[b]Cái lạnh sài gòn năm nay không giống như mọi năm.
Dù ta biết rằng mùa đông của quê mình lạnh lắm, cái lạnh ở sài gòn sao so sánh được
Nhưng năm nay mình thấy sài gòn lạnh hơn mấy năm về trước.
Mỗi lần đi làm về qua cầu Sài Gòn thấy cái lạnh se se và cảm giác như muốn thắt lòng lại và mỗi lần đi qua cầu Thủ Thiêm ta lại thấy dường như nỗi nhớ nhà khiến ta không nguôi cái cảm giác của 12 năm về trước.
Cái thời mà còn cắp sách đến trường không phải lo toan suy nghĩ gì đến cuộc sống hiện tại. Chỉ biết học về sà vào mâm cơm và ăn một cách ngon lành. Bây giờ nhìn lại thấy thời gian trôi đi thật nhanh mới đó đã 12 năm ra trường đi học và 10 năm vào sài gòn đi học và đi làm. Mình đã trải qua cuộc sống ở đất sài gòn 10 năm rồi sao? nhanh đến vậy và ta cũng trải qua tròn trịa 6 năm làm vợ và gần 5 năm làm mẹ. Bao nhiêu năm chung lẫn niềm vui nỗi buồn một mình ta biết. Giờ mình chỉ biết rằng mình nhớ nhà nhớ ba mẹ và nhớ quê hương. Nhớ cái nơi mà không vợi chút lo toan trong cuộc sống hằng ngày khiến cho con người ta già cỗi. Buồn.... nghĩ đến chỉ thấy buồn mà thôi. mình biết giờ này mẹ đang buồn vì cuộc sống của mình không như mẹ mong muốn. Sinh con ra mới biết lòng cha mẹ. Thực sự không muốn để ba mẹ buồn và lo lắng cho mình. Nhưng liệu có dấu mãi cả cuộc đời được không.Cảm xúc lúc này không thể kìm được, chỉ muốn chạy về nhà ôm mẹ và khóc thôi.




