[align=center]THƯ NGỎ[/align] Tính tới thời điểm này, tôi đã làm tình nguyên viên cho FFI được gần 1 tháng rồi. Điều đầu tiên mà tôi ấn tượng nhất khi lần đầu tiên bước chân vào cửa văn phòng FFI là sự thân thiện, cởi mở của những anh chị đang làm việc tại đây. Điều này không giống như những gì mà tôi nghe mọi người nói về những cơ quan, công sở ở Quảng Bình. Không hề có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới hay kiểu chuyên quyền, quan liêu là tôi từng nghe. Mọi người chào đón tôi và bạn cùng làm việc với tôi với thái độ niềm nở, sẵn sàng giúp đỡ và hỏi han rất thân mật.
Tôi biết đến tổ chức FFI rất tình cờ (thông qua cuộc thi viết luận tiếng Anh qua mạng của QBO). Khi đọc thư ngỏ của giám đốc văn phòng FFI tại Quảng Bình, tôi rất háo hức muốn làm tình nguyện viên cho FFI. Tại sao? Quả thật, ban đầu động lực thôi thúc tôi làm tình nguyện viên cho FFI là MUỐN KHẲNG ĐỊNH MÌNH. Tôi muốn thử nghiệm kiến thức, kỹ năng của bản thân trong một môi trường làm việc hoàn toàn mới. Tôi muốn thử thách khả năng của mình bằng công việc thực tế chứ không chỉ dừng lại ở những bài giảng của thầy cô ở giảng đường đại học.
Là sinh viên năm thứ nhất, tôi lao vào công việc ở văn phòng để xem khả năng của mình đến đâu. Dần dần tôi nhận ra một điều……những gì mình biết từ trước đến nay về mảnh đất quê hương chỉ là giọt nước trong đại dương.
Ở FFI, tôi được làm việc với một tình nguyện viên người Mỹ rất thân thiện và hết mình vì công việc - Brian. Có lần Brian hỏi tôi về thái độ của thế hệ trẻ Việt Nam về công tác bảo tồn, về mối quan hệ của giới trẻ với thiên nhiên. Tôi ngậm ngùi nói thật rằng không phải mọi người trẻ, và kể cả người lớn tuổi đều quan tâm tới những vấn đề ấy. Và còn không ít người trong số chúng ta thờ ơ với những mối quan tâm của cộng đồng.
Tôi tự hỏi tại sao người nước ngoài lại quan tâm đến những giá trị văn hoá, tự nhiên của chúng ta như thế trong khi chúng ta lại thờ ơ, chúng ta chẳng hiểu gì về Phong Nha - Kẻ Bàng, chẳng hiểu gì về di sản thiên nhiên thế giới ngay tại quê hương mình cả? Tôi hỏi Brian. Và câu trả lời là: "Phong Nha - Kẻ Bàng hay bất kỳ một di sản thế giới nào khác, một khi đã được cả thế giới công nhận thì nó không còn là tài sản của riêng đất nước đó nữa mà là tài sản chung của toàn nhân loại. Và tôi, khi tôi đến Việt Nam, tôi biết rằng đây là việc làm để hàn gắn nỗi đau chiến tranh Việt Nam". "Đó không phải lỗi của các bạn", tôi xen vào. "Tôi biết chiến tranh không phải do người Mỹ gây ra mà là do quân đội Mỹ, nhưng đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi, bạn biết đấy". Theo Brian, bảo tồn những giá trị thiên nhiên, giá trị văn hóa cũng là một cách để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Bạn đi nhiều nơi, bạn sống ở Hà Nội, TP HCM, châu Âu, châu Mỹ,….. Đã bao giờ bạn không thốt nên lời vì không biết trả lời thế nào khi một người bạn nước ngoài hỏi bạn về những giá trị của quê hương mình, trong đó không loại trừ Phong Nha - Kẻ Bàng? Trong số các bạn, có phải tất cả đều có thể trả lời vanh vách những cái nhất của động Phong Nha hay có mấy loài linh trưởng nguy cấp tại Quảng Bình nằm trong sách đỏ thế giới? Một ngày nào đó khi bạn đã thành đạt, bạn trở thành doanh nhân nổi tiếng hay nhà khoa học lỗi lạc, nhà ngoại giao sắc sảo hay một minh tinh màn bạc được mọi người ngưỡng mộ. Bạn được đi nhiều nơi, được tham quan nhiều phong cảnh đẹp, được nghe người dân bản xứ kể về NIỀM TỰ HÀO của quê hương họ, lúc ấy bạn sẽ làm thế nào nếu người ta hỏi bạn về VIỆT NAM? Tôi nêu ra một ví dụ vui nhé: Cô bạn Trần Vũ Thiên Kim trong truyện ngắn "Oxford thương yêu" của nhà văn Dương Thuỵ đã ú ớ, mạo muội "viết lại" lịch sử Việt Nam khi bị mẹ chồng "xoay". Nếu một ngày bà mẹ chồng phát hiện ra, thử hỏi Thiên Kim có xấu hổ không? Rõ ràng cô ấy không những bị mất điểm trong mắt bà mẹ chồng người Tây Ban Nha luôn tự hào về quê hương mình mà cái lòng tự tôn trong trái tim cô gái ấy cũng sẽ bị tổn thương nhiều.
Tôi viết thư này không phải giáo điều mà chỉ là những chia sẻ của tôi khi tôi nhận ra …..nhận ra trước đây trong vô vàn những bài học, những kiến thức, những thông tin mà tôi thu nhận được từ ghế nhà trường, từ cuộc sống của tôi, ….tôi không biết gì về "kho báu" của quê hương mình ngoại trừ những thông tin hời hợt, đối phó thỉnh thoảng đem ra "khoe" với bạn bè, thầy cô,…..rằng tôi đến từ mảnh đất có di sản thiên nhiên thế giới. Quả thật tôi học dốt môn lịch sử nên thay vào đó tôi đang cố gắng tìm hiểu về những vẻ đẹp tiềm ẩn khác của Việt Nam nói chung và của Quảng Bình nói riêng, để khi bước chân sang xứ người ít nhất tôi cũng không bối rối khi nói về QUÊ HƯƠNG TÔI LÀ VIỆT NAM, VIỆT NAM....
Và FFI mang đến cho tôi cơ hội để thử thách bản thân mình, để rèn luyện tính kiên nhẫn, để thực tế hoá những gì mà tôi đã được học, để biết thêm những điều mới mẻ, để mỗi buổi sáng thức dậy vội vàng đến văn phòng, tiếp tục công việc của mình mà lòng ngập tràn niềm vui....