khucthuca đã viết:Mot cai Tet dau thuong voi tat ca nhung nguoi sinh ra o QB.
Ai do hay noi cho toi biet vi sao hay ko?
Vì sao ư? Để tôi nói bạn nghe

: đã ngàn đời nay, quê tôi - Quảng Bình - dòng sông và con thuyền luôn song hành cùng cuộc sống của họ: từ chuyện chở cây mạ đi cấy đồng sâu rồi chở từng bó lúa vàng nặng trĩu về nhà sau 4-5 tháng chăm bón; từ sáng sớm tinh mơ đến lúc hoàng hôn khuất bóng mải miết bủa lưới đánh bắt cá tôm trên sông, trên hói; từ lúc gà gáy phải chở khách đi chợ cho đến lúc mặt trời đứng bóng mới về đến nhà; thậm chí với nhiều hộ gia đình, con thuyền là ngôi nhà của họ từ hàng trăm năm nay mà người đời thường gọi là dân "Thủy diện", dân "ăn nhờ ở đậu", dân "chết không có chỗ chôn"..vv..vv..Cuộc sống ngày càng khấm khá, người dùng thuyền cũng ít dần đi mà thay vào đó nào là xe máy, nào là xe đạp, có người khá hơn chút thì dùng xe công nông, xe tải loại nhỏ...nhưng với những ốc đảo như Quảng Hải hoặc một vài nơi khác thì con thuyền là phương tiện duy nhất cho họ để đi lại giữa các xã. Báo chí cũng đã phân tích nhiều về các nguyên nhân xảy ra vụ chìm đò này. Nào là vì cầu chưa xây xong, nào là tiền cứu trợ cấp quá muộn nên đến hôm đó bà con mới có tiền đi chợ….toàn là những chuyện vĩ mô, quá to tát và….thiếu thuyết phục

.
Tôi cũng nhưng hàng chục bà con ven sông đã từng chèo thuyền đưa khách đi chợ trên sông Kiến Giang cũng ngót nghét 7-8 năm trời bất chấp mưa gió, bão tố hay dưới cái nắng chang chang với gió Lào thổi ràn rạt như hất tung con thuyền để kiếm tiền lo cho cuộc sống. Ai cấp phép cho chúng tôi? Ai mở các lớp để hướng dẫn về an toàn giao thông cho chúng tôi? Xin thưa: không có ai cả ! Đói thì đầu gối phải bò, đó không chỉ là bản năng mà là nhu cầu bức thiết của cuộc sống ! Do đó, tôi cũng hiểu được phần nào vì sao anh lái đò “cố gắng” chở đến gần 80 người trên một chuyến cho dù anh ta giờ đây chạy thuyền có máy nổ trong khi ngày xưa chúng tôi phải chèo bằng tay

!
Trở lại vấn đề câu hỏi VÌ SAO? Chúng ta không nên qui chụp hoàn toàn lỗi vào anh lái đò, hoặc chính quyền, hoặc do cây cầu chưa xây xong, hoặc do chậm nhận tiền hỗ trợ…Thế mấy năm vừa rồi, cầu chưa xây xong thì dân vẫn sống được, vẫn đi lại buôn bán được, có chết ai đâu? Tiền chưa có nhưng trước Tết có phải vì ai cũng thiếu tiền mà chết đâu? Chưa thấy ai chết vì thiếu tiền trước mấy ngày đó cả! Chính quyền cũng đã có các biện pháp quản lý như cấp giấy phép, trang bị phao cứu sinh, nhắc nhở….rồi đấy thôi.
Câu trả lời VÌ SAO ở đây có lẽ chính xác là vì dân mình – cả những người còn sống và đã khuất trên chuyến đò định mệnh kia!!! Cái tâm lý tranh giành nhau đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Sức chở của thuyền chỉ cho phép giới hạn trong khoảng 12 người trong khi lại chen lấn đến gần 80 người? Việc này đã quá rõ ràng để có thể trả lời cho câu hỏi của bạn được rồi đấy nhỉ? (Ở đây, ta tạm thời bỏ qua trách nhiệm của anh lái đò (mặc dù trong vụ này anh lái đò chắc chắn sẽ bị “qui tội” và xử lý đầu tiên) vì với số lượng đông như vậy – bên cạnh việc chủ quan, cả nể (người trong làng, trong xã) – thì đặt vào trường hợp của bạn, cũng rất khó để “đuổi” bà con lên bờ???).
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, chuyện đã xảy ra có thể nói là quá đau lòng

. Để hạn chế các sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, rất cần thiết, trước hết, là ý thức của bà con (dân quê miềng hay cả nể, sống quá thiên về tình cảm), hãy vứt bỏ cái “tôi” đang hiện hữu trong bản thân mỗi cá nhân để sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Cái gì đã qui định bởi cộng đồng thì phải tuân thủ, lúc đó mới có hi vọng một cuộc sống an toàn cho bà con trong bức tranh nông thôn “lộn xộn” hiện nay.