cũng "có thể" có những loại truyện dành cho tuổi tương ứng). Tuy nhiên, xét về mặt hàm lượng tri thức thì nó hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh với cơ sở như bạn đã đưa lên. Để phân loại sữa dành cho từng lứa tuổi, nhà sản xuất phải dựa vào hàm lượng các chất dinh dưỡng và các yếu tố hóa học khác để chế biến và phải có công thức rõ ràng dựa trên những nghiên cứu đã thực hiện và đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe. Nó hoàn toàn khác với các câu chuyện cổ tích khi chưa có một tiêu chí rõ ràng nào để qui định chuyện này dành cho bé 1 đến 2 tuổi, chuyện kia dành cho bé 3 đến 4 tuổi (thậm chí người lớn vẫn thích các câu chuyện dành cho trẻ em cơ mà). Ngay cả Viện khoa học giáo dục và Viện tâm lý cũng chưa có 1 tiêu chí nào để "dám" phân loại theo kiểu "so sánh" như bạn đã đưa ra ở trên. Không thể nói khan khan và mang nặng cảm tính được !
Nói tóm lại, người kể phải tự xét, tự tìm tòi, tự chịu trách nhiệm khi lựa chọn một câu chuyện nào đó để kể cho phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ.

goals đã viết: Nói việc biên tập để cho nhà xuất bản thì k0 khác gì nói việc dạy cho các con là việc của trường, của thầy cô. Còn nếu muốn hỏi Goals có chuyện gì hay để gửi lên đây thì nó ở đây. :smt043 Thực ra Goals tớ cg chỉ muốn nhấn mạnh 1 điều, đó là mong các bác nên có chút phân loại và chọn lọc với các câu chuyện gửi lên đây, hoặc ít ra cg có 1 số suy nghĩ cảm xúc đi kèm thì vẫn hay hơn và việc chỉ sưu tầm rồi để thế cho cả vài năm sau mới sử dụng. [/color]


Bạn lại so sánh khập khiểng nữa mất rồi ! Nhà xuất bản họ "có thể phân chia" hoặc "biên tập" theo các tiêu chí họ đưa ra nhưng "có thể" họ có Hội đồng xét duyệt hoặc kiểm định (không thể nói theo kiểu "phó mặc", "đem con bỏ chợ" (???) đại loại như (Nói việc biên tập để cho nhà xuất bản thì k0 khác gì nói việc dạy cho các con là việc của trường, của thầy cô)) (Hết trích) .Ngoài các chức năng đã được qui định rõ cho nhà xuất bản (có trong đề án thành lập), nó còn mang tính THƯƠNG MẠI, nghĩa là hướng đến lợi nhuận, nói thẳng ra là kiếm tiền.
Với Topic này thì lại khác - như đã được nói từ đầu - hơn nữa, tôi nghĩ các thành viên trước khi đưa bài lên đây, họ cũng phải đọc rồi, thấy hay, có ý nghĩa, họ mới đưa lên. Việc viết suy nghĩ cảm xúc nếu có thì rất tốt còn không thì không thành vấn đề bởi vì khi kể chuyện cho trẻ nghe, ngoài nội dung, còn có thêm các động tác phụ họa (tay, chân, sắc thái khuôn mặt, giọng kể..vv..vv..), người kể phải giải thích cho trẻ nghe, hiểu bằng khả năng diễn đạt của mình có chứ không rập khuôn theo một nhận xét hoặc lời bình ai đó viết ra cả.

Có lẽ việc tranh luận nên dừng lại ở đây và cứ để Topic tiếp tục theo dòng chảy của nó :smt032
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gia đình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến108 khách