Sách cho miền cát trắng – Trường TH – THCS Kim Thuỷ-- đã đi ,đã đến và cảm nhận….
Em biết đến QBO cũng như các chương trình tình nguyện của diễn đàn từ rất lâu trước đây, em đã muốn có cơ hội được tham gia vào những chương trình như thế rất nhiều. Và thực sự cơ hội đó đã đến với em khi em nhận được tin nhắn của anh Kiên – CPU nói rằng: “ chủ nhật này mọi người đi tình nguyện ở Kim Thuỷ, em tham gia nhé?”. Thế là em lập tức chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tham gia.hehe. Cảm nhận về chuyến đi có lẽ sẽ khác nhau giữa các thành viên, nhưng chắc chắn 1 điều chung của mọi người là chuyến đi đã rất thành công và mọi kết quả thật là mỹ mãn. Riêng Em – thành viên mới của diễn đàn Hathuvan có một số điều muốn được chia sẽ.
Chuyến đi cuả cả nhà bắt đầu đúng như kế hoạch lúc 6h sáng tại nhà chị Hoa nắng.Đoàn đi có 11 xe tất cả. Trưởng đoàn phân công các tài xế cùng các phụ xế như sau : anh Kiên CPU(& chị Mắm) , anh Hoàng ( & chị Mèo thu ) , anh Thịnh (& chị Lan-hoanang ), anh Luân Vespa ( & chị Nhàn -bạn Kimcam), anh Hà… ( & oh yeah), anh Phúc ( & hathuvan), kimcam(& phoebe), zenda, anh Dragon( & chị Tumy), ….
Quảng đường cả nhà mình đi dài khoảng 50km theo đường HCM và dự tính đến trường vào lúc 7h30 nhưng mà cả nhà đã đến muộn hơn 1 tý do trên đường đi gặp cơn mưa bất chợt, do đó mọi người fải cùng nhau che chắn lại cho sách đã. Mảnh đất Kim Thuy và ngôi trường thân thương ấy là nơi mà mình lần đâu tiên đến và có lẽ mọi người cũng vậy. Cảnh vật có lẽ ko nói ra hết thì mọi người đều có thể hình dung ra được : nhà cửa đơn sơ, mộc mạc và thưa thớt, còn ngôi trường thì thoáng mát với khoảng dưới 10 phòng học, nhiều cây xanh xung quanh, cộng thêm một dãy phonhg học đang được xây dựng thêm. Chào đón cả nhà mình là hầu hết các thầy cô giáo và học sinh ở trường. Em thấy rõ sự vui mừng niềm nở của họ và cả mấy anh chị em trong đoàn đi cũng vậy. Sự chào đón vui mừng của nhà trường được thể hiện rất rõ ràng qua sự chào đón của các em với trang phục gọn gàng, đồng phục,ca lô, khăn quàng đỏ thắm,…và sự bày biện ngăn nắp về bàn ghế để mọi người ngồi trao tặng sách cho các em và giao lưu. Việc trao tặng sách được diễn ra trong không khí thật sựvui mừng và đằm thắm. Nét mặt vui mừng và sự ngượng ngại, ngây thơ của các em học sinh khi gặp mọi người và được trao nhận sách làm cho mọi người ai cũng vui và tràn lên những cảm xúc về tình yêu thương đối với học sinh ở những miền đất cằn như thế. Sự chào đón nhiệt tình và trìu mến của nhà trường còn được thể hiện qua những lần phất biểu chân thành của thầy giáo hiệu trưởng nhà trường, một số thầy cô giáo phụ trách, chủ tịch xã Kim Thuỷ và chú Bộ đội biên phòng ở vùng đó. Ngoài ra nó còn được thể hiện qua những ca khúc rất hay và có ý nghĩa của 1 số cô thầy. Cũng để đáp lại sự chân tìnhcủa nhà trường thì một số anh chị cũng đã phát biểu ý kiến, giới thiệu chương trình tình nguyện của QBO và giao lưu văn nghệ qua 1 số ca khúc. Hoành tráng nhất có lẽ cũng là sự phát biểu và giới thiệu của anh Kiên - trưởng đoàn (^_^), rồi đến những ca khúc “ My love” của Anh Luân – 1 thành viên QBO bên lề ( theo như lời anh nói) -- em thấy bên lề nhưng nhiệt tình chơ? Và ca khúc của anh ấy lại là sự yêu thích đặc biệt của một số người nên sự hưởng ứng rất đông. Sau nữa là bài hát thật đặc sắc của chị Lan – hoanang. Buổi phát sách tình nguyện đã khép lại trong sự biết ơn và những hy vong tốt đẹp của nhà trường , và đó còn là sự vui mừng hạnh phúc, cà những hứa hẹn khác nhau của các thành viên tình nguyện đối với nhà trường, các em học sinh và mảnh đất thân yêu ấy. Có lẽ khi làm tình nguyện thế này thì mong muốn của mọi người đó là các em học sinh có đầy đủ sách vở để được đi học và được cân bằng hơn trong kiến thức và sự hiểu biết. Riêng bản thân em, điều em mong mỏi nhất là sự cố gắng của nhà trường, các thầy cô giáo, phụ huynh và bản thân các em luôn cố gắng thật sự để tương lai của các em rộng mở hơn với những môi trường tốt đẹp bên ngoài. Chính vì thế cả đoàn chào tạm biệt nhà trường và các em ra về mà em lại trào dâng bao cảm xúc và hy vong khác nhau. Và có lẽ mọi người ai cũng có suy nghĩ hứa hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa.
Rời khỏi nhà trường là mọi người đi đến suối Bang và tiếp tục sự giao lưu vui vẻ và bữa ăn trưa của cả nhà. Mọi người cùng nhau dàn trải những tấm bạt nhỏ ở trên cỏ và bắt đầu rôm rả. Mấy anh thì đi luộc trứng gà và hột vịt lộn tại mấy điểm sôi của suối Bang. Còn mấy anh chị em ở trên cỏ thì vừa chuẩn bị đồ ăn vừa trò chuyện thoải mái. Tại nơi đây em đã bắt đầu quen và hiểu rõ hơn về 1 số anh chị rất vui mà tình cảm : đầu tiên và ấn tượng nhất đối với em là chị Tumy -- cái tên tiếng anh đấy chứ, chị ấy tên là Tứ nhà ở Hoãn Lão, chị ấy sao mà trẻ hơn tuổi, năng động, sôi nổi và nhiệt tình thế nhỉ? (^_^) – đó là suy nghĩ của riêng em và mọi người chắc ai cũng có suy nghĩ giống em thế nhỉ? Rồi đến những gương mặt mới với em thật thân thiện như: chị Kyhache, anh Dragon, chị Zenda và Oh Ze …. Bữa ăn trưa gồm mấy món ăn được cả nhà mang theo cùng với trứng luộc, thật sự là rất hấp dẫn đấy nhé. Sau khi ăn 1 lúc thì cả đoàn nhận được sự tiếp tế là cơm cháy và 1 mâm xôi của đồn biên phòng ở gần đó – nơi mà có nhiều người bạn nhiệt tình của chị Kimcam và chị Phoebe. Oa! Cả nhà mình thì không thể nói thành lời nữa: Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn,….chú bộ đội. Mọi người lại tiếp tục ăn uống nói chuyện sôi nổi lắm. Em thì lại được chị Tứ chụp cho mấy tấm hình nữa- ôi chao! Đó là sở thích đặc biệt của em mất rùi( nhưng chỉ chụp những nơi mình muốn thui hehe). Đến tầm 11h là mọi người đi tắm ở suối cực mát khi ở suối mát và cực ấm nóng khi ở suối nóng luôn,hi. Cảnh tượng tắm ở suối cũng rất đáng ghi nhớ mà. Đây là lần đầu tiên em tắm ở đấy nên em sẽ luôn nhớ đến lần này. Khi tắm và ngâm nước nóng xong thì mọi người bắt đầu hành quân về. Thế là tạm biệt mảnh đất Lệ Thuỷ luôn.
Về đến Đồng Hới có lẽ rằng ai cũng mệt rồi đấy nhưng mà để đi đến kết thúc cho sự thành công của chuyến đi thì mọi người đã tiếp tục giao lưu văn nghệ tự túc tại quán Karaoke 360 độ ở gần cầu dài. Quán rộng rãi và rất hợp cho mọi người chúc mừng lẫn nhau. Lần giao lưu này em như biết rõ hơn về tài năng văn nghệ của các anh chị em, chao ôi là hay: chị Mắm – âm hưởng dân ca, trữ tình nhỉ? chị Tứ đặc sắc với bài “ chờ người”-> sao mà hay thế? rồi đến lần lượt tất cả mọi người -> vui ơi là vui. Nhí nhảnh nhất là…. Ai nhỉ? chỉ có những người ở trong đoàn mới biết thui nhỉ? Hehe chị Oh Ze ơi- chị tuyệt lắm, rồi cả chị Meothu nữa chơ.., rồi đến chị Kimcam cà Phoebe bắt đầu ca hát sau 1 giấc ngủ cực kỳ ngắn luôn, mấy chị mới đáng yêu làm sao! (^_^), đã thế còn thêm mấy anh nữa, ai cũng đặc sắc cả!Có 1 điều em rất biết ơn chị Kimcam là đã rất hiểu và thông cảm cho 1 sinh viên như em.hehe.Em có ấn tượng như thế ngay từ cái lần sinh nhật tháng 7 ở dưới biển rồi. Em cảm ơn chị lần nữa nha!: “ em cảm ơn xhị nhiều ạ !” Và gần 5h chiều là mọi người bắt đầu chia tay nhau! Vui nừng và mệt mỏi là 2 trạng thái em nhận thấy rõ nhất tù mọi người. Điều đó là đúng với không gian và thời gian mà. Mọi người chào tạm biệt nhau trong niềm vui mừng, hân hoan và suy nghĩ về những đợt tình nguyện thế nữa. Cảm nhận sâu xa của em về chuyến đi là để đi đến được thành công của chuyến đi ngày hôm qua là sự nhiệt tình cố gắng thật sự rất nhiều về những buổi quyên góp sách, phân loại cho đúng, mua sách thêm, vận chuyển đi lại, đóng gói….. thế nên sự thành công như càng được nhân lên nữa khi những quyển sách được trao tặng đến nhà truờng va các em học sinh nghèo. Một phần đóng góp không lớn của những người con đất Quảng như thế sẽ là những thành quả không nhỏ đối với những em học sinh nghèo vượt khó. Vậy nên em hy vọng rằng ngày càng có thêm nhiều người không chỉ là ở đất Quảng mà còn những miền đất khác có tâm huyết với các em học sinh nghèo cũng như nhiều chương trình tình nguyện khác nữa. Em chân thành cảm ơn mấy anh chị ở QBO - những con nguời nhiệt tình, có tâm chí, và chân tình... Em mong sao được tham gia nhiều hơn nữa vào các chương trình thế này để góp 1 phần nhỏ của mình đến những người cần nhiều tình thương, quan tâm cà chia sẽ.
Thân ái
Hà Thu Vân


, lâu lâu đem ra bóp bóp hâm nóng nó lên

thấy hôm nớ em rất hạnh phúc đó và có một điều ni nữa là anh thấy trong mắt một" người" là ai đó thì không rõ tên, thấy anh ta rất chi là hạnh phúc, cười hoài trên toàn bộ cuộc hành trình ah 





