Chị em phụ nữ chúng ta nghĩ gì về mình?

  

Chị em phụ nữ chúng ta nghĩ gì về mình?

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 2 29, 2008 1:44 pm

Lúc tôi sinh ra ba mẹ rất vui vì người ta bảo" Vườn sâu heo nái không bằng con gái đầu lòng". Trải qua năm tháng tôi lớn lên là nhờ những lời ru của bà của mẹ. Số phận những người phụ nữ nơi miền quê gió lào cát trắng ây cực khổ, cam chịu nhưng không vì thế mà họ mất đi vẻ đẹp riêng của mình.
Mỗi lần tôi khóc là bà lại hát ru tôi, những lời hát ru mà theo thời gian tôi không còn nhớ rõ" Trời mưa trong rú mưa ra, mưa từ ngã bảy đến ba cơn cừa. Lòng anh thì ưa cí O nhỏ nhỏ, cấy mui thì đỏ, con má thì xinh. Ngậm trong sự tình con người ngoan giòn đẹp...""Ru ru riến riến ru ru, nơi cạn thì chống, nơi su thì chèo. Thân em là thân phân nghèo, lấy chồng tưởng đợ ai biết còn cực hơn..." Những câu hát kể về cuộc đời của những người phụ nữ, truân chuyên trong cảnh chồng con, lam lũ để được sống.
Bà tôi mất, mẹ vẫn thỉnh thoảng hát lại mấy bài hát đó khi tôi đòi.Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mẹ tôi không sống cuộc sống cùng thời với bà mà giọng hát, cách hát vẫn có gì đó như là than thở, ai oán?.
Mãi sau này lơn hơn một chút tôi mới chợt hiếu ra, dù cho có cách nhau bao thế hệ, dù hoàn cảnh sống có khác nhau nhưng tất cả họ đều là ...phụ nữ, là mẹ. Họ trải qua cảnh chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, họ luôn là người hi sinh cho chồng cho con để nhận về cho mình những vất vả nhất của cuộc đời./
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Chủ nhật Tháng 3 02, 2008 1:46 am

Chọn bạn đời


Hai chàng trai tỏ tình với hai cô gái. Một chàng nói:

- Anh chỉ có trái tim. Cô gái nào có thể chia sẻ khó khăn với anh trên đường đời thì sẽ có chỗ trong nó.

Chàng kia bảo:
- Anh có một tòa lâu đài và muốn cùng người bạn đời ở trong đó để chia sẻ niềm vui.

Sau khi suy nghĩ, một cô gái nói:
- Anh chàng kì lạ ơi, trái tim của anh quá chật hẹp với em. Nó chỉ nằm gọn trên lòng bàn tay em, mà em thì muốn tự mình bước vào một ngôi nhà mà ở đó em có thể cảm nhận sự mênh mông, tươi sáng do hạnh phúc mang lại. Em chọn tòa lâu đài và hy vọng ở đó sẽ không có sự chật chội, buồn chán. Ở đó sẽ rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa, nghĩa là sẽ hạnh phúc.

Chàng trai có tòa lâu đài cầm tay cô gái và bảo:
- Sắc đẹp của em xứng đáng với sự giàu có của anh.

Rồi chàng đưa cô gái về tòa nhà nguy nga của mình.

Cô gái kia đưa tay cho chàng trai chỉ có trái tim, thì thầm nói:
- Trên thế gian này, không ở đâu ấm áp và dễ chịu hơn trái tim con người. Không một tòa nhà nguy nga nào có thể so sánh với nơi ở thần kỳ đó.

Và cô gái đã đi cùng chàng trai trên con đường đầy khó khăn của chàng. Đường lên núi thật khó đi. Hai người đã cùng vượt qua bao gian nan, vất vả nhưng trong trái tim chàng trai yêu dấu, cô gái luôn cảm thấy yên bình và ấm áp, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ rời xa cô. Cô chưa bao giờ thấy chật chội trong trái tim bé nhỏ của chàng bởi khi trái tim tỏa ánh sáng tình yêu thì nó trở nên to lớn, mênh mông, đủ chỗ cho tất cả.

Khi hai người đã lên đến đỉnh núi, họ trông thấy một nguồn rạng ngời, cảm thấy sự ấm áp, cảm nhận được tình yêu bao la và hiểu được niềm hạnh phúc vô biên của con người khi con đường dẫn anh đến hạnh phúc đó đi qua trái tim.

Cô gái chọn tòa lâu đài chẳng bao lâu sau đã cảm thấy khó chịu vì sự rộng rãi mênh mông của tòa nhà. Rồi cô hiểu ra rằng: Dù rộng đến đâu, tòa nhà đó vẫn có giới hạn và tòa nhà đối với cô chẳng khác gì chiếc lồng chim. Đẹp đến mấy thì chiếc lồng vẫn làm cho con chim cảm thấy chật chội, ngột ngạt, khó cất lên tiếng hót.

Cô nhìn qua cửa sổ, đi vòng quanh hàng cột nhưng không thể tìm được lối ra. Tất cả như đè nặng lên cô, bóp cổ cô. Còn bên ngoài cửa sổ là cái gì đó tuyệt đẹp và khó chạm tới. Không tòa nhà nguy nga nào có thể sánh được với những gì bên ngoài cửa sổ, bên ngoài khoảng không mênh mông, tươi sáng.

Cô hiểu rằng cô không bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc đó, niềm hạnh phúc xa vời vợi. Cô đã không thể hiểu được con đường nào sẽ dẫn tới niềm hạnh phúc đó. Cô chỉ biết buồn và nỗi buồn đã làm trái tim cô chết dần, chết dần. Cô gái đã chết vì nỗi buồn phải ở trong chiếc lồng do chính cô đã chọn.

Con người quên rằng mình là chim. Con người quên rằng mình biết bay. Con người quên rằng có những khoảng không rộng lớn cho họ bay vào mà không bao giờ sợ rơi xuống. Trước khi lựa chọn hãy lắng nghe trái tim mình, đừng nhờ đến sự lạnh lùng băng giá của trí óc - trí óc tỉnh táo nhưng không nhạy cảm. Con người quên rằng không có hạnh phúc dễ dàng, quên rằng muốn có hạnh phúc thì phải vượt qua con đường lâu dài, gian khó và đó chính là ý nghĩa của cuộc đời.
Nguyễn Đông (Dịch từ Internet)
( theo TGPN)
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 3 14, 2008 1:11 pm

Phụ nữ hiện đại và những áp lực cuộc sống

Nếu không giải phóng những công việc chợ búa, bếp núc thì chị em phụ nữ làm sao mà xoay sở khi thời gian mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ?

Tôi thường nghe mẹ phàn nàn: “Bây giờ các chị sướng như tiên ấy, giặt đã có máy, không phải xếp hàng ngoài vòi nước công cộng chờ hứng từng xô nước. Ăn uống thức gì cũng có đồ chế biến sẵn chứ đâu phải xếp hàng cả buổi mới mua được mấy lạng thịt bạc nhạc hay cân cá ươn như cái thời của mẹ. Ấy là chưa kể nhà nào có điều kiện một chút là thuê được người giúp việc, chẳng phải mó tay làm việc gì... Vậy mà lúc nào cũng thấy các chị kêu ca. Đúng là... sướng quá nên không biết mình sướng nữa!”.

Phải, cái thời của mẹ cũng là tuổi ấu thơ của chúng tôi, làm sao tôi có thể quên những năm tháng gian nan của một thời bao cấp thiếu thốn đủ đường ấy. Nhưng cũng chính vì chưa quên nên tôi mới có cái để mà so sánh giữa “cái thời” của mẹ với “cái thời” của chúng tôi bây giờ.

Về công việc (thật may là hai mẹ con tôi cùng làm nghề báo nên sự so sánh không đến nỗi khập khiễng!): Nếu như trước đây tòa soạn báo của mẹ một tuần mới ra một số báo 8 trang mà có đến mấy chục người làm. Vì thế phải xếp hàng đợi đến lượt mình được viết.

Như vậy, mẹ mới rảnh rỗi để tranh thủ đi xếp hàng đong gạo, dầu, thực phẩm... mà vẫn còn có khối thời gian trống để dấm dúi đan cho chồng, con tấm áo len trong giờ hành chính! Còn bây giờ, đa số các tờ báo đều tăng kỳ, thêm ấn phẩm với mật độ dày đặc, phóng viên viết bài, biên tập mờ cả mắt mới kịp nộp bài.

Tất nhiên không chỉ có nghề báo mà nghề nào cũng đều tăng năng suất lao động đến hàng chục, hàng trăm lần nhờ có mở cửa thị trường và trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Nếu không giải phóng những công việc chợ búa, bếp núc thì chị em phụ nữ làm sao mà xoay sở khi thời gian mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ?
Việc chăm sóc, giáo dục con cái bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Mẹ bảo: “Ngày trước, nhà nào cũng năm, bảy đứa con là thường, vậy mà vẫn nuôi được từng ấy đứa khôn lớn. Bây giờ nhà nào cũng chỉ một đến hai đứa mà lúc nào cũng thấy vợ chồng căng thẳng vì chuyện con cái”.

Quả đúng là không thể nói các cụ không thương yêu và lo lắng cho con cái như chúng ta bây giờ. Nhưng nếu như hồi xưa cuộc sống tương đối thuần túy, cha mẹ chỉ lo đủ ngày ba bữa cơm, rồi đứa lớn khác tự trông đứa bé cho cha mẹ đi làm, học hành thì đã có nhà nước lo, còn bây giờ nếu cha mẹ nào chỉ lo đến thế thì sẽ bị cho là... thiếu trách nhiệm với con cái!

Con bé thì phải lo ăn sao cho đủ dinh dưỡng, con lớn hơn một chút thì lo chọn trường, chọn lớp, rồi "bon chen" bằng được cho con được học chỗ tốt, lo hối thúc con học hành cho khỏi kém bạn, kém bè. Con bước vào tuổi vị thành niên thì lo lắng ngăn chặn đủ mọi thói hư tật xấu, cạm bẫy đe dọa, lôi kéo con mình...

Tóm lại là, giờ đây chị em phụ nữ chúng tôi tuy không phải lo quá nhiều đến chuyện cơm áo, gạo tiền, song lại có ti tỉ thứ khác cũng đau đầu không kém khiến chúng tôi thường xuyên “xì-trét”.

Cuộc sống không ngừng vận động và người phụ nữ thời hiện đại càng không muốn bị tụt hậu. Nhưng họ cũng không thể chối bỏ dù chỉ một phần thiên chức làm mẹ, làm “ngọn lửa” sưởi ấm gia đình. Chính vì thế mà áp lực công việc, gia đình và xã hội đặt lên vai người phụ nữ ngày càng thêm nặng. Tuy bị cho là “phái yếu” nhưng chị em phụ nữ cũng chẳng được ưu ái hơn chút nào nếu không muốn nói là họ luôn phải gồng mình lên để được đối xử bình đẳng.

Chúng tôi biết ơn thế hệ của bà, của mẹ đã chèo chống, hy sinh, đấu tranh cả cuộc đời để chúng tôi có được một “bệ phóng” cao hơn. Và đến lượt mình, chúng tôi cũng phải nỗ lực hết sức để nuôi dạy con cháu mình mạnh mẽ, giỏi giang hơn vì tương lai của cả đất nước. Phụ nữ thời nào cũng vậy - Họ sinh ra là để đương đầu với thử thách!
(st)
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 6 Tháng 3 14, 2008 5:48 pm

Chủ đề hay ri mà không chộ chị em mô vô trao đổi hè?

CHỊ EM NGHĨ GÌ VỀ MÌNH (MÌNH = CHỊ EM chứ ko hẳn là chỉ riêng mình mô hí mà sợ nói ra sẽ bị lộ :mozilla_cool: )

Riêng mình thì rất muốn vô BOX ni để ngâm cứu kungfu kưa vợ chơ bữa ni, tuyệt học này trong miềng bị mai một quá nhiều theo năm tháng :smt028
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 7 Tháng 3 15, 2008 7:55 am

dvh_itdr đã viết:Chủ đề hay ri mà không chộ chị em mô vô trao đổi hè?

CHỊ EM NGHĨ GÌ VỀ MÌNH (MÌNH = CHỊ EM chứ ko hẳn là chỉ riêng mình mô hí mà sợ nói ra sẽ bị lộ :mozilla_cool: )

Riêng mình thì rất muốn vô BOX ni để ngâm cứu kungfu kưa vợ chơ bữa ni, tuyệt học này trong miềng bị mai một quá nhiều theo năm tháng :smt028


hihih có lẽ có 2 nguyên nhân eng DVH ạ!
1. Là do iem thấy mấy chị iem mình dạo ni ít lên QBO hơn mấy eng.
2. Là mấy chị iem hay có cí tính xí hổ :smt024 nên bảo vô đấy bộc bạch chắc cũng hơi ngại. Một tính cách nữa cho con gái QBO là ít bộc lộ mình giữa chốn đông người. Chị mô phản đối thì vô í ới tý coi.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 7 Tháng 3 15, 2008 8:13 am

Các lời phát biểu dưới đấy NN cop từ 1 đoạn phóng sự nhỏ dài 60s được phát trên radio FM của TPHCM và BÌNH DƯƠNG( các đoạn phát biểu dưới hoàn toàn là của chị iem phụ nữ nghĩ về mình cả đấy ạ! có eng iem mô vô tham khảo rồi ý kiến ý cò chi không trời.)

-" Chần chừ nghĩa là đánh mất cơ hội.

- Tôi không bao giờ làm thuê cho kẻ khác mà chỉ làm chủ cho chính mình.

-Tôi muốn sống một ngày cho đủ một ngày.

- Tôi sẽ lấy người mình yêu chứ không lấy chồng vì một ai cả

- Nhưng đợi để lấy được người mình yêu chắc có nước chết già.

- Tôi dám nộp đơn xin việc ngay cả khi mình chưa đủ khả năng.

- Tôi muốn sống một ngày sao cho đủ một ngày."

Hãy nói lên suy nghĩ của mình bởi sống là không chờ đợi chuyên đề đặc biệt dành tặng cho chị em phụ nữ.

Người phụ nữ ngày nay có vai trò và vị trí ngày càng nặng nề, vì họ không chỉ phải làm tốt vai trò của mình trong gia đình mà còn là một con người của xã hội, họ buộc phải làm sao để trở thành một người phụ nữ hiện đại mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của người phụ nữ VN.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới


Quay về • Gia đình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến108 khách