Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 6:12 pm

Khổ thân con dâu QB quá! Cố lên chị nhé.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 7:40 pm

Xvetta đã viết:Cái lúc đó mà chị kêu gào đó là vì mấy tay phá phách đó nhằm vào đúng chỗ chị chưa được quản lý mới akay chứ.

Quán đắt khách thì cứ xía vô coi như răng mà đắt khách chơ răng nữa chị :mozilla_tongue:
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 5 25, 2008 2:59 am

Chuông điện thoại reo, em lại giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, em không biết ai đang gọi cho mình đây? Một chủ nợ gọi? Một người bạn gọi hay là gia đình em đang có chuyện gì. Em giật mình và run run nhìn số, em nhìn số và giật mình vì số của anh 0033....13910. Anh lại gọi cho em vào những cái giờ giống như những ngày xa lơ xa lắc và vẫn cái câu

- Giơ này mà còn thức hả em?

Anh lạ thật, anh thật lạ, anh lạ đến mức em chưa từng tưởng tượng nổi một ai như anh đã từng có trong cuộc đời em. Anh gọi điện cho em vào lúc 2h sáng, anh đánh thức em bằng tiếng chuông điện thoại rồi anh hỏi em bằng một cái giọng trách móc. Anh trách móc em hay là nói âu yếm như thể chúng ta còn yêu nhau. Anh trách em một cách vô tâm như thể chính em là người có lổi trong cái việc mỗi đêm em không thể chợp mắt trước 3h. Đó là do ai nào? Hậu quả của ai nào? Anh có biết rằng sau khi chúng ta chia tay nhau hơn 1 năm em đã đốt đời mình như thế nào không? Anh có biết rằng cái công ty đó, cái công ty mà do hai đứa mình mở ra nó đã hại đời em như thế nào không?

Phải anh gọi về chỉ để báo với em là tháng 8 này anh về Việt Nam và cũng tháng 8 này anh sẽ cưới vợ chính thức. Anh biết em đang nghỉ gì không? Anh biết em nghỉ gì khi buôn cái câu chúc mừng anh không? Anh gây ra cho em chừng đó tổn thương chưa đủ sao? Qua những người bạn của chúng ta bên Pháp em đã biết anh cùng bạn gái đã về sống cùng với nhau từ lâu rồi và chính anh cũng có lần chẳng thèm lịch sự khoe khoang cái việc đó trước em. Anh làm gì em không quan tâm, anh sống thế nào em không quan tâm và em cũng không muốn gặp anh nữa. Em không nghỉ mình dại dột và cũng không trách anh quá khôn khéo. Em coi mọi thứ là những thử thách. Và là thử thách nếu em vượt qua được thì em sẽ lớn lên, sẽ khôn lên nhưng anh có biết không. Em là đứa vô dụng, em đốt đời mình còn hơn con thiêu thân. Em đốt đời mình một cách chóng vánh để đến lúc này nhắc đến em khối kẻ sẽ bĩu môi mà nói rằng con đó là đứa hư hõng, khối đứa sẽ nhìn vào em mà ước gì có thể nói toẹt ra con điếm thối tha, con giật tiền thiên hạ. Vì ai nào? Vì em ah? Vì em đúng không?

Hơn 1 năm qua anh biết em sống thế nào không? Anh biến em từ đứa con gái năng động, lúc nào cũng tươi cười thành đứa con gái như thế này đây. Em giật mình khi nhìn vào gương, em giật mình khi suy nghĩ của em, cuộc sống của em. Mỗi lần gọi điện về nhà chỉ có mẹ nghe điện thoại của em, anh trai em nghe tiếng em thì cúp máy, hai đứa em của em nữa anh hiểu không? Cái anh phải mất mát trong chuyện này gì vậy? Cái anh phải chịu đựng là gì vây? Còn em, em chỉ được một bài học, bài học cay đắng đó em phải đổi cả danh dự, tuổi trẻ và cả điều quan trọng nhất của đời em. Anh biết em đã sống như thế nào không hả? Em như một con thú bị thương, em sẳn sàng lao vào cắn xé bất kể ai nhìn em bằng ánh mắt hằn học, em của anh ngày xưa có thế nào không anh.

Anh vô duyên quá! Anh nghĩ gì khi nhờ bạn mang về cho em 2 bộ váy, nước hoa và còn nhờ em mang sang cho em gái anh. Em là gì của cái nhà anh nào? Em là cái gì mà suốt ngày em phải lon ton đi theo để phục dịch cái nhà anh thế hả? Bây giờ chúng ta là gì của nhau nào? Chúng ta hết là cộng sự của nhau khi mà cái công ty tan rã và em phải trả lại khoản anh đã đầu tư cho mẹ anh. Chúng ta đã chẳng còn là người yêu khi anh nói với em "chúng ta sống xa nhau đến 12h ngồi máy bay và anh ngủ thì em bắt đầu thức" Chúng ta cũng chẳng là bạn khi em gặp khó khăn mà anh viện cớ anh chỉ là một thằng đi học kiếm cái chữ. Vậy em là gì để mà phải làm những việc đó cho anh? Em gái anh nó không có chân sao? Bạn anh thay việc mang đến nhà em vẫn có thể mang đến nhà em gái anh mà. Anh làm cái gì với đời em thế hả?

Phải đấy! Em sang bên đó học đấy, anh ngạc nhiên lắm ah? Anh lo sợ tôi sẽ đến làm phiền cái gì đình bé nhỏ của anh ah? Anh có biết sau anh tôi đã đốt đời tôi như thế nào không? Anh có biết rằng tôi đã như thế nào không? Và có biết rằng tôi ghét phải gặp anh như thế nào không? Tối ghét lắm! Ghét lắm có biết không hả? Hãy đừng hành hạ tôi nữa, hãy đừng gọi cho tôi nữa anh có hiểu không?

Tôi ước gì có thể nhãy ngay ra đường lao vào xe mà chết khi tôi nghĩ đến ngày mai, nghỉ đến cuộc sống.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Chủ nhật Tháng 5 25, 2008 1:43 pm

Xin được sẽ chia. Thử thách này nặng nề quá

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Chủ nhật Tháng 5 25, 2008 2:14 pm

Chip đã viết:Tôi ước gì có thể nhãy ngay ra đường lao vào xe mà chết khi tôi nghĩ đến ngày mai, nghỉ đến cuộc sống.

Chà gay quá, lao vào xe chắc gì chết, gãy tay gãy chân thì khổ mình, gãy... cổ thì khổ người thân mình.
Thôi cứ gom hết tiền mua hoa hồng, gỡ lấy cánh hoa cầm leo lên một tòa nhà thật cao (trên 10 tầng cho chắc), có sân bằng bê tông.
Đứng như vậy bên lan can, đợi chiều xuống, có gió nhẹ, thả cho tóc bay bay và... bắt đầu tung từng cánh hoa hồng lên, nhanh dần, nhiều dần, cuối cùng hất tung toàn bộ lên và nhãy xuống...
Người hiếu kỳ sẽ xúm lại coi. nhiều người cảm thấy tội nghiệp, nhiều người bảo rằng ngu ngốc... but họ sẽ quên ngay sau khi người thân lụm xác về chôn cất chu đáo ! :smt036

cố lên Đã đến đầu thôn rùi :mozilla_cool:
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 5 25, 2008 2:33 pm

Ngày... tháng... năm 2007

Hôm nay vô tình đọc được Hồi ký Tâm Phan trên mạng. Viết thật giản dị, không màu mè hoa lá nhưng vẫn rất sống động. Một câu chuyện có thực về một cô gái Hà Nội nhỏ bé giữa lòng Sài Gòn tấp nập, phải bươn trải để mưu sinh và những trải nghiệm tình cảm cay đắng. Người ta phải là gỗ đá mới không xúc động khi đọc những dòng hồi ký của Tâm Phan.


Tôi thấy quý Tâm Phan về sự thẳng thắn, nhất là nghị lực vươn lên rất mạnh mẽ (phụ nữ không mấy ai có được điều này, nói như thế không phải là phân biệt nam - nữ, nhưng phụ nữ bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ từ thể chất cho đến quan niệm xã hội...).

Tâm đã viết thế này trong blog:

BẠN CÓ BIẾT (100%)

- 5 năm yêu nhau tuyệt vời như thế, chỉ cần 3 tháng cơ hàn ở Sài Gòn cũng đủ bỏ nhau (mặc dù đó là quyết định khó nhất trong đời)

- Sau khi chia tay Q, Tâm bị suy sụp tinh thần nặng, có nhiều biểu hiện tâm thần, mãi đến nửa năm sau mới bình phục hoàn toàn

- Suốt 1 tháng trời Tâm ăn xôi dừa mỗi sáng, trưa ăn bánh sừng bò chấm sữa chua, tối ăn cơm cá, vỏn vẹn tiền ăn có 9000 đồng/ngày/3 bữa (70 cent)

- 3 tháng thử việc ở hãng tàu Container trưa nào Tâm cũng ở cơ quan không về chỉ vì... tiết kiệm tiền xăng xe

- Tâm từng đứng trong siêu thị nửa tiếng đồng hồ để tính toán mua kem đánh răng nào lợi hơn, rẻ hơn, nếu tính theo đơn vị 1 gram ??? còn nước rửa bát thì chia theo mililit ??? (Hết thuốc chữa! Bó tay!!!)

- Tâm từng ngồi khóc vì đi chợ về bị rơi mất 1 quả thận (ko phải thận cô ấy mà là thận con lợn) giá 6000 đồng. Tuy đã đi tìm, bới khắp cả cống rãnh chợ Tân Thuận nhưng vẫn không tìm ra, đành nhịn vì không đủ tiền mua quả thận khác

- Sau 3 tháng thử việc, lương tháng đã được tăng lên 3 triệu + phụ cấp (năm 2001)

- 1 năm sau, Tâm vượt qua hơn 200 thí sinh, đỗ đầu thi tuyển của Hãng tin Kinh Tế của Anh, làm chuyên gia phân tích thị trường Việt Nam với mức lương 1000USD/tháng (năm 2002)

- Một thời gian sau Tuấn đột nhiên mất tích, nghe đồn Tuấn có vấn đề về giới tính, hay vào toilet nữ ở Alez Boo và bị bắt gặp. Từ đấy Tuấn bỏ Alez Boo đi. Đến giờ Tâm vẫn nhớ Tuấn vì tình xưa nghĩa cũ

- Anh Q giờ đã có vợ và 1 bé trai rất kháu. Tâm và anh vẫn là bạn và rất tôn trọng nhau.

- Mẹ Tâm vẫn tiếc anh con rể hụt, thỉnh thoảng vẫn gọi điện tâm sự. Thâm tâm bà muốn nhận Q làm con nuôi. Nhà có việc vẫn gọi anh.

- Cách đây 2 tháng anh Q gặp Tâm ở Hà Nội xin lại 1 số ảnh kỷ niệm 2 đứa vì 6 năm trước mẹ anh đã đốt hết ảnh 2 đứa.


Ngày... tháng... năm 2007

Lần thứ hai đọc blog Tâm Phan. Bẵng đi một dạo vì bận rộn không thể lang thang trên mạng, hôm nay vào blog của Tâm đã thấy có thêm nhiều entry mới. Có vẻ cuộc sống của Tâm sau cuộc chia ly ấy đã có sắc hồng. Thần May mắn có lẽ đã mỉm cười với cô gái nhiều nghị lực này. Cả công việc và chuyện tình cảm xem ra đều toại ý. Mà cô gái này hình như rất có duyên với giai Tây thì phải.

Ngày... tháng... năm 2008

Trong blog, Tâm Phan viết rằng ghi hồi ký để kể lại những vui, buồn, trăn trở, yêu thương, quá trình đi tìm hạnh phúc... Giờ đang rất hạnh phúc rồi đấy nhỉ. Được sống bên người mình yêu, được đi ngao du đó đây, được giao lưu với nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá. Dù có bị shock văn hoá. Dù mấy hôm nay cứ kêu giời kêu đất vì đi trượt tuyết, trượt patin khiến người đau như dần. Dù đang nhớ chồng đang đi cứu trợ ở Myanmar. Kêu ca suốt ngày. Ấy thế nhưng tôi biết là Tâm hạnh phúc.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

nothing

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Chủ nhật Tháng 5 25, 2008 2:49 pm

Banana đã viết:BẠN CÓ BIẾT (100%)
- 5 năm yêu nhau tuyệt vời như thế, chỉ cần 3 tháng cơ hàn ở Sài Gòn cũng đủ bỏ nhau


cái này mà gọi là tình yêu tuyệt vời á, có nhầm ko zị.
có một câu nói thế này nè: tình yêu ko phải là mù quáng mà là sự phát hiện và sai mê vẽ đẹp của nhau, but nothing thấy tình iu trên... mù rồi, mù ngay từ khi mới iu ấy chứ, chẵng đáng 1 xu, quăng đi chẵng tiếc sao gọi là tuyệt vời dc
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 5 28, 2008 1:57 am

Ngày ..............

Em online thì gặp Nga, vậy là cô bạn của em tháng sau sẽ làm mẹ, Nga mong em qua sớm để có thể giúp Nga những ngày đầu. Em hứa thế, biết thế và chỉ có chờ.

Hôm nay lên sỡ kế hoạch đầu tư, em ngồi nhìn họ xét mấy thứ giấy tờ để chính thức khai tử cho đứa con chung của hai đứa mình. Chờ thêm vài ngày nữa là xong, mọi chuyện kết thúc mà đúng ra nó đã kết thúc với anh hơn 1 năm rồi. Thúy vừa gọi sang điện thoại bàn ở nhà em, nó bảo em bật điện thoại di động lên đi kẻo anh gọi cho em không được. Không! Chấm dứt rồi.

Vài ngày nữa em về Quảng Bình, em mong sao mọi việc xong sớm để về kịp ngày 5/5 âm lịch. Nhớ mấy năm trước xa lơ xa lắc ngày 5/5 hay còn gọi là ngày Tết Đoan Ngọ thì nhà em thường làm vịt và ăn với bún. Năm nay em Đức được học sinh xuất sắc, em Đông thì sang năm đã thi Đại Học rồi nên em cố gắng về nhà để được chơi với hai nhóc nhiều hơn. Hiểu hai nhóc hơn để ít ra có thể giúp hai đứa vượt qua những chướng ngại vật sẽ đón chờ chúng trong cuộc sống. Hồi trước em hay tâm sự với anh về Đông và Đức, Đông thì hiếu động nhưng rất hay có những hành động thiếu kiềm chế, bị bạn bè khích bác một cái là thiếu lập trường ngay. Em thích nó ở cái tính năng động nhưng em sợ nhất ở điểm thiếu bình tĩnh và suy xét vấn đề. Em sợ nó rồi sẽ đi theo những vết xe đổ của em. Còn Đức thì nhu mì như một cô gái, điều này cũng làm em sợ. Cuộc sống với vô số cạm bẫy, con người không thể nhìn nó bằng đôi mắt ngơ ngác được, nó sẽ nuốt chững ngay những con mồi non tơ. Em từng nói với anh em lo nhiều thứ, còn nhớ lúc đó anh khuyên em nên nói chuyện nhiều với Đức, đưa em ấy ra khỏi sự che chở và tập cho em có cảm giác tự lập. Nhiều lần em sợ những suy nghĩ của một cậu học sinh lớp 8 trong con người của Đức. Nó già và có một cái gì đó em không hiểu nổi.

Vì vậy mà anh thường trách em là hình như em là mẹ của Đức chứ không phải là chị gái. Thì đúng thế rồi còn gì! Em hơn Đức 11 tuổi, cả tuổi thơ của Đức đều ở trên tay em, gia đình có đông anh chị em nên lúc đó cứ đứa lớn chăm đứa bé. Em chứng kiến Đức lớn lên từng ngày, từng vết sẹo trên người nó em biết bao nhiêu vết do em gây ra. Em chứng kiến những lần ba tát em Đức chỉ vì Đức khóc nhè và không chịu ăn, có lần ba tát làm văng cả miếng cháo ở trong miệng em ra ngoài. Lúc đó em chỉ nhìn ba bằng ánh mắt căm ghét. Ba dù rất thương em và các anh chị nhưng ba nóng tính lắm, Đông chịu ảnh hưởng một phần của ba nên cũng thế và điều đó làm em sợ. Cuộc sống không cần có bạo lực.

Mấy ngày trước em đi Vũng Tàu, gọi điện về nhà không được vì điện thoại ở nhà bị hư. Đến khi lên SG gọi lại thử thì được nhưng lúc đó đã hơn 12h. Sáng ra ba mẹ thấy cuộc gọi nhỡ và mới 5h30 sáng ba đã gọi vào cho em, ba thấy gọi ra khuya tưởng em bị ốm. Lúc đó em lại khóc và vì mới thức dậy nên giọng em có vẽ khác và điều đó cũng làm ba lo. Bây giờ em cảm thấy cuộc sống tốt hơn rồi nên anh cứ phản bội em đi, em không còn suy sụp được nữa đâu. Phía sau em lúc này có mẹ, có ba, có 2 cậu em đã rộng lượng với em rồi. Ba đã giang tay ra với em, cuộc sống đã giang tay với em khi cho em một tia hy vọng mới. Em mong anh đừng làm phiền em nữa và nếu hãy cứ phản bội em như thế đi. Rồi mọi thứ sẽ tốt và em tin mình sẽ vượt qua tất cả.

Qua nhưng khó khăn em hiểu rằng ở vào một trường hợp nào đó con người ta thường có những hành động chỉ có họ mới hiểu được. Em không biết cái việc anh làm lý do là gì nhưng em tin đó là cách cuối cùng mà anh chọn hoặc cách đó hợp với hoàn cảnh của anh lúc này. Cố gắng lên vì ai cũng phải sống, câu này chính anh đã nói với em.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoai Van » Thứ 5 Tháng 5 29, 2008 10:43 am

Chip đã viết:Ngày ..............


Chíp viết tự truyện à? :smt017
1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai
Hoai Van
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 162
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 10, 2007 10:39 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 5 30, 2008 3:16 am

Ngày ...........

Out để đi ngủ rồi nhưng lại không ngủ được. Online lại thì nhận đuợc PM của bạn. Đang "lâng lâng" vì lâu rồi bọn mình mới nói chuyện thâu đêm thế này. Mai C phải đi sớm co việc nên bọn mình nói chuyện hết đêm luôn nhé. :smt024

3h42' ngày 30/5/2008 C phát hiện ra:
Hè hè hè hôm ni bạn phát hiện ra bạn Nắng có "triết lý con cua"


Ghi vô đây để sau ni nhắc lại cho con cháu bạn Nắng nhé!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách