Gương người tốt việc tốt!

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Gương người tốt việc tốt!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 9:17 am

Những điển hình người tốt việc tốt sẽ được post ở đây nhé. Lâu nay toàn thấy giật gân, giết người, cướp của, cờ bạc,.... thấy ớn quá mà hầu như chúng ta quên/chưa tôn vinh những tấm gương điển hình.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Gương người tốt việc tốt!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 9:19 am

Mở đầu là 1 "người quen" trên QBO. Có phải là bạn Nguyễn Thanh Hải đây không nhỉ???

Một Bí thư Đoàn 10 lần hiến máu cứu người

Đó là Trần Thanh Hải, giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT số 2 Quảng Trạch, hiện là một trong những người giữ kỷ lục hiến máu tình nguyện tại huyện Quảng Trạch. Tính đến đầu năm 2010, người cán bộ Đoàn năng động, giàu lòng nhân ái ấy đã có 10 lần hiến máu cứu người.
Sinh năm 1981 ở thôn La Hà, xã Quảng Văn (Quảng Trạch); năm 19 tuổi, Trần Thanh Hải trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế; 22 tuổi anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2004, anh tốt nghiệp Đại học và về nhận công tác tại Trường THPT số 2 Quảng Trạch. Tiếp đó, anh được bầu làm Bí thư Đoàn trường và Ủy viên BCH Huyện Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012. Vừa nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn anh vừa gắn bó với phong trào Đoàn, tích cực tham mưu cho lãnh đạo nhà trường các hình thức giáo dục chính trị trường và đạo đức lối sống cho ĐVTN, học sinh. Do vậy, từ năm 2007 đến nay, Trường THPT số 2 Quảng Trạch luôn là một trong những cơ sở Đoàn tiêu biểu của huyện Quảng Trạch. Việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên của nhà trường với các hình thức phong phú như: Hội thi kể chuyện về Bác, hát ca khúc về Bác, thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, qua đó làm chuyển biến nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong ĐVTN. Cùng các sân chơi bổ ích như "Rung chuông vàng'', "Nấc thang trí thức'', ''CLB môn học", "CLB Chấp hành pháp luật về ATGT, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội", Đoàn Trường phối hợp với Hội CCB tổ chức nói chuyện truyền thống ''Bộ đội Cụ Hồ''; phối hợp với hội CTĐ nhà trường giúp đỡ học sinh, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Đoàn xã Quảng Hòa trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng quỹ "Vòng tay bè bạn''; đảm nhận bảo vệ đình làng Hòa Ninh, đền thờ Lãnh binh Mai Lượng - Di tích lịch sử cấp quốc gia nhằm giáo dục lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống nhân ái cho ĐVTN, học sinh. Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi trẻ Quảng Trạch học tập và làm theo lời Bác'', những năm qua, Đoàn trường luôn hưởng ứng các đợt ''Hiến máu tình nguyện'', mỗi năm huy động được từ 30-40 đơn vị máu, đạt 180-200% chỉ tiêu vận động. Trong thành tích đó có sự đóng góp quan trọng của Bí thư Đoàn trường Trần Thanh Hải.
Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân đạo mang nghĩa cử cao đẹp, nên anh tham gia hiến máu khi còn là sinh viên năm thứ nhất, tiếp đó anh đăng ký tham gia Ngân hàng máu sống từ thiện của thành phố Huế. Từ khi ra trường nhận công tác đến nay năm nào anh cũng đi đầu trong phong trào và tổng cộng anh có 10 lần hiến máu cứu người. Là một cán bộ Đoàn, một tình nguyện viên hiến máu nhân đạo anh còn thường xuyên tham mưu cho BCH Huyện Đoàn, Uỷ ban Hội LHTN và Hội CTĐ huyện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa phong trào hiến máu nhân đạo bằng những hình thức phong phú, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên trong và ngoài nhà trường hưởng ứng hoạt động hiến máu nhân đạo đạt kết quả cao.

Với những thành tích nói trên, Đoàn Trường THPT số 2 Quảng Trạch và bản thân anh vinh dự được Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn tặng Bằng khen, cùng nhiều Giấy khen của UBND huyện Quảng Trạch. Đặc biệt, trong 5 năm liền Trần Thanh Hải là Chiến sỹ thi đua của Ngành Giáo dục. Ngoài ra anh còn được Hội CTĐ huyện tuyên dương điển hình về ''Hiến máu nhân đạo". Nói về những dự định trong thời gian tới, Trần Thanh Hải cho biết: Ai đã từng tham gia hiến máu đều cảm thấy đó là việc làm bình thường so với các hành động dũng cảm khác. Vì vậy, tôi sẽ cùng với BCH Đoàn trường và BCH Huyện đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện; đồng thời, tôi sẵn sàng hiến máu trực tiếp khi cơ quan Y tế yêu cầu cấp cứu các bệnh nhân''.

Trần Thanh Hải là một giáo viên dạy giỏi, một cán bộ Đoàn năng động, anh không chỉ là một điển hình trong các hoạt động Đoàn, Hội, mà còn là tấm gương cho tuổi trẻ học đường nói riêng và ĐVTN nói chung về tinh thần nhân ái.

Báo QB số 188 - 2010 (copy.paste từ website Quảng Bình)
link: http://quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&a ... 6243585652
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Gương người tốt việc tốt!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 12:30 pm

Một học sinh vượt khó học giỏi

Ở thôn Quy Đạt A, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, ai cũng khen cậu học sinh Cao Tuấn Anh là một học sinh nghèo chăm ngoan, học giỏi và thường lấy đó làm gương để nhắc nhở con em mình noi theo.

Cao Tuấn Anh sinh năm 1993 hiện đang học lớp 7 trường THCS Xuân Hóa. Nhà Tuấn Anh rất nghèo, mẹ đau ốm quanh năm. Một mình bố xoay xở với công việc đồng áng để có tiền nuôi 3 anh em Tuấn Anh đi học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Tuấn Anh nhiều lúc muốn học để phụ giúp bố mẹ, mặc dù em học rất giỏi. Nhờ được các thầy cô và bạn bè động viên giúp đỡ, Tuấn Anh không những giữ được thành tích học tập từ lớp 1 đến lớp 6. Năm nay vào lớp 7, Tuấn Anh cũng là một trong những học sinh có thành tích học tập cao của lớp.

Ngoài thời gian học tập ở trường em còn dành thời gian phụ giúp bố mẹ làm những việc vừa sức như chăn trâu, cắt cỏ, nấu cơm... Một niềm vui và cũng là nguồn động viên đối với Cao Anh Tuấn đó là từ năm lớp 4, em đã được nhà trường cấp học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhưng có lẽ sự quan tâm của xã hội đã góp phần giúp em vượt qua khó khăn để phấn đấu học lên cao hơn đó là sự hỗ trợ của Tổ chức Đông Tây Hội ngộ.

Tuy không thể trang trải đủ mọi nhu cầu học tập và s inh hoạt hàng ngày nhưng đó là nguồn cổ vũ, là động lực giúp Tuấn Anh có một động cơ tốt hơn, có cách nhìn về xã hội trong tương tốt đẹp hơn và lành mạnh hơn. Thành tích phấn đấu trong học tập, ý thức rèn luyện đạo đức, tính cần cù chăm chỉ trong lao động học tập, ý thức rèn luyện đạo đức, tính cần cù chăm chỉ trong lao động sẽ là hành trang nâng bước em vào đời.


http://vietbao.vn/Giao-duc/Mot-hoc-sinh ... 08527/202/
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Gương người tốt việc tốt!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 12:41 pm

Bí thư chi bộ luân chuyển - Bài 1: Từ cán bộ huyện ủy lên... cán bộ bản

Là một cán bộ Đoàn lâu năm, đang là cán bộ tổ chức huyện ủy, Phan Thanh Bình được điều động về cơ sở theo diện luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đợt đầu tiên của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. 7 năm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, người bí thư chi bộ trẻ Phan Thanh Bình đã trải qua bao trăn trở lo toan để có thể nói rằng: “mình là cán bộ của người Arem!”.
Đầu năm 1992, tộc người Arem trong cơn hấp hối được bộ đội biên phòng phát hiện, cứu sống và đưa về định cư. Với nỗ lực của cộng đồng, người Arem đã có bước tiến bộ vượt bậc, nhưng trước mắt của Phan Thanh Bình là một núi khó khăn. “Không leo làm sao vượt núi!?” - Phan Thanh Bình nghĩ thế và... leo!

Ngày 12.6.2003, Phan Thanh Bình nhận được quyết định luân chuyển lên xã Tân Trạch, xã nằm biệt lập giữa vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Từ huyện lỵ Bố Trạch lên xã chỉ có thể đi được bằng một loại xe U-oát của Liên Xô cũ. Người ta giới thiệu cho nhóm phóng viên chúng tôi một người chuyên cho thuê xe đi đường rừng, giá không thêm không bớt, 4,5 triệu đồng. Nói thế để biết đoạn đường đến với đồng bào chỉ 70 km, hầu hết là đường tốt, đoạn còn lại chỉ 23 km khó khăn đến thế nào.

Bình nhớ lại, khi có quyết định thì anh đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện TƯ Huế sau một ca giải phẫu, vợ đang là nữ y tá ở Nông trường Việt Trung xin nghỉ phép vào chăm. Anh bảo sức trẻ, ốm rồi sẽ khỏe, mẹ già con dại đã có vợ lo, mình là một cán bộ Đoàn xông pha phong trào lâu năm (anh là Bí thư Đoàn thị trấn, sau vào Thường vụ Huyện đoàn rồi chuyển qua làm cán bộ tổ chức Huyện ủy Bố Trạch) khó khăn không ngại... chỉ có điều nơi đến, nói là xã, nhưng Tân Trạch chỉ có một bản duy nhất với 50 hộ, 230 nhân khẩu toàn đồng bào tộc người Arem trong diện đặc biệt khó khăn, đời sống với bao hủ tục lạc hậu đè nặng, không băn khoăn sao được.

Bình nhớ lại: “Năm 2002, tôi đã là cán bộ tình nguyện lên xã, cũng có biết chút ít về đồng bào ở đây, nhưng để làm cán bộ, bí thư chi bộ của xã biệt lập giữa bạt ngàn rừng rú, thì tôi chưa từng nghĩ đến. Vì thế khi tổ chức giao nhiệm vụ, trong lòng tôi biết bao trăn trở, lo toan. Phải bắt đầu từ đâu đây? Câu hỏi đó ám ảnh tôi mãi. Nhưng ám ảnh là để tìm lối đi. Đảng tin mình, đồng bào chờ mình, mình phải làm sao cho xứng đáng với lòng tin đó”.

Ngày nhận công tác, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Phạm Hồng Thanh cùng ngồi xe U-oát đưa Phan Thanh Bình lên tận xã. Vợ anh chuẩn bị cho 3 cân cá khô, 2 chai nước mắm, cùng nhiều dụng cụ làm nương, phát rẫy và 1 can rượu để tặng đồng bào làm quà ra mắt... Trước mắt Bình là cả một vùng rừng núi cô tịch, ẩn chứa biết bao trắc trở.

Cách đây 18 năm, giữa năm 1992, chúng tôi theo chân đoàn cán bộ Ban Dân tộc miền núi Quảng Bình lên đây. Đêm, dưới chân núi Côtarét sừng sững, ngọn lửa bập bùng cháy, xiên thịt đã hết, ché rượu nằm nghiêng, già làng Đinh Riêng ngửa mặt lên trời mà kêu: “Sống rồi, sống rồi. Châm rău! Châm rău!” (Châm rău tiếng Arem có nghĩa là người, nhưng khi nói “châm rău!” tức là muốn khẳng định “tao là người!”).

Đầu năm đó, khi các chiến sĩ biên phòng phát hiện ra người Arem đang cư ngụ tại hung Va, hung Én, bản Nịu, Khe Rung... khi họ đang trong tình trạng hấp hối. Thật khó tin rằng, đó là những sinh - vật - người. Những đứa trẻ trần truồng vàng bủng, những cô gái ngực lép kẹp, quắt queo như cây sậy, những người già đờ đẫn chờ ngày về với Giàng... Từ các hung (hung là một bãi đất hẹp nhưng bằng phẳng dưới một mái núi đá vôi chìa ra như cái ô-văng - hay hàm ếch - cạnh dòng suối) 98 người Arem cuối cùng được đưa về km 39 đường 20 sống trong 21 ngôi nhà nhỏ mới làm. Từ đây bản có tên là “bản 39”.

Những ngày đầu gặp Jân (người Kinh - theo cách gọi của người Arem) họ luôn miệng nói châm rău, châm rău (tôi là người, tôi là người). Hồi đó có nhiều bài báo viết rằng, Quảng Bình phát hiện ra... người rừng! Thực ra thì họ không phải và không bao giờ là người rừng. Bằng chứng là lúc đó, già làng mang ra một cái ống nứa, lôi từ trong ra một con dấu rồi lấy nhọ nồi bôi vào, đóng lên giấy công tác chúng tôi. Đó là con dấu vuông của xã Tân Trạch có từ thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa! Ông bảo, đó là lần đầu tiên ông sử dụng con dấu của trên cấp cho mình. Hóa ra họ là một đơn vị hành chính hẳn hoi nhưng bị... thất lạc! (Thời đó Quảng Bình là trọng điểm bắn phá của địch, bom đạn khốc liệt diễn ra hằng giờ).

Người Arem lúc đó chưa có ai biết một cái chữ. Một nửa trong số họ bị bệnh bướu cổ. Riêng trận dịch năm 1991 (trước khi phát hiện ra họ) đã có 20 người chết. Đau ốm, bệnh tật là vậy nhưng họ chỉ thèm rượu và thuốc lá. Từ già đến trẻ, thấy rượu là mắt sáng lên, đang sốt rên hừ hừ cũng ngồi bật dậy. Điều kỳ lạ nữa là không có cái ăn họ có thể nhịn một ngày, không có rượu uống họ có thể nhịn được một buổi, nhưng họ không thể nhịn được thuốc lá lấy một giờ. Không có thuốc họ quấn bất kỳ thứ gì có thể đốt cháy để bập phì phèo.

Con trai con gái quan hệ với nhau thoải mái nhưng phải ngoài bản. Lần đó ông Đinh Nâu đã làm mọi người hoảng hồn khi nói: “Nay người Arem còn ít quá nên con chú lấy con bác, con cô lấy con cậu, hồi trước thì không”.

Anh Đinh Bu lúc đó 33 tuổi mà vợ đã 8 lần sinh nhưng chỉ nuôi được 3 đứa. Còn anh Đinh Trâu thì bảo: “Vợ mềng năm mô cũng đẻ, nhớ không hết được!”. Năm 1994, vợ anh mất cùng đứa con mới sinh, anh nuôi 3 đứa còn lại.

Người Arem rất lạ, họ nói được tiếng của tất cả các tộc người trong vùng như Khùa, Mày, Mã Liềng, Vân Kiều, Ma Koong... nhưng người tộc khác không bao giờ biết tiếng Arem, kể cả dâu và rể của họ là người tộc khác về sống chung. Tiếng Arem cũng chỉ được dùng trong các lễ nghi tín ngưỡng và đặc biệt không dùng khi có người lạ.

Có lẽ tục giữ tiếng cho riêng tộc mình là lý do không còn ai biết về lịch sử của tộc người này. Già làng Đinh Riêng trầm tư: “Ngày trước người Arem mềng ngồi bên bếp lửa hát và kể chuyện hết đêm này qua đêm khác, nay không ai nhớ gì, quên hết rồi!”. Một tộc người không biết lịch sử của mình, đó là mối nguy lớn nhất.

Khi Phan Thanh Bình lên xã nhận nhiệm vụ, đồng bào đã có một bước tiến bộ vượt bậc. Xã có cán bộ và 4 đảng viên là ngưòi Arem, đó là Đinh Uân, Đinh Nâu, Đinh Ốc và Đinh Bu (Đinh Nâu đã mất sau đó). Nhưng trước mắt người cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ Phan Thanh Bình là một núi khó khăn: Xã không điện, không đường, không trường, không trạm với bao hủ tục đè nặng lên con người...

“Không leo làm sao vượt núi!?” - Phan Thanh Bình nghĩ thế và... leo!


Bí thư chi bộ luân chuyển - Bài 2: Bản là ngôi nhà thứ hai

Từ một tộc người có nguy cơ bị tuyệt chủng, ngày đó có mơ cũng không thể tưởng tượng được, 18 năm sau họ đã có một cuộc sống ổn định, bản có 13 đảng viên, cán bộ chủ chốt là người Arem!
Khó khăn đầu tiên mà Bí thư Chi bộ xã Tân Trạch Phan Thanh Bình phải đối mặt đó là trường hợp của ông Hồ Dương. Gia đình ông Hồ Dương trước ở bản Rào Con (Quảng Trị) ra đây cư ngụ. Ông là người Vân Kiều, bà con Arem bảo ông khôn, hay tính toán, nên thành kiến không cho ở chung. Ông buộc phải chuyển lên bản Ban nhưng sau đó cũng không sống được nên tìm đường quay lại. Đồng bào Arem lại nhất quyết không cho vào bản. Phải mất nhiều công sức vận động, thuyết phục, cuối cùng bà con mới “tin cán bộ Bình nên cho vô ở”. Nhưng bà con cũng chỉ cho ông làm một cái nhà ở cuối bản.

Dần dà, các thành viên gia đình ông Hồ Dương nghe lời, làm theo cách chỉ bảo của Bí thư Bình; dân bản nghe lời Bí thư Bình nên gia đình ông Dương và bà con mới bắt đầu hòa hợp.

Tết năm đó, nghĩa là chừng hơn nửa năm sau khi Bình lên công tác thì ông Hồ Dương qua đời. Gia đình nhất định phải chờ Bí thư Bình lên mới đi chôn. Phan Thanh Bình bỏ tết nhất, mùng một tất tưởi tìm cách lên đến nơi thì người chết đã có mùi. Bà con bó thi thể ông Hồ Dương trong chiếc chiếu, xung quanh buộc 24 lẻ ná (cây nứa) đan dây lại rồi khiêng đi chôn. Không được phát đường, chỉ băng rừng mà đi xa kẻo sợ con ma quay về bản. Bình tâm sự: “Đám tang thì ai cũng buồn, nhưng qua đó đồng bào thấy tin mình, coi mình như một người thân, một chỗ dựa mới chờ mình lên đưa họ đi; qua đám tang thấy bà con bản làng hòa hợp được nên cũng mừng lắm!”.

6 năm sau ngày ông Hồ Dương mất, con trai ông là Hồ Sàn đã trở thành đảng viên, hiện làm Xã đội trưởng xã đội Tân Trạch.

“Ngày đi làm, đêm về tôi cùng anh em bộ đội biên phòng cắm bản phải chong đèn học tiếng Arem, không biết tiếng thì không thể nắm bắt tư tưởng, không thể vận động được bà con, nên phải học”. Một dân tộc sống khép kín, không muốn cho ai biết ngôn ngữ của mình đã chấp nhận truyền lại tiếng mình cho cán bộ, đó đã là một thành công lớn.

Cán bộ Bình ba cùng, "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với đồng bào nhưng phải như đồng bào thiệt, đó thực là chuyện không dễ đối với một người sinh ra và sống 39 năm ở miền xuôi.

Phan Thanh Bình kể, vài tháng có xe mới về nhà một lần, lần nào vợ cũng làm cho 3 cân cá khô, 2 chai nước mắm... nhưng khi lên thì cùng đồng bào ăn chung. Hết rồi thì có gì ăn nấy. Làm bí thư ở bản Arem không khác gì làm ông bố trong gia đình, mỗi sáng lại đến từng nhà đánh thức họ dậy, kêu súc miệng, rửa mặt, người đi làm thì bắt tay chỉ việc, các cháu đến trường thì giục đi, đi rồi lại đến kiểm tra coi đã vô lớp chưa, về nhà lại bày cho chúng học bài... Hằng ngày đi hết nhà này đến nhà khác, họ làm chi mình cũng phải chỉ từng li từng tí cứ như chăm con mọn. Rồi họ làm, mình làm mà phải làm hơn họ, nhưng không được tỏ ra trên họ.

Khổ nhất là mấy đứa trẻ con, các tổ chức như Hội Chữ thập đỏ Đồng Hới, Báo Thanh Niên... mang áo quần sách vở lên cho nhiều lắm, nhưng mặc bộ nào nó đi rừng trèo cây, lội suối bắt cá rồi vứt đó ở truồng đi về, mình phải đi tìm lại, cái được cái mất...

Bằng nhiều nỗ lực của cả cộng đồng, đến năm 2004 cuộc sống của đồng bào bước sang một giai đoạn mới. Bình kể: “Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 3.3.2004, bác Nguyễn Minh Triết, lúc đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng đoàn của thành phố lên cắt băng khánh thành, bàn giao 43 ngôi nhà do bà con TP tặng cho bản. Đoàn còn tặng thêm mỗi gia đình một ít tiền, áo quần, ti vi...”. Hôm đó, bản vui như ngày hội.

Bây giờ thì xã đã có một chi bộ với 28 đảng viên, trong đó có 13 người Arem và 11 giáo viên, còn lại là cán bộ, bộ đội biên phòng cắm bản... Công tác phát triển Đảng được chi bộ chăm lo đều đặn.

“Từ khi tôi lên đến nay, để xem nào, Đinh Na, Đinh Minh, Đinh Côi, Đinh Tân, Đinh Hàm... đã có 7 cháu vào bộ đội. Các cháu người Arem có học vào bộ đội, khi xuất ngũ đều được cho đào tạo, bồi dưỡng để làm nòng cốt. Hiện cán bộ chủ chốt của xã đều là đảng viên người bản địa, như Đinh Trặp, Chủ tịch, Y Gia (nữ), Phó chủ tịch HĐND; Đinh Lâu, Chủ tịch, Đinh Hoe, Phó chủ tịch UBND; Đinh Đu, Chủ tịch Hội Nông dân; Hồ Sàn, Xã đội trưởng, Hồ Tân, Xã đội phó; Đinh Na, Trưởng công an; Y Te, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ; Đinh Cu, cán bộ tư pháp; Đinh Khinh, Phó bí thư Xã đoàn... Đinh Cu và Đinh Kinh là hai đảng viên trẻ vừa được kết nạp”. Xây dựng được một bộ máy hành chính tự quản như thế cũng đã là một kỳ tích. Bí thư Phan Thanh Bình kể chuyện bản thuộc làu như chuyện nhà mình.

Bản cũng đã có trường học với 21 giáo viên từ miền xuôi lên, hiện có 74 học sinh tiểu học và trung học cơ sở chia làm 11 lớp. Lớp nhiều thì có 8 học sinh, lớp ít thì 3 học sinh. Ngày các cháu học, đêm nhiều cặp bố mẹ chưa biết chữ cũng đi học. Cuối năm rồi bản mở thêm một lớp mầm non cho 27 cháu, mỗi tháng mỗi cháu được cấp tiêu chuẩn ăn 70 nghìn đồng...

Bản bây giờ đã có điện năng lượng mặt trời, có ti vi, sóng điện thoại... nên dù cách trở về địa lý nhưng ngày ngày họ vẫn được tiếp xúc với ánh sáng văn hóa của cộng đồng. Điều đó trước đây dù có mơ đồng bào cũng không thấy được.

Hành trình đến với cộng đồng của người Arem là nỗ lực phi thường của Đảng bộ, chính quyền, bộ đội biên phòng, các thầy cô giáo cắm bản và các tổ chức xã hội, nhưng trong từng bước đi đều có dấu ấn của người Bí thư Chi bộ Phan Thanh Bình. Anh tâm sự: “Tôi coi bản như ngôi nhà thứ hai của mình. Đảng còn cần, dân còn tin yêu, mình còn làm được điều gì đó giúp bà con thì tôi còn ở lại”.

Ông Đinh Đu, một già làng, hiện là Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Trạch, bằng một giọng chân tình chất phác đậm chất Arem, nhận xét: “Bình về thì dân nhớ, Bình ở thì dân thương. Bình mần cũng tốt đó. Bình nghe lời Bác Hồ!”.

Sau ba năm hết thời hạn luân chuyển cán bộ, Phan Thanh Bình tiếp tục cắm bản trong vai trò cán bộ, đảng viên tăng cường.

Bí thư chi bộ luân chuyển - Bài cuối: Phan Thanh Bình "4 nhất"

Đó là "danh hiệu" mà chi bộ Tân Trạch của người Arem tặng cho Bí thư Phan Thanh Bình: "đi luân chuyển sớm nhất, đến nơi khó khăn nhất, thời gian luân chuyển dài nhất và được đồng bào yêu quý nhất". Với chúng tôi, cái nhất sau cùng là quan trọng nhất!
Để lại miền xuôi mái ấm gia đình, gần 7 năm "ba cùng" với đồng bào khiến Bí thư Chi bộ xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) Phan Thanh Bình, người cán bộ Đoàn năng động ngày nào giờ gương mặt đã có nhiều nét khắc khổ của người miền núi mà anh em gọi đùa là "giống người Arem mềng rồi". Gặp Thảo, vợ Bình, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, chúng tôi bất ngờ vì cô có gương mặt thuần khiết, trẻ trung và rất xinh đẹp. Mang chuyện này ra đùa Bình: "Này, ông liều nghe, vợ đẹp thế này lại bỏ ở miền xuôi, lên miền núi ở đến 7 năm". Bình cười rổn rảng: "Nhờ trời cả thôi anh ơi. Mình thương bà con thì "người ta" thương lại mình thôi".

Nhưng 7 năm ở Arem là những tháng ngày chẳng dễ dàng gì với người bí thư chi bộ luân chuyển này.

"Trong cả một núi công việc phải làm, Bình bắt đầu từ đâu", chúng tôi tò mò hỏi. Bình kể: "Bằng kinh nghiệm của nhiều năm làm công tác phong trào Đoàn, việc đầu tiên là dựa vào chi bộ, cùng với các đảng viên trong chi bộ là người Arem, chúng tôi bắt đầu kiện toàn lại bộ máy tổ chức, hoạt động của chi bộ và các đoàn thể. Đây chính là nòng cốt để tuyên truyền vận động đồng bào. Khó nhất lúc đó là vận động bà con bỏ thói quen du cư, từ bỏ nơi ở cũ để về định cư ở bản mới, trong những ngôi nhà tình nghĩa, quà tặng của Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ổn định chỗ ở rồi, chúng tôi cùng bộ đội biên phòng, kiểm lâm và đảng viên trong chi bộ vận động bà con từng bước bỏ hủ tục. Bày cho bà con biết ăn ở hợp vệ sinh, biết tổ chức sản xuất, biết bảo vệ rừng, biết làm để có cái ăn...".

Miệng nói tay làm, Bí thư chi bộ Phan Thanh Bình trực tiếp "cầm tay chỉ việc" cho bà con. Cứ thế, đồng bào nghe, đồng bào thấy, đồng bào hiểu rồi đồng bào làm theo. Không chỉ nhận khoán bảo vệ 1.000 ha rừng cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng, mỗi hộ còn được vay 5 triệu đồng không lãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi. 7 ha rừng gỗ huê quý hiếm, hàng trăm con bò, lợn, hàng nghìn gia cầm... là thành quả lao động của người Arem. Thành quả đó thực sự là một cuộc cách mạng trong thay đổi phương thức sản xuất của một tộc người vốn trước đây chỉ biết săn bắt, hái lượm.

Bà Y Triêng, người Arem, nói: "Cán bộ Bình lên đây giúp đồng bào mình nhiều lắm, giúp biết trồng cái cây, nuôi con lợn, con bò, hướng dẫn ăn ở sạch sẽ, chữa cái bệnh cái tật, con cái được học hành. Mình cám ơn cán bộ Bình nhiều lắm!".

Bây giờ thì ánh sáng văn hóa, cái chữ của Cụ Hồ đã vượt núi rừng lên với đồng bào. Cái đói, cái rét, bệnh tật không còn là nỗi ám ảnh của dân bản. Bóng tối của các hủ tục lạc hậu của một tộc người giữa đại ngàn Trường Sơn đang dần được đẩy lùi.

Phó bí thư Huyện ủy Bố Trạch Trần Thanh Văn nhận xét về người cán bộ, đảng viên luân chuyển của huyện mình: "Từ khi đồng chí Phan Thanh Bình làm bí thư chi bộ Tân Trạch, phải nói tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước chuyển biến đáng kể, hết sức phấn khởi, đời sống mọi mặt của đồng bào ngày một cải thiện. Huyện ủy đánh giá đồng chí là một cán bộ, đảng viên có năng lực tổ chức, hoạt động, có nhiều sáng tạo trong quá trình chỉ đạo ở một xã khó khăn nhất của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội của xã".

Tất cả những điều đó, theo Phan Thanh Bình cũng chỉ là kết quả bước đầu. Nếu ai từng biết về tộc người Arem thì biết lịch sử của họ gắn liền với việc di cư. Biết bao nhiêu lần về bản rồi lại bỏ đi rồi lại về bản... Trong mỗi con người Arem vẫn tồn tại bản năng của một con người thích cuộc sống tự do, phóng khoáng giữa đại ngàn, dù biết tự do của mình luôn luôn có cái chết rình rập.

Tính đường lâu dài, Bí thư Phan Thanh Bình trở nên đăm chiêu: "Phải có một con đường anh ạ. Một con đường thực sự để đi lại, để mở rộng giao lưu. Khi đã có con đường, người Arem có thể tiếp xúc với bên ngoài dễ dàng thì từ đó, qua trao đổi buôn bán, trao đổi ngôn ngữ... nhận thức của họ tự khắc sẽ được nâng lên. Tôi nghĩ, chỉ có một con đường, phải có một con đường!".

Con đường mà Phan Thanh Bình nói đến là đường 20, đoạn từ hang Tám cô huyền thoại ở km 16 đến bản Arem (dài chừng 23 Km). Bình nói con đường đó đã được khảo sát xong, kinh phí đầu tư chừng 25 tỉ đồng nhưng cho đến nay vẫn chưa được xây dựng.

Bí thư Bình tâm tư: "Việc học hành của các em thì các anh cũng biết rồi. Các em nhận thức hạn chế, lại phải học qua tiếng Kinh, có nghĩa là phải học tiếng Kinh trước khi học văn hóa, vì thế chữ được chữ mất. Chỉ có giao lưu với người miền xuôi nhiều thì tiếng Kinh của các em và bà con Arem mới được cải thiện. Lúc đó việc học của các em, việc làm của bà con cũng sẽ được cải thiện hơn".

Một con đường để đưa đồng bào đến với cộng đồng, đến với văn minh, để từ đó họ tự nói, tự viết, tự tìm hiểu về dân tộc mình, đó là con đường ngắn nhất để dẫn họ tiếp cận với tri thức nhân loại.

7 năm, thời gian đủ để biến người cán bộ trẻ tuổi 40 thành người đàn ông 47 tuổi. 7 năm nhiều người đang loay hoay toan tính cho cuộc đời thì Phan Thanh Bình đã làm được một việc ít ai làm được, đó là trở thành người cán bộ được đồng bào Arem yêu quý nhất.

Phan Thanh Bình tâm sự, 7 năm, anh thấy như mình không phải già đi mà lớn lên. Và, có một điều có thể Bình không biết đến, ở đâu đó có những người trong diện luân chuyển vẫn tính toán thiệt hơn, thì chính anh là một trường hợp điển hình, là bài học kinh nghiệm sống cho các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình trong công tác luân chuyển cán bộ.

Bí thư Phan Thanh Bình, người cán bộ, người con của tộc người Arem chỉ nghĩ đến một điều: "Khi Đảng còn cần, dân còn tin yêu thì mình còn ở lại với đồng bào". Giản dị thế thôi!

Nguyễn Thế Thịnh - Quang Nam - Bùi Xuân

(Hiện nay bác không còn làm bí thư nữa mà là một nguời khác, không biết bác bị/ được điều đi mô rồi).

Phần 1: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/ ... 63059.aspx
Phần 2: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/ ... 65202.aspx
Phần cuối: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/ ... 21644.aspx
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Gương người tốt việc tốt!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 12:44 pm

Quảng Bình: Năm 2010 tập trung phấn đấu đạt mức giảm sinh

Năm 2009 vừa qua, Quảng Bình triển khai 2 đợt Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng sâu, vùng xa, vùng có mức sinh cao tại 110 xã thuộc 7 huyện, thành phố.

Có 25.328 chị em phụ nữ được khám. Phát hiện và điều trị các bệnh phụ khoa thông thường cho 17.438 đối tượng.

Năm 2010, Quảng Bình tập trung mọi nỗ lực để đạt mức giảm sinh, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 ở những vùng có mức sinh cao, duy trì vững chắc mức sinh thấp hợp lý đối với những địa bàn có mức sinh thấp. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai. Triển khai có hiệu quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số; các hoạt động trong Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển; các hoạt động chuẩn bị can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...

Mục tiêu của tỉnh là giảm tỷ suất sinh: 0,20- 0,25%o; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 2%.

http://giadinh.net.vn/2010010808515884p ... m-sinh.htm

hehe
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Gương người tốt việc tốt!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 12:49 pm

Em phải học giỏi vì quê hương nghèo!

Em cố học để không nghèo như ba mẹ, Quảng Bình quê em còn nghèo quá, mà muốn giàu cần có kiến thức KHKT. Vậy nên em quyết học thật giỏi để cùng quê em thoát nghèo. Các học sinh ở trường PTTH Chuyên Quảng Bình đã nói với chúng tôi như vậy. Cái nghèo ám ảnh vùng quê gió Lào Cát trắng là động lực để học sinh nơi đây miệt mài đèn sách.

Cậu học trò Trần Xuân Hóa, học sinh lớp 11 toán, trường PTTH Chuyên Quảng Bình, đã nói với chúng tôi như vậy. Hóa có một thành tích học tập đáng nể: giải nhì toán quốc gia (thi vượt lớp), giải nhất toán 11 cấp tỉnh.

Hóa kể, ba mẹ em mới học hết cấp 1 nên chỉ đủ trình độ để làm công nhân xây dựng. Nhà nghèo lắm. Chính vì cái sự nghèo mà ba mẹ em quyết tâm cho con ăn học tử tế.

Lớp 8, Hóa đã đoạt giải nhì cuộc thi giải toán trên máy tính Casio. Lớp 9, đoạt giải toán toàn tỉnh và bắt đầu từ đó toán là niềm đam mê lớn nhất của em.

Bây giờ hàng ngày em đều giành cho môn toán hơn 5 tiếng tự học, tự nghiên cứu. Nhưng cậu học trò đó vẫn nói: “Còn phải cố nhiều lắm, anh ạ”.

Gương mặt thông minh của Hóa thoáng một chút buồn: ”Quảng Bình quê em còn nghèo quá, mà muốn giàu cần có kiến thức KHKT. Vậy nên em quyết học thật giỏi để cùng quê em thoát nghèo”.

Lê Mạo Minh, học sinh lớp 11, giải nhì sử toàn quốc, lại có một sức kiên trì học tập rất đáng phục. Nhà em cách trường 8 km, hàng ngày em đi học bằng xe đạp.

Và trong 2 năm học ở trường chuyên Quảng Bình, em chưa nghỉ học buổi nào, dù mưa to, gió lớn.

Với Minh mục tiêu học giỏi rất giản đơn: “Cố học giỏi thành tài để giúp ba mẹ bớt khổ, bớt nghèo”. Ba mẹ em làm nông nghiệp, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh năm đầu tắt mặt tối mà vẫn nghèo. Minh thương ba mẹ lắm: “Hè về em vẫn đi phụ ba mẹ làm ruộng, thời gian học em cố học thật nhiều, thời gian nghỉ để giành làm giúp việc nhà”.

Chúng tôi đã gặp rất nhiều học sinh của trường chuyên Quảng Bình, với câu hỏi: “Vì sao em cố gắng học giỏi?”. Câu trả lời tựu trung là: “Quê hương nghèo lắm, em phải học và chỉ có học mới cùng quê hương thoát nghèo”.

30 năm đứng lớp vẫn... tập giảng ở nhà

Tại trường PTTH chuyên Quảng Bình, phương pháp dạy và học được xây dựng khá đặc biệt. Mối liên hệ trong việc truyền thụ kiến thức của thầy và tiếp thu kiến thức của trò rất bình đẳng. Thầy giáo đóng vai trò hướng dẫn, học sinh tự nghiên cứu.

Việc trao đổi về một bài toán khó, một tứ văn hay, hoặc một khái niệm thường được trao đổi…sòng phẳng và không hiếm trường hợp thầy giáo cũng chưa nắm bắt được. Học sinh hỏi, thầy giáo phải khất lại lần sau giải đáp là chuyện thường ngày. Cũng chính vì thế, giáo viên của trường luôn luôn phải học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Duẩn, chủ nhiệm bộ môn Sinh học, trường PTTH chuyên Quảng Bình kể: "Hơn 30 năm đi dạy, với gần 15 năm làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đến bây giờ thầy vẫn... tập giảng ở nhà". Thầy bảo: “Mình phải tập giảng để làm sao khi lên lớp mình giảng học sinh dễ hiểu nhất, dễ tiếp thu kiến thức nhất”.

Chuyện thầy giáo, cô giáo của trường Chuyên Quảng Bình về tận nhà các em trong đội tuyển để tìm hiểu gia cảnh, động viên cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em luyện thi có kết quả cao nhất, không là chuyện hiếm.

Thầy Nguyễn Văn Duẩn kể, thầy đã đi xuống tận huyện Quảng Ninh động viên một học sinh trường THPT Quảng Ninh tham dự kỳ thi môn Sinh học quốc gia. Em Nguyễn Tâm Việt sau đó đã giành giải Nhì Quốc gia môn Sinh học.

Trần Xuân Hóa, cậu học trò lớp 11 đoạt giải toán lớp 12, nói: “Trong việc học ở trường, thầy cô là tấm gương về nghiên cứu, thầy cô đã hết lòng, bọn em tự thân nghĩ mình phải thật cố gắng”.

Hóa và các bạn của em cho hay: “Với thầy cô, bọn em muốn đền đáp công ơn thì chỉ có một cách là học thật tốt, đạt giải cao nhất trong các kỳ thi”.

Lệ Giang

http://bee.net.vn/channel/1983/201005/E ... o-1754363/
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Hàng trăm tập thể, cá nhân được phong anh hùng, tặng huân ch

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 6 Tháng 10 01, 2010 1:31 pm

(Dân trí) - Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước (2006 - 2010), đã có 45 tập thể và 48 cá nhân ở Quảng Bình được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động vì những đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
Ngày 30/9, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3 (giai đoạn 2006 - 2010) với sự tham dự của đại diện ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các lãnh đạo tỉnh, các Bà mẹ VNAH, các Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động.

Các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại đại hội.

Trong 5 năm, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển trên nhiều lĩnh vực với các phong trào như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động"...

Ghi nhận những thành tích của quân và dân tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho 1 tập thể, Anh hùng LLVTND cho 2 cá nhân, tặng thưởng 5 Huân chương Độc lập, 93 Huân chương Lao động, 33 Cờ thi đua của Chính phủ và 7 Chiến sĩ thi đua toàn quốc...
Hình ảnh
Tại Đại hội, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương và Quảng Bình đã trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 24 tập thể, 47 cá nhân, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho 11 tập thể.

Hồng Kỹ
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Gương người tốt việc tốt!

Bài viết chưa xemgửi bởi nhatlexanh » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 9:17 am

Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu!

Tôi tình cờ quen Lê Quang Toán qua một người đồng nghiệp. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Toán đã để lại trong tôi một ấn tượng lạ. Dần dà, càng tiếp xúc tôi càng thấy quý anh bởi rất nhiều những tính cách khác, những việc anh làm mà có lẽ một người bình thường, lành lặn còn rất khó để làm được.
Ngồi giữa đám đông, Toán rất dễ bị chú ý bởi dáng gầy quắt queo, tay bắt quyết, chân cà kheo trông thật thảm. Nhưng nếu chỉ như thế thì anh sẽ rất dễ bị ''lướt qua'' như người ta vẫn thường nhìn về những con người tật nguyền khác. Toán gây chú với người đối diện còn bởi cách nói chuyện, pha trò tự nhiên, dáng vẻ tự tin hiên ngang, trông rất bất cần đời. Bất cần, ngạo nghễ như thách thức số phận đã không công bằng với anh. Đôi lần tiếp xúc, tôi đọc thấy trong đôi mắt sáng, thông minh trên khuôn mặt đáng thương của anh là tất cả sự chân thành, nhiệt huyết với cuộc sống. Toán kể, khi mới lọt lòng mẹ, anh chỉ nặng có 1kg, phải nằm trong lồng ấp. Nguyên cớ là vì khi mang thai anh, mẹ đi gánh nước và bị té nên phải sinh non anh lúc mới được 7 tháng tuổi. Sau 20 ngày nằm viện, Toán được chuyển về nhà. 3 tháng sau, cân lại, anh tăng lên 3kg. Hai năm sau đó, Toán vẫn phải nằm một chỗ, đầu thì to mà tay chân được bé tí. Lo cho con, bố mẹ Toán đi khắp nơi, hỏi mọi chốn để tìm phương thuốc chữa trị. Lên 5 tuổi, Toán bắt đầu đi được, ban đầu anh cứ bước chập chững men theo tường. Sợ con yếu, bố anh đã đóng cho chiếc xe gỗ 4 bánh để giúp Toán tự tin đi lại. Lớn hơn một chút, nhìn bạn bè được đi học, Toán cũng khát khao được đến trường như các bạn đồng trang lứa. Đáp ứng nguyện vọng của con, bố mẹ đã đưa Toán đi khắp các trường ở thành phố Huế để xin cho con nhập học. Nhưng rồi tất cả các trường đều từ chối vì nhìn Toán ai cũng ái ngại về khả năng học tập của anh. Cuối cùng, may mắn thay, một trường ở Vỹ Dạ đã đồng ý cho anh nhập học. Năm ấy Toán 10 tuổi. Mấy năm đầu đi học, Toán gặp rất nhiều khó khăn. Chữ viết ra cứ nguệch ngoạc rất khó đọc. Bù lại, Toán có trí nhớ rất tốt. Nhờ đó, anh thuộc lòng các bài giảng của thầy, cô trên lớp. Có lẽ những năm tháng ấy là quãng thời gian không thể nào quên đối với anh. Không ngày nào anh không bị lũ bạn trêu chọc, gièm pha. Hầu như ngày nào đi học Toán cũng bị té ngã. Vết thương cũ chưa lành đã bị chồng lên bởi những vết thương mới. Học được 1 năm, đến năm 1989 chia tỉnh, gia đình anh chuyển ra Quảng Bình sinh sống. Toán cùng bố mẹ và em trai về quê nội, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, sinh sống, học tập. Cả bố và mẹ sau đó đều xin nghỉ chế độ sớm để có thời gian chăm sóc con. Một năm sau thì Toán chuyển về Trường THCS Bắc Lý học, rồi học cấp 3 ở Trường THPT bán công Đồng Hới. Tốt nghiệp THPT, Lê Quang Toán học 2 năm trung cấp chuyên nghiệp về Tin học ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình. Kết thúc khóa học, anh lại thi tiếp và đỗ vào Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) hệ tại chức. Trong quá trình học tập, ở bất kỳ môi trường nào, Toán cũng luôn tỏ ra là một người bình thường, năng nổ trong mọi hoạt động Đoàn, Hội, Đội ở trường cũng như ở địa phương, đặc biệt là các hoạt động từ thiện, nhân đạo.
Có lẽ như muốn bù đắp những thiệt thòi về thể xác, ông trời đã công bằng ban cho Toán một trái tim nồng hậu, nhân ái và giàu nghị lực. Toán là một thành viên tích cực của diễn đàn Quảng Bình online (QBO), nơi gặp gỡ của những người trẻ đầy nhiệt huyết, biết sống vì cộng đồng. Toán kể, ban đầu anh cũng khá do dự nhưng rồi sau khi xem chương trình trao học bổng của diễn đàn phát trên sóng Đài PT-TH Quảng Bình, anh đã quyết tâm tham gia. Vào QBO, anh được đi đến nhiều vùng đất trên quê hương Quảng Bình, những miền quê nghèo khó, từ Tân Lịch, Thượng Trạch, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Yên Hóa cho đến các xã vùng đệm Phong Nha... Từ mỗi chuyến đi như vậy, anh cùng các bạn trong diễn đàn được học hỏi nhiều điều bổ ích, hiểu hơn cuộc sống của đồng bào và các em học sinh ở những vùng khó khăn của tỉnh. Tuy bệnh tật, đi lại khó khăn so với người lành lặn nhưng Toán rất năng động trong công tác xã hội. Anh đi kêu gọi tài trợ và thực hiện rất nhiều chương trình giúp đỡ người bị bão lụt, người nghèo, trẻ em tật nguyền. Dù không đảm nhận một chức vụ gì ở QBO nhưng hầu như mọi hoạt động của diễn đàn đều không thể thiếu sự có mặt của Toán. Ở anh, tôi khâm phục ý chí vươn lên và sự quảng đại hết lòng vì mọi người. Ngoài QBO, Toán còn tham gia nhiều chương trình từ thiện khác như "Chút tình san sẻ cuối năm'' của diễn đàn "Câu cá Quảng Bình''. Chính anh là người có vai trò cầu nối trong việc tổ chức chương trình trao tặng áo phao, cặp phao, phao cứu sinh cho học sinh thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch của tiểu mục ''Công dân toàn cầu'' (VTV3)...

Toán cũng là một tình nguyện viên của Hội Người khuyết tật Việt Nam (có trang web với địa chỉ: pwd.vn). Trong một lần đến Tam Đảo với Câu lạc bộ tình nguyện, anh tình cờ gặp Thúy, cô gái Hải Phòng xinh xắn dịu hiền và cũng bị tật ở chân. Không quan tâm đến những khiếm khuyết về hình thức, Thúy tìm thấy sự bình yên, thanh thản và hạnh phúc từ người con trai đất Quảng Bình. Có lẽ đó là sự đồng điệu về tâm hồn của hai con người không may mắn có được thể xác lành lặn. ''Em đã mơ đến ngày em sẽ về quê cùng anh, ngày đó anh dắt em đi trên đồi cát trắng ven biển, nơi đã sinh ra dấu chân chiền chiện tỏa đi muôn phương để rồi được gặp và yêu anh thật lòng''. Thúy đã viết biết bao lời tâm sự đầy yêu thương như thế dành riêng cho Toán. Bạn bè ai cũng mừng và ngưỡng mộ trước tình yêu của hai người. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với Toán, để cuộc sống của anh từ nay bước sang một trang mới. Nhưng rồi điều nghiệt ngã lại một lần nữa xảy ra. Gia đình Thúy kiên quyết phản đối với lý do một người khuyết tật vì chất độc da cam như Toán (người ta đã lầm tưởng anh như thế) thì làm sao có tương lai, làm sao có thể nói đến chuyện yêu đương. Mọi nỗ lực thuyết phục của anh và bạn bè đều không thành công. Có lúc hai người đã tính đến chuyện giấu gia đình đi đăng ký kết hôn để ''Gạo đã nấu thành cơm'', nhưng là những người con thảo, Toán và Thúy không nỡ lừa dối bố mẹ, hơn nữa, họ nghĩ dẫu có được ở bên nhau mà lại làm những người thân đau lòng thì cũng không thể hạnh phúc. Hai người chia tay, Toán chỉ biết nói với bản thân rằng "từ nay mình sẽ chẳng yêu ai nữa''. Câu chuyện cổ tích tình yêu của anh khép lại bằng một kết cục buồn. Hôm rồi gặp lại, tôi hỏi: "Anh đã quên được người ta chưa?". Toán cười buồn buồn, cái cổ nghẹo nghẹo trông rất đáng thương. Nhìn ánh mắt anh, tôi biết chắc Toán sẽ chẳng bao giờ quên được mối tình đó. Và cũng rất khó để anh có thể gặp được một người con gái đồng cảnh, đồng cảm và đồng điệu như Thúy.

Thời gian này, cố quên chuyện tình buồn, Toán lại lao vào những công việc tình nguyện như trước đây anh vẫn làm với tinh thần hăng hái hơn, say mê hơn. Cũng lúc này, anh còn phải lo ôn thi để hoàn thành khóa học 5 năm ở Trường Đại học Công nghệ (tại Đại học Quảng Bình). Ước mơ của anh là sau khi ra trường sẽ có được một công việc ổn định tại một tổ chức xã hội nào đó, chẳng hạn như Hội Người mù, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Làng trẻ em SOS... Tôi thầm mong cho ước mơ nghề nghiệp của anh thành hiện thực để câu chuyện cổ tích sẽ còn được viết tiếp trong cuộc sống đời thường này.

Khánh Trang: Báo QB số 154 - 2010
nhatlexanh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 8:36 am
Đến từ: Nhật Lệ anh hùng

Re: Gương người tốt việc tốt!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 10 10, 2010 12:28 am

Xả thân cứu hàng trăm người trong lũ dữ

Trong đêm, anh Điệp lần lượt chèo thuyền cứu hơn 100 người dân xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Khi trời sáng, anh chèo thuyền về thì hốt hoảng thấy căn nhà mình bị nước lũ giật sập, đồ đạc trôi theo dòng nước.

Dáng người cao gầy, đôi mắt cương nghị, Bí thư chi đoàn xóm Hà Lời, xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) rất khiêm tốn nói về thành tích cứu hơn 200 người của mình. Đêm 5/6, sau những ngày mưa tầm tã, nước sông Son dâng lên, nước ở vùng thượng nguồn đổ xuống khiến nhiều ngôi nhà trong xóm Hà Lời lút dần.

Sau khi giúp vợ dọn đồ lên cao, nước vẫn tiếp tục dâng, anh Điệp đã dùng thuyền chở vợ và đứa con 2 tuổi đến nhà người quen ở trên đồi tránh lũ rồi một mình chèo thuyền đi cứu người.

Image
Anh Lê Văn Điệp: "Nhiều lúc tôi định bỏ cuộc, nhưng thấy người kêu than, như bản năng mình lại tiếp tục chèo thuyền giúp họ'. Ảnh: Nhật Lệ

Cứu được 3 em bé hàng xóm đang ngồi trên nóc nhà, anh Điệp chèo thuyền ra đầu xóm thì thấy nhà của mấy người ở ven sông đã chìm, người dân kêu khóc thảm thiết. Chẳng kịp suy nghĩ, anh cho thuyền chạy dọc bờ sông, lần lượt đưa những người đang trèo trên nóc nhà lên thuyền đi tránh lũ.

“Một số cụ già nước đã ngập nửa người nhưng không muốn đi vì nghĩ mình già rồi, nếu có chết thì được chết ở nhà. Tôi phải vừa dọa nạt vừa dỗ dành thì họ mới chịu rời nhà để lên thuyền”, anh Điệp kể.

Image
Nước ngập mênh mông ở nhiều xã thuộc huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa - những nơi có lượng mưa kỷ lục 1.000-1.600 mm. Ảnh: Hưng Nguyễn.

Cứ như vậy, một mình anh Điệp lần lượt chèo thuyền cứu được hơn 100 người dân của xã Sơn Trạch khỏi lũ dữ trong đêm tối. “Chèo thuyền trong mưa lớn, nước xiết, thỉnh thoảng lại va vào dây điện, thuyền như sắp lật, nhiều lúc tôi định bỏ cuộc, nhưng cứ cứu được người này lại thấy người khác đang kêu than, như bản năng mình cứ tiếp tục chèo thuyền giúp họ”, anh Điệp vừa nói vừa cười.

Mải miết cả đêm cứu bà con, tới khi trời sáng, anh Điệp chèo thuyền qua nhà mình thì hốt hoảng thấy căn nhà mới dựng của vợ chồng bị nước lũ giật sập, tivi, giường tủ… trôi theo dòng nước. Ghé thuyền vào nhà xếp tạm mấy thứ đồ chưa bị cuối trôi, anh lại lên đường đi cứu người. Ngày hôm đó, chàng bí thư đoàn của xóm đã cứu được hơn 200 người thoát giữa dòng nước lũ đục ngầu, đưa họ đến UBND xã và một số nhà dân khác lánh nạn.

“Khi đó ai cũng hoảng loạng, trời tối đen, mưa như trút, dòng nước đục ngầu cứ dâng cuồn cuộn, ai cũng lo cứu lúa gạo, người thân của gia đình, chứ ai nghĩ đến chuyện cứu giúp người khác mô. May mà có anh Điệp xuất hiện không thì những người như tui đều chết cả rồi”, cụ Phạm Thị Đề nói.

Trong lũ lịch sử, người dân Sơn Trạch cũng nhớ như in hình ảnh của anh Hoàng Văn Ninh, Trưởng thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, trong đêm tối đã chèo thuyền đi cứu người. "Sau khi cứu được hai khách du lịch người nước ngoài, tui thấy nhiều đoàn khách cũng đang mắc kẹt trong lũ, nhiều người chới với trên mái nhà liền đưa thuyền máy đi cứu họ”, trưởng thôn cười xuề xòa kể, rồi nhìn ra căn nhà đang ngập chìm trong nước của mình.

Image
Trưởng thôn Hoàng Văn Ninh: "Cứu người là việc bình thường". Ảnh: Nhật Lệ.

Anh Ninh cho rằng việc chèo thuyền đi cứu dân trong đêm là điều bình thường, là bản năng mà mỗi con người khỏe mạnh và có thuyền đều sẽ làm. Nhưng trong lúc thực hiện những điều bình thường ấy, anh đã không ít lần suýt chết.

Có lần thuyền bị vướng vào cột điện, tiếp tục nổ máy thì chân vịt bị mắc vào dây điện khiến thuyền lật, một mình anh vật lộn với dòng lũ. Có lúc, dòng nước đã cuốn anh đi cả trăm mét nhưng nhờ vớ được ngọn tre và vận dụng kinh nghiệm bơi của mình, anh đã vượt qua dòng nước xoáy rồi đến một nhà hàng xóm mượn thuyền tiếp tục đi cứu người.

“Đêm hôm đó và sáng hôm sau, tui nghe dân làng nói anh Ninh cứu được hơn 200 người. Cứu xong thì hắn cũng bị ngất xỉu vì kiệt sức. Dân làng tui mang ơn hắn suốt đời”, cụ Nguyễn Thị Trứ, 78 tuổi, người được trưởng thôn Ninh cứu sống nói với giọng biết ơn.

Trong đợt lũ dữ vừa qua, người dân huyện Quảng Trạch còn nhớ mãi hình ảnh cụ ông 76 tuổi Lưu Trọng Tham ở xã Hạ Trạch đã một mình băng lũ, chèo thuyền chở dân lên núi trong đêm 5/10. Sau khi cứu sống được khoảng 20 người,̀ thuyền ông bị lật và nước cuốn trôi. Hai ngày sau mới tìm được xác ông.

Anh Hồ An Phong, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết, trong đợt lũ, đã có rất nhiều người dân, trong đó có nhiều đoàn viên thanh niên quên mình cứu sống hàng trăm ngườĩ. “Tấm gương quên mình vượt lũ cứu người của những người này được nhân dân ghi nhận và biết ơn”, anh Phong nói.

Hà Nguyên Khoa
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21656/
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới


Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến207 khách