Ngày hôm sau, 6/8/2010, điếm đến tiếp theo của bọn mình là làng biển Đức Trạch thuộc huyện Bố Trạch. Có thể hướng dẫn sơ qua cách đi thế này để bạn nào "đồng cảm" và muốn khám phá thì lần theo dấu vết.

Từ Đồng Hới đi ngược hướng Bắc 14km sẽ đến trung tâm thị trấn Hoàn Lão, tiếp tục hướng Bắc tầm 4km là đến xã Đồng Trạch, ở đây rẽ phải theo đường bê tông băng qua một cồn cát nhỏ sẽ đến địa phận xã Đức Trạch. Có rất nhiều đường (lối) mòn để ra biển, một cách đơn giản các bạn hỏi người dân đường ra quán bác Cối thì sẽ dừng được ở vị trí trung tâm (tính từ đường quốc lộ 1A vào đây chỉ tâm 3km nhưng hơi ngoằn ngoèo). Chỗ này QBO đã đến sau lần thực hiện SCMCT 2008 ở Phúc Trạch về. Ở vị trí dừng chân nếu nhìn ra biển Bắc sẽ là:


Và nhìn vào biển Nam là một bãi đá thấp nhấp nhô trên mặt nước:

Hôm nay bọn mình đi ôtô, không có CPU và Phucdm nhưng may mắn là NguyenThang đã thu xếp được công việc để đi cùng. Có thêm một cậu bạn ở Nha Trang về nghỉ phép và mấy đứa cháu nữa nên buổi chụp hình trở thành buổi dã ngoại, đúng không khí "ngày hè ở quê em"




Giới thiệu thêm một chút về làng biển Đức Trạch, cơ bản thì người dân ở đây cũng sống bằng nghề đi biển như bao làng biển khác dọc dãi đất chữ S; ra biển chiều hôm trước và trở về vào sáng sớm hôm sau. Tuy nhiên ở đây nổi tiếng với sản phẩm mực khô, vậy nên nếu có dịp ra đây thì mọi người vào chợ/làng hỏi mua mấy kg để làm quà (hoặc dùng dần

). Có lần ngồi chơi với mấy đứa bạn thời cấp 3, mình hỏi thằng bạn người ở xã này "Vì răng mực Đức Trạch lại ngon hơn nơi khác?" và nó bảo "Cơ bản thì mực sống ở biển miền Trung đã ngon hơn biển các nơi khác, như Nha Trang chẳng hạn, nôm na là do độ mặn các vùng biển khác nhau ảnh hưởng đến chất của mực/cá. Tuy nhiên, một lý do khác là do kỹ thuật phơi nắng; mực ngon là phơi khi nó còn tươi và phải phơi trong đất liền để tránh gặp mặn bốc lên từ nước biển, 2 yêu cầu này 'mâu thuẫn' nhau và người Đức Trạch đã dung hoà được 2 yêu cầu đó". Vì thế nên nếu mua đúng mực ngon thì phải chấp nhận giá cao hơi vì chi phí để làm mực đảm bảo 2 yếu tố trên khá tốn kém.

Ngoài đi biển đánh bắt hải sản, làng biển Đức Trạch còn có nghề đóng tàu/thuyền, chủ yếu là các tàu loại nhỏ để dùng trong xã và bán cho các làng biển lân cận trong vùng. Tuy là nhỏ nhưng mỗi tàu hoàn thành mất khá nhiều thời gian vì chủ yếu là thợ thủ công. Hôm bọn mình đến có 2 tàu sắp hoàn thành, lân la nói chuyện nghe các bác kể mới vở lẽ ra nhiều điều thú vị.
Làng quê đồng nghĩa với thanh bình, thời con nít của đa số chúng ta ai cũng đã trải qua những khoảng thời gian yên ả đó, cực nhưng trong trẻo. Lớn lên, đi ra và bon chen nơi phố thị cùng bao lo toan cho cuộc sống hàng ngày làm con người chai sạn và mất dần cái cảm xúc trong veo thời trẻ con. Vậy nên có dịp về quê, hãy dành thời gian để thư giản và tìm lại cảm xúc khoan khoái, để lúc đi xa lại nhớ về.
Anh bạn Quang Anh nói với mình; đã đi nhiều nơi nhưng chỗ này thực sự là khác biệt. Cứ thế, cậu ấy đã vác máy sãi bước trên vùng quê lần đầu đặt chân qua.

