New City đã viết:Cho nên, trong sự phát triển, bên cạnh đánh giá cái tốt phải luôn xem xét đến cái xấu.
Nếu sợ cái xấu mà tránh né, lánh xa cái xấu thì sẽ không có cái để so sánh, để rút kinh nghiệm, và thậm chí không thể tìm được cái tốt trong cái xấu.
Đưa ra cái xấu, không hẳn để khẳng định là xấu, mà có thể là xây dựng cái tốt.
Giống như cha ông có nói, sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu ở nhà rồi mới sinh ông
Nghe có vẻ vô lý, nhưng nếu không sinh con thì chẳng có ai gọi mình là cha, và nếu chưa có cháu thì chưa được làm ông đúng ý nghĩa
Theo quan điểm của Phật giáo thì có cũng là không, không cũng là có, có có không không, không không có có (fan của Kim Dung đây

)
Theo đó mà phát triển, thì nếu ta coi 1 sự vật, sự việc nào đó là tốt, thì nó là tốt và ngược lại.
Trong 1 cộng đồng/ xã hội thì quan niệm tốt - xấu được dựa theo tiêu chí có được nhiều người công nhận, tất nhiên là cũng có dựa trên 1 số quan điểm.
Nhưng cũng không quy nạp được theo kiểu Bác Hồ là người Hải Phòng được
Trong 1 cộng đồng / xã hội thì quan điểm sống được mọi người thống nhất cao điểm nhất vẫn là anh muốn thế nào thì thế, làm gì thì làm, nhưng không được ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Việc tốt - xấu đầu tiên phải dựa trên nhận thức của bản thân mà nên. Nhưng nếu nhận thức, quan điểm của bản thân mà đi sai hướng với cộng đồng thì bản thân chắc chắn cũng khó nhận ra được. Trong 1 cộng đồng mà mọi người quan tâm đến nhau thì những người chung quanh sẽ nhắc nhở cho cá thể đó nhận biết được hướng đi chung của cộng đồng để cá thể tự nhận biết và điều chỉnh. Việc nhắc nhở đầy thiện chí đó không phải để cố gắng bài trừ cá thể và càng không vì thế mà cả cộng đồng không nhìn lại sự khác biệt giữa cá thể và cộng đồng. Việc điều chỉnh của cá thể và/ hoặc cộng đồng là sự phát triển và vươn lên. Đúng theo quan điểm "Mâu - Thuẩn" của Triết học

(ngày xưa mình học triết học ngu thế mà bi giờ lên mặt

)
...