goals đã viết:Chào mừng khách mời mới của tuần cùng với bài giới thiệu rất công phu và hấp dẫn.
Ở trong bài phỏng vấn có nói đến "văn hóa đọc sách", theo Riêng thế nào là "văn hóa đọc sách"? Để Goals thử đối chiếu xem mình có "văn hóa ... đọc sách" hay k0.
Ừ hè, nghe Goals nói làm em cũng chột dạ a nì. Miệng thì cứ nhem nhẻm "Văn hóa đọc sách" nghe hách xì xằng rứa chơ hiểu về nó như thế nào, khái niệm ra sao chính mình nhiều lúc cũng chưa suy nghĩ sâu sắc nữa. Tuy nhiên, khi nhắc đến "văn hóa đọc sách", em cũng muốn nói đến "việc chọn loại sách mình đọc hợp với mục đích, lứa tuổi của mình, phương pháp đọc sách cùng vận dụng kiến thức từ sách vào đời sống thực tiễn của mình như thế nào và thói quen đọc sách nữa". Không biết ý kiến của Goals là răng hí?
Ah, chữ "Hàn" trong "Hàn Quốc" chắc k0 phải có nghĩa là "lạnh"!? Vậy nghĩa của nó là gì thế hở Riêng? Hàn Quốc là 1 trong những "con hổ" của Châu Á, Riêng cũng đã "cưỡi" nó 1 thời gian cũng kha khá, vậy Riêng có thể nói qua 1 chút những cái mà Riêng đã học tập được trong khoảng thời gian "cưỡi" nó k0?

Về chữ "Hàn" trong "Hàn Quốc" nghĩa là gì thì cũng có khá nhiều cách giải thích bởi âm "Hàn" trong tiếng Hàn và trong tiếng Hán tuy phát âm giống nhau nhưng nghĩa lại khác nhau. Chữ "Hàn" trong Hàn Quốc nghĩa gốc của nó là "to lớn, vĩ đại, lãnh đạo, nhiều, quý báu", kết hợp với chữ "quốc" là Hán tự thì "Hàn Quốc" có nghĩa là "cường quốc, quý quốc".
Bên cạnh đó, bốn chữ "Đại Hàn Dân Quốc" còn có nghĩa là "Một quốc gia trăm họ". Chữ "hàn" ở đây có nghĩa là "bách tính".
Ngoài ra, trong tiếng Hàn, chữ "Hàn" - phát âm là "Han" có nghĩa là "một, duy nhất" nên cũng có nhiều người giải thích thêm rằng "Hàn Quốc" có nghĩa là "một quốc gia".
Hoặc trong tiếng Hàn cổ, "Hàn" phát âm trùng với "Khan" - vị vua người Mông Cổ - nguồn gốc của người Hàn Quốc nên cũng có thể tên "Hàn Quốc" xuất phát từ "Khan" mà ra.
Do chữ "Hàn" trong "Hán tự" cũng có nghĩa là "lạnh" nên khá nhiều người nhầm tưởng Hàn Quốc là "một quốc gia lạnh lẽo", Goals ko nghĩ là "lạnh" nhưng lại không biết nghĩa chính xác của nó thì có vẻ hơi lạ so với người am hiểu như Goals hí

. Định đánh đố em hả?
Em ở Hàn Quốc đúng 4 năm thiếu 2 ngày (30/9/03 - 28/09/07), học thì cũng đúng là học được nhiều điều thiệt, nhiễm thì cũng bị nhiễm nhiều luôn, nhưng để nói những gì mình thấy và mong muốn đất nước hay bản thân mình cũng được như rứa thì cũng có một vài điểm cơ bản nhưng thực tế muốn được chia sẻ với Goals và mọi người như sau:
1. Tinh thần dân tộc: Điều này em không cảm nhận qua những cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của dân tộc Hàn em đã được học hay qua những sự kiện lịch sử, mà là qua các trận bóng đá giữa Hàn Quốc trong đợt World Cup vừa qua.
Tuy là một quốc gia đăng cai world cup, đạt cúp bạc trong giải này nhưng nếu so sánh mức độ cuồng đá bóng giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì nói thật Hàn Quốc thua xa. Không có những gameshow, cầu truyền hình hoành tráng, không đua xe lạng lách, không cờ xí rợp trời, không nhà nhà mua ti vi to bự chuẩn bị cho mùa bóng, thức đêm thức hôm xem tất tần tật các trận như VN mình, người Hàn Quốc coi đá bóng như là lòng tự tôn dân tộc chứ không phải là một môn thể thao giải trí vua. Ấy vậy mà thử trực tiếp theo dõi một trận bóng đá qua một màn hình lớn trong sân vận động be bé của trường em mà xem. Cả ngàn sinh viên ngồi xếp theo từng hàng, tất cả đều mặc áo đỏ Reds, hàng đầu chuẩn bị trống kèn và tập dượt những bài hát để cỗ vũ một cách chuyên nghiệp và theo bài bản. Không hề có hiện tượng dành giựt chổ ngồi đẹp hay cầm chiêng trống khua inh ỏi như bên mình mô hí. Mỗi khi có cầu thủ dẫn bóng hướng về cầu môn hoặc ghi bàn thắng, tất cả đều đồng thanh hát càng lúc càng lớn âm vang khắp trường. Im lặng, đứng xem và cảm nhận mới thấy được sự bàng quan của người dân HQ về các cúp châu Âu, cúp vô địch Anh, Ý... thường ngày và tâm trạng của họ khi đứng trước đội tuyển quốc gia - gương mặt quốc gia mới thấy tinh thần yêu nước và tự hào về dân tộc của họ lớn như thế nào.
2. Tính kỷ luật: Nhiều người xem phim Hàn Quốc chắc biết rõ điều này. Trong một công ty Hàn Quốc, không hề tồn tại "cô, bác, chú, cháu, anh, em" mà chỉ có "Giám đốc Park, trưởng phòng Kim, phó phòng Lee, lái xe Chô" thôi. Thậm chí giữa cha con/chồng vợ cũng phải xưng hô theo vị trí/chức quyền như vậy. Chính điều cơ bản này tạo ra một tính kỷ luật rất nghiêm khắc có tôn ti trật tự trong văn hóa công ty và cách làm việc cũng chuyên nghiệp hơn, quy củ hơn. Ai cũng ý thức được công việc và vai trò lẫn trách nhiệm của mình để làm việc thật hiệu quả. Trong công ty của Hàn Quốc, ai làm được thì sẽ được trọng dụng, ai không làm được thì sẽ bị sa thải, trách nhiệm quy kết đúng người chứ ko có kiểu "đổ thừa hoàn cảnh". Lúc còn làm trong văn phòng Giáo sư, Giáo sư có dặn em rằng "Làm việc với người Hàn, nếu làm đúng thì là điều đương nhiên, còn làm sai thì phải nhận lỗi, chỉ cần nói "Xin lỗi, tôi đã sai" và không nên giải thích hay viện cớ bất cứ một lý do gì khi chưa được hỏi "tại sao". Có lẽ ảnh hưởng bởi điều này từ Giáo sư nên em cũng từ đó bỏ hẳn thói "ngụy biện"(cái thói làm trì trệ một con người/một quốc gia) và cực kỳ ghét phải nghe một lời ngụy biện nào
3. Đấu tranh vì lợi ích cá nhân: Đương nhiên không phải là vì lợi ích của mình mà ảnh hưởng đến người khác. Em còn nhớ hồi năm 2, đi siêu thị cùng một chị bạn HQ. Lúc thanh toán, vì không có 200Đ lẻ nên cô thanh toán đưa 1 cái kẹo cho chị í. Vậy mà chị í nhất định ko nhận và đòi cô ấy phải đi tìm 200Đ để thối cho bằng được. Tiền là tiền mà kẹo là kẹo, không nhập nhằng giữa hai thứ đó - Đó là điều chị ấy nói với em. Qua HQ lại càng thấy điều đó rõ rệt hơn. Đối với người Hàn Quốc, trong lĩnh vực dịch vụ, lợi ích của khách hàng là hàng đầu và được thực hiện một cách hoàn hảo chứ không "hách dịch" như bên mình. Gọi một món ăn, chỉ cần một sợi tóc trong đó là coi như quán đó xong. Mua một món hàng tại siêu thị, không thích nữa? Quay lại đổi, đưa bill và lấy tiền, chả vấn đề gì. Không cho đổi? Sẵn sàng làm ầm lên và quản lý phải ra ve vuốt. Đang đứng xếp hàng, ai chen lấn lên là sẵn sàng "mời xếp hàng và xin không chen ngang".
Được đào tạo 4 năm rứa nên từ khi về VN, đi shopping, đi ăn mà chủ tiệm hách dịch, "ý kiến" cái là ăn chửi. Mua điện thoại, thối 1000đ = 2 cái kẹo, đòi tiền cũng bị ăn chửi

. Hàng mua quá date, đem đến chỉ rõ tận tay chứ ko còn tặc lưỡi "thôi kệ" như hồi xưa nữa.
Chỉ cần hiểu ý khách hàng, chiều ý khách hàng và phục vụ tốt, ngành dịch vụ chắc chắn sẽ lên hương. Những gì mình đáng được nhận thì phải lên tiếng, những gì cần theo đúng quy luật thì phải lên tiếng, nhất quyết không "ngậm bồ hòn làm ngọt" nữa
Eo ơi, em nói nhiều khiếp, thôi tạm dừng ngang đây hí.