Hắn đây này!!!Thông tin từ mèo " chị ah! " hắn về rồi, số đt này 09xxxxx" !Ô hay

, con này như chủ tịch hiệp hội ngồi lê...nhỉ? Mình là chị nó, lại khá thân thiết với hắn mà có i tờ... gì đâu! Để đó trị tội sau!!!
- Alo! ...đi chứ!!! (Mình đt cho hắn

)
- OK
Chao ôi! Hoa anh đào nhà ta dễ thương chi lạ!!!
Mình biết hắn từ 1 tin nhắn vào hộp thư của mình! Rồi 2 chị em chát chít tâm sự với nhau! Hắn học cao, đi nhiều nhưng mình không có cảm giác hắn cao quá, xa quá! Hắn trong mình là 1 đứa em gần gũi, giỏi giang... ở xa về, nhưng chưa thấy mặt.
7h15' Hắn alo cho mình:
-Chị ah, em và anh taczan đi uống cafe rồi về đây! Không có ai đi leo núi cả!!!
- Thật không thế! Mày chết với chị!
Hắn cười, mình chưa thấy hắn bao giờ nhưng thấy vui vui!!
7h30' sáng 28/3 mình gặp hắn tại sân nhà mình. Công nhận người đi xa có khác! Còm nhom ah! Nhưng đẹp trai, mắt sáng và nụ cười rất hiền...Hắn đấy!
Songdinh
Hắn theo cả nhà lên núi, có lẽ vẫn đang theo dõi và e dè, nên không thấy hắn nói gì cả, mình dúi vào hắn gói đồ rất nặng, trong đó toàn là đồ lễ tí nữa lên đĩnh núi thắp hương (hơi ác với hắn nhỉ!!! Thử thách tí!!!) Hắn vẫn cười, nụ cười của PS...
Lẽo đẽo đi sau đoàn quân là mình, nắng và 1 chị nữa (bạn nắng) chốc chốc lại thấy hắn quay lại đợi cảm động quá!!!
Hắn tâm sự - em về với mẹ được 4 ngày đi mất 2, mai lại vào Huế! Mẹ điện nãy giờ chắc phải về sớm chị ạ! Con trai mà thế thì ngoan nhỉ!!!
Mọi người dường như nhìn thấy 1 chút e dè ở hắn, anh taczan cố gắng trò chuyện, mèo cố gắng chộp với hắn những khoảnh khắc thật đẹp! Mình, mắm, chị nắng... cũng muốn bon chen chụp ảnh với hắn. Mọi người thắp hương cúng vài xong bắt đầu đổ dốc qua sườn núi bên kia- chổ mà taczan đi tìm Lan rừng để tặng mình ấy(tự hào-xấu hổ quá đi!

) hắn và h2t, phucdm va nguyenthang... xung phong ở lại giữ kho thực phẩm....

Khi quay lại đã thấy hắn nói nhiều hơn, chắc là qua 1 khóa huấn luyện cấp tốc của Phucdm và h2t thì phải (điều tra lại đã!)
Thịt nướng thơm lừng, một ít bia thế là câu chuyên rôm rả, hắn giờ hoạt náo hơn còn mọi người thi nhau tiếp cận hắn bằng nhiều cách, anh taczan tặng hắn bài hát 60 năm cuộc đời với chất giọng ngang phè phè buồn cười chi lạ, chị nắng tranh thủ chộp cho hắn vài kiểu kỉ niêm, mình và mèo thì có màn trình diễn khoe trang phục QBO làm hắn thèm thuồng vì chưa có... áo, mấy chàng thanh niên thì cụng ly với hắn côm cốp. Hắn vui...
2h00 pm cả nhà hạ sơn, đi xuống đường rất khó đi, bậc đá cao dốc lại ngặt, hắn lại mang nặng, thấy thương hắn quá! Mình lại rất sợ vì bị ngã cầu thang... hắn cắp mình 1 bên và băng băng đi xuống. Quả thật con người hắn đáng quý thật, đáng khen nhất là sự chịu khó.
2h30' pm cầu Long Đại, cảnh đẹp vô cùng- Cả nhà cùng nhau tạo dáng...Hắn ghé tai mình " Chị ah! Em về trước nha...!" có lẽ lúc đó mình và cả nhà chưa ai muốn chia tay hắn cả, anh Taczan quyết định- tổng kết ở quán cafe bên đường rồi chia tay hắn luôn, hắn cũng cùng tâm trạng nên cũng chưa muốn dứt áo ra đi.
Câu chuyện ở quán cafe nổ như bắp rang, giọng hắn, giọng CPU, anh taczan, nguyenthang và các chị em cất lên tùy hứng, mình thầm nghĩ " ô hay đi không đứt rồi ! Vui nhỉ"
Hôm nay hắn chuẩn bị sang Nhật chuẩn bị 3 năm học để lấy bằng tiến sĩ. Chúc hắn lên đường thượng lộ bình an, hắn luôn ngự trị trong tim QBO và QBO sẽ mãi trong tim hắn! Hắn nhỉ!!!!
