Về nơi mình đã ra đi - Một bài viết hay trên TTO
Cách đây 400 triệu năm, vào cuối kỷ Oc-đô-vic thuộc đại Cổ Sinh, Phong Nha - Kẻ Bàng được hình thành. Dựa vào loài ốc anh vũ ăn thịt hóa thạch tìm thấy, người ta biết khi ấy mỗi tháng chỉ có 9 ngày, bởi vì Mặt trăng ở gần Trái đất hơn, chỉ có 150.000 km chứ không phải 384.000 km như bây giờ…
Khi Phong Nha - Kẻ Bàng đã bắt đầu hình thành, cuộc khủng hoảng sinh học cuối Oc-đô-vic đang diễn ra: một phần ba động vật biển biến mất, san hô chết đi rất nhiều! Nguyên nhân được cho là siêu lục địa nằm tại Nam cực, với vị trí Nam cực ở giữa châu Phi hiện nay, khí hậu quá lạnh! Sự biến đổi khí hậu và những chuyển dịch địa tầng vỏ trái đất đã làm nên một điều kỳ diệu, ban tặng cho chúng ta Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng hôm nay.
Cổng vào vườn Phong Nha - Kẻ Bàng
Có một đêm trăng tháng Bảy, chúng tôi ngẫu hứng phóng xe từ Khe Sanh - Quảng Trị, theo đường Hồ Chí Minh nhánh tây, xuyên qua Phong Nha - Kẻ Bàng. Hạ cửa kính xe xuống hết cho gió ngàn và ánh trăng chảy tràn ngập trong xe. Anh Huân, cựu lái xe kéo pháo đường Trường Sơn năm xưa, không dứt niềm hoài niệm: “Ở chính khu vực Tây Quảng Bình, cũng trong những đêm trăng như thế này cách đây hơn ba chục năm, tôi trần lưng với chiếc xe xích đặc chủng kéo pháo bò từng mét, trên đầu thì bom đạn, dưới chân thì bùn đất nhão nhoét, lầy lội. Còn giờ thì ngồi xe đời mới phóng 60 - 80 km/giờ trên đường bê tông…”.
Chúng tôi nhìn ra cánh rừng nguyên sinh trắng bạc tưới đẫm ánh trăng ngàn, loang loáng trong ánh đèn pha. Thoảng hoặc thấy bấy chợt một đôi mắt xanh của con thú hoang dã nào đó không nhìn rõ hình thù, phóng vụt vào khoảng tối trong rừng. Thực ra, đường Hồ Chí Minh chỉ xuyên qua Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng một quãng rất ngắn, chừng dăm cây số. Còn lại, đường như một vành đai bao quanh, bảo vệ khu vườn quý giá này. Đó là một tính toán khôn ngoan và khoa học của những người hoạch định và thiết kế con đường lớn của thời đại hội nhập, phát triển này.
Miên man suy nghĩ về thời gian, từ 400 triệu năm trước khi chỉ 9 ngày thì trăng lại tròn, cho đến những năm tháng chiến tranh tàn khốc thế kỷ XX không ngày nào vắng bom đạn, một ngày dài như mười năm, cho tới hôm nay, trên cánh rừng, trên địa tầng Karst nhiệt đới Phong Nha - Kẻ Bàng, đã diễn ra bao nhiêu biến chuyển vật đổi sao dời do thiên nhiên và con người tạo nên. Chẳng có điều gì là vĩnh cửu…
Xế chiều chúng tôi mới vào đến Phong Nha. Trên những vách đá, bờ động chúng tôi say sưa ngắm nhìn những kỳ ẩn của thiên nhiên, những nhũ đá đẹp huyền ảo được ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ giấu khéo léo trong từng hốc đá hắt lên, càng tạo thêm vẻ hoang sơ… Và tưởng tượng, hình dung đã bao nhiêu thời gian, hàng nghìn, triệu năm qua, hết kỷ Oc-đô-vic, đại Cổ sinh, đến đại Trung sinh, Đệ tam, Đệ tứ, và từ khi loài Người Khôn - Homo sapiens bắt đầu xuất hiện từ cách đây mấy trăm ngàn năm, họ đã trú ẩn trong những hang động như thế này. Hang động đã che chở họ trước khắc nghiệt của thiên nhiên và lịch sử, để họ sống, tồn tại mà truyền lại nòi giống chúng ta; truyền lại cách làm ra lửa, làm ruộng, dựng nhà…
Tôi, một Người Khôn thế kỷ XXI sau công nguyên, trở về Phong Nha - Kẻ Bàng, với rừng già và hang động, như là trở về nơi từ đó mình đã ra đi, từ rất lâu rồi…
TRẦN HOÀI (Bài dự thi trên Tuổi Trẻ Online)
Khi Phong Nha - Kẻ Bàng đã bắt đầu hình thành, cuộc khủng hoảng sinh học cuối Oc-đô-vic đang diễn ra: một phần ba động vật biển biến mất, san hô chết đi rất nhiều! Nguyên nhân được cho là siêu lục địa nằm tại Nam cực, với vị trí Nam cực ở giữa châu Phi hiện nay, khí hậu quá lạnh! Sự biến đổi khí hậu và những chuyển dịch địa tầng vỏ trái đất đã làm nên một điều kỳ diệu, ban tặng cho chúng ta Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng hôm nay.
Cổng vào vườn Phong Nha - Kẻ Bàng
Có một đêm trăng tháng Bảy, chúng tôi ngẫu hứng phóng xe từ Khe Sanh - Quảng Trị, theo đường Hồ Chí Minh nhánh tây, xuyên qua Phong Nha - Kẻ Bàng. Hạ cửa kính xe xuống hết cho gió ngàn và ánh trăng chảy tràn ngập trong xe. Anh Huân, cựu lái xe kéo pháo đường Trường Sơn năm xưa, không dứt niềm hoài niệm: “Ở chính khu vực Tây Quảng Bình, cũng trong những đêm trăng như thế này cách đây hơn ba chục năm, tôi trần lưng với chiếc xe xích đặc chủng kéo pháo bò từng mét, trên đầu thì bom đạn, dưới chân thì bùn đất nhão nhoét, lầy lội. Còn giờ thì ngồi xe đời mới phóng 60 - 80 km/giờ trên đường bê tông…”.
Chúng tôi nhìn ra cánh rừng nguyên sinh trắng bạc tưới đẫm ánh trăng ngàn, loang loáng trong ánh đèn pha. Thoảng hoặc thấy bấy chợt một đôi mắt xanh của con thú hoang dã nào đó không nhìn rõ hình thù, phóng vụt vào khoảng tối trong rừng. Thực ra, đường Hồ Chí Minh chỉ xuyên qua Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng một quãng rất ngắn, chừng dăm cây số. Còn lại, đường như một vành đai bao quanh, bảo vệ khu vườn quý giá này. Đó là một tính toán khôn ngoan và khoa học của những người hoạch định và thiết kế con đường lớn của thời đại hội nhập, phát triển này.
Miên man suy nghĩ về thời gian, từ 400 triệu năm trước khi chỉ 9 ngày thì trăng lại tròn, cho đến những năm tháng chiến tranh tàn khốc thế kỷ XX không ngày nào vắng bom đạn, một ngày dài như mười năm, cho tới hôm nay, trên cánh rừng, trên địa tầng Karst nhiệt đới Phong Nha - Kẻ Bàng, đã diễn ra bao nhiêu biến chuyển vật đổi sao dời do thiên nhiên và con người tạo nên. Chẳng có điều gì là vĩnh cửu…
Xế chiều chúng tôi mới vào đến Phong Nha. Trên những vách đá, bờ động chúng tôi say sưa ngắm nhìn những kỳ ẩn của thiên nhiên, những nhũ đá đẹp huyền ảo được ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ giấu khéo léo trong từng hốc đá hắt lên, càng tạo thêm vẻ hoang sơ… Và tưởng tượng, hình dung đã bao nhiêu thời gian, hàng nghìn, triệu năm qua, hết kỷ Oc-đô-vic, đại Cổ sinh, đến đại Trung sinh, Đệ tam, Đệ tứ, và từ khi loài Người Khôn - Homo sapiens bắt đầu xuất hiện từ cách đây mấy trăm ngàn năm, họ đã trú ẩn trong những hang động như thế này. Hang động đã che chở họ trước khắc nghiệt của thiên nhiên và lịch sử, để họ sống, tồn tại mà truyền lại nòi giống chúng ta; truyền lại cách làm ra lửa, làm ruộng, dựng nhà…
Tôi, một Người Khôn thế kỷ XXI sau công nguyên, trở về Phong Nha - Kẻ Bàng, với rừng già và hang động, như là trở về nơi từ đó mình đã ra đi, từ rất lâu rồi…
TRẦN HOÀI (Bài dự thi trên Tuổi Trẻ Online)