Chà, giờ mới được trả lời câu hỏi của một female đây này. Không biết có đúng không nhưng Riêng có cảm giác là forum mình có một sự phân biệt khá là rõ rệt. Nếu khách mời của chương trình là Nam thì toàn các chị em vào hỏi, khách mời là nữ thì chỉ rặt thấy hình bóng các anh
Cảm ơn câu hỏi rất lý thú của chị Xvetta hí, em vẫn luôn thích những câu hỏi về quan điểm, cách nhìn hay suy nghĩ bởi nó diễn đạt ý của mình cũng dễ hơn, và được nói thoải mái mà không sợ sai, hihi...
Xvetta đã viết:Hic, đúng là toàn sách là sách.

Chắc phải chuyển chủ đề một chút cho thay đổi không khí và để hưởng ứng 2 tấm ảnh hết sức lãng mạn và gợi nguồn cảm hứng ở trang trước

Chị hỏi một câu có mấy ý thế này thôi: Em đọc sách nhiều vậy trong đó chắc chắn có một lượng đáng kể nếu không muốn nói là đa số - những câu chuyện tình yêu. Em thấy câu chuyện tình yêu trong cuốn sách nào mà em đã đọc là hay nhất, ấn tượng sâu sắc nhất? Câu chuyện đó có ảnh hưởng đến quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Người đàn ông lý tưởng của em cần có những đức tính gì? Và khi nào em dự định cùng một ai đó viết chung cuốn sách cuộc đời cho 2 người?

Đúng như chị nói là em đọc tiểu thuyết cũng tương đối khá nhiều, và tiểu thuyết thì hết 99% là về tình yêu rồi. Cũng có những tác phẩm khá đặc sắc và ý nghĩa với bản thân như Ngọc Trong Đá (Nguyễn Đông Thức) hay là "Không Có Gì Là Mãi Mãi" (Sidney Sheldon) em đã có đề cập đến trong bài phỏng vấn. Tuy nhiên, để nói hay nhất, ấn tượng nhất và ảnh hưởng nhất thì không phải là một tiểu thuyết, một thiên tình sử mà đơn thuần chỉ là một mẩu truyện ngắn em đọc được trên Internet, không nhớ chính xác tên tác phẩm và tác giả (quá tệ, hic) nhưng nhớ nôm na nó có tên là
"Nếu ngày mai không bao giờ đến" (If tomorrow never comes - đã thử search lại trên mạng nhưng chưa ra). Có lẽ chuyện này không hề lạ so với nhiều người vì có một thời nó khá phổ biến. Không biết chị Xvetta có đọc chuyện ni chưa?
Câu chuyện nói về một cô gái, trên đường ra sân bay để đi gặp bạn trai của mình - người mà đã yêu cô suốt bao nhiêu năm, người mà cô mong nhớ suốt bao nhiêu năm nhưng không dám chấp nhận tình yêu của người đó chỉ cô không can đảm nắm lấy một tình yêu đep như thế. Để rồi, khi cảm thấy mình không thể sống nổi nếu thiếu người đó, cô vội vã trên đường đi gặp người ta và rồi gặp tai nạn để rồi câu nói "Em yêu anh" vẫn chỉ mãi ở trong tim của cô ấy mà không thể đến được với người đàn ông đang mãi cầm bó hoa náo nức đợi cô ở phi trường.
Khá là đơn giản nhưng nó mang một thông điệp mang tính truyền tải cao đặc biệt đến với giới trẻ, khi mà ai cũng sống vội sống vàng trong cái môi trường sôi động và mọi thứ biến đổi như hiện nay.
Khi con người ta sống quá gấp gáp mà đôi lúc bỏ quên những điều tưởng chừng bé nhỏ như là những cử chỉ, những lời nói săn sóc người thương (bao gồm người thân). Hoặc cũng có thể cuộc sống ngày càng quá phức tạp khiến con người ta luôn lo sợ, luôn e ngại để rồi niềm tin trong cuộc sống dần mất đi và sợ hãi việc những điều cao đẹp sẽ dần xa rời tầm tay. Hoặc cũng có thể vì những điều ích kỷ, những lợi ích cá nhân để rồi không sống thực với nhau. Hoặc ngay cả việc bị lấp đầy bởi những tự ti, tự tôn của bản thân để rồi nó cản bước của những trái tim đang tìm đến nhau. Để rồi sau vô vàn những cái "hoặc" đó, người ta bỗng bàng hoàng nhận thấy rằng mình chưa kịp có gì nhưng đã mất tất cả. Cuộc đời sẽ là một chuỗi "Nếu như..." nếu người ta không dừng lại, đi chậm lại một chút, đừng ngần ngại trao cho nhau những yêu thương, những lời nói đẹp, bởi ai biết đâu ngày mai.
Mỗi ngày đọc báo lại nghe nói "Tai nạn thảm khốc, động đất hủy diệt" hay chỉ là môt cú điện thoại "Em trai chị G. đã mất vì tai nạn GT tối qua" hay "Chú T. đột ngột qua đời khi đang ngồi xem ti vi sau khi tắm xong" hay đại loại một cái tin tăm tối nào đó, để rồi nhận ra rằng hôm nay gặp nhau, nắm tay nhau đấy, và ai biết đâu ngày mai. Bởi vậy, trong tình yêu, em luôn quan niệm "Hãy yêu như thể mai là ngày cuối cùng" (được suy luận từ châm ngôn yêu thích của em "Hãy sống như thể mai là ngày cuối cùng" ^^).
Để nói về người đàn ông mà em có thể "yêu như thể mai là ngày cuối cùng" thì cũng không cần gì nhiều tiêu chuẩn, chỉ là một người "thương em, hiểu em, và biết thông cảm" là được. Với một người có bản tính khá là mâu thuẫn và khó tính như em thì không phải ở đâu em cũng thấy được
Chừng nào mà tìm được người như rứa rồi thì em cũng sẵn sàng viết chung một quyển sách cuộc đời thôi. Chỉ thương cho ba mẹ suốt ngày than ngắn thở dài "đến khi mô mới tống được quả bom cuối cùng ni đi ri không biết"

, mà mình cũng có đến tuổi ế mô cho cam
