ĐÊM VÀ TA!
Đêm thấp thoáng mây trôi chạnh nỗi niềm
Về đâu vậy? đêm về chợt buồn hơn.
Đêm là khoảng thời gian cuối của một ngày!
Đêm là nơi ẩn náu ,là góc khuất cho những kẻ đang đấu tranh nội tâm.
Đêm xuống không gian tĩnh lặng ,bình yên nhất trong ngày và cũng là lúc sóng gió trogn mình trỗi dậy!
Đêm cho ta cảm giác yên bình,khuây khỏa sau một ngày bon chen với cuộc sống bên ngoài.
Đêm đến dường như là lúc ta sống thật với lòng mình hơn,hình ảnh cuộc sống lại hiện về rõ mồn một hơn,cảm xúc nghẹn ngào hơn khi phải nghĩ...
Và đêm nay ta ngồi đây trên nóc nhà xóm trọ với ly ngũ cốc nóng hổi-1 mình-chiêm nghiệm thời gian,nhớ về quê nhà!Uống 1 ngụm,1 cơn gió mát vô tình đi ngang làm lòng ta vừa thấy ấm lòng vừa thấy tê tê cả người!Cái không khí đêm này bồi hồi làm ta nhớ những đêm ở nhà bắc ghế ra sân thượng ngắm biển Nhật Lệ!Cũng là cơn gió mát rượi nhưng nó mặn chát hơn nhẹ nhàng luồn qua tứng khẽ tóc thấm vào da đầu!Là tiếng rì rào của lá cây nghe như tiếng vỗ bờ của sóng biển.Là tiếng máy nổ phát điện nghe như tiếng máy nổ ra khơi của những con tàu!...tất cả đều hòa quyện nhịp nhàng!
Tỉnh lại là cảnh đêm Sài thành đang hiện hữu trước mắt làm ta giật mình!mơ hồ-tẻ nhạt...
Đêm nay dường như là sự giao thoa giữa cảnh vật và tâm trạng của một con người nhớ nhung về quê nhà quá đỗi hóa thành tưởng tượng....
Về đâu vậy? đêm về chợt buồn hơn.
Đêm là khoảng thời gian cuối của một ngày!
Đêm là nơi ẩn náu ,là góc khuất cho những kẻ đang đấu tranh nội tâm.
Đêm xuống không gian tĩnh lặng ,bình yên nhất trong ngày và cũng là lúc sóng gió trogn mình trỗi dậy!
Đêm cho ta cảm giác yên bình,khuây khỏa sau một ngày bon chen với cuộc sống bên ngoài.
Đêm đến dường như là lúc ta sống thật với lòng mình hơn,hình ảnh cuộc sống lại hiện về rõ mồn một hơn,cảm xúc nghẹn ngào hơn khi phải nghĩ...
Và đêm nay ta ngồi đây trên nóc nhà xóm trọ với ly ngũ cốc nóng hổi-1 mình-chiêm nghiệm thời gian,nhớ về quê nhà!Uống 1 ngụm,1 cơn gió mát vô tình đi ngang làm lòng ta vừa thấy ấm lòng vừa thấy tê tê cả người!Cái không khí đêm này bồi hồi làm ta nhớ những đêm ở nhà bắc ghế ra sân thượng ngắm biển Nhật Lệ!Cũng là cơn gió mát rượi nhưng nó mặn chát hơn nhẹ nhàng luồn qua tứng khẽ tóc thấm vào da đầu!Là tiếng rì rào của lá cây nghe như tiếng vỗ bờ của sóng biển.Là tiếng máy nổ phát điện nghe như tiếng máy nổ ra khơi của những con tàu!...tất cả đều hòa quyện nhịp nhàng!
Tỉnh lại là cảnh đêm Sài thành đang hiện hữu trước mắt làm ta giật mình!mơ hồ-tẻ nhạt...
Đêm nay dường như là sự giao thoa giữa cảnh vật và tâm trạng của một con người nhớ nhung về quê nhà quá đỗi hóa thành tưởng tượng....