Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Điên nặng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 12:09 pm
gửi bởi taczan
Đêm nay đang chập chờn giấc nồng trong cái nóng của xứ cát trắng vào mùa gió lào, độ 2-3h sáng thình lình điện cắt cái rụp, quạt thẳng đơ ra, cái hộp diêm bê tông nhốt mình trong đó như cái hoả lò, nóng đéo chịu được, điên lên lầm bầm chửi tổ cha cái thằng điện ...ù (đục bỏ 1 ký tự).

Dạo nay quanh xóm con nghiện nổi lên như rươi, bảo mật phòng gian nên nhà cửa ngay từ đầu hôm đóng kín mít cho yên tâm mà nhắm mắt nên nhà chẳng thông gió nóng kinh người. Mà quái lạ kể từ khi có lực lượng phòng chống ma tuý, rồi luật phòng chống ma tuý lại xây cả cái Trung tâm cai nghiện to vật vả ở xóm Zét; hết tuyên lại đến truyền hết phòng lại đến chống mà cái lũ nghiện cứ rủ nhau tăng lên theo cấp số nhân bất chấp hết thảy cái sự đời, miễn là cùng nhau tìm đến cái sướng, cái lạ để rồi cuối cùng là đến cái chết, đúng là điên.

Ngồi dậy mở tung mọi cánh cửa để kiếm tí gió nhà trời nhưng chẳng ăn thua con mẹ gì. Gấu dậy kiếm cái tạp chí làm cái quạt tay cứ phành phạch hết bên này lại sang bên kia cho 2 con gái may mắn sinh ra trong thời kỳ văn minh “quá độ” nhưng lại ko may trong những giấc ngủ mất điện, bởi bây giờ là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá quạt nan bói mẹ đâu ra. Ờ cứ cái đà mất điện kiểu này, mình mà mở cơ sở sản xuất quạt nan chắc cũng kiếm ăn được phết chứ là chẳng chơi.

Trời nóng ko tí gió, nhà hầm hập nóng, người cũng nóng ran; mình nhớ láng máng đến cái “Bí quyết làm mát” của tay Zin, nhảy ra nhà tắm cởi trần như nhộng mở vòi cho nước chảy tràn khắp người cho nó hạ hoả, mà lạ nửa đêm đáng lẽ nước mạnh, nhưng thế đéo nào cứ ri rỉ như cái... đàn bà đái, à chắc cả làng cũng nóng như mình nên điểm đến lý tưởng là cái barthroom để cùng nhau làm con hà mã.

Làm con trâu nước mãi cũng chán, chợt nhớ nhà còn cái sân thượng chổ đó cao có thể né cái rừng bê tông để kiếm tí gió trời. Ngồi ko ngủ trên cao ôn lại chuyện đời, ờ ngày xưa làm đéo gì có điện, ngọn đèn dầu leo lét chỉ thắp sáng khi ăn cơm hoặc học bài, lưng chai mazút phải thu trên gác xép kẻo hàng xóm đôi khi sang mượn dầu mà cố tình quên trả. Nấu cơm độn mẹ đi chợ dặn rằng: nhớ lon gạt nghe con chớ có lon vun mà ngày mai nhịn đói, chủ yếu cho khoai sắn vào nhiều, nuôi con lợn muốn giết thịt phải lên xã xin giấy, muốn xin giấy phải đóng thuế nữa con. Nhớ nhà mình hồi nuôi con ỉ, mình hiến kế đếch cần xin giấy cho ớt bột trộn cám cho nó ăn và sặc sụa (chủ yếu cho nó ko kêu, kêu mà hàng xóm biết là tai hoạ) rồi mang cả chậu nước đầy nhét đầu nó vào cho đến khi ngạt thở. Nhìn sát sinh rất là man rợ, nhưng được cái nhà mình được nguyên con. Thời đó mùa hè ko có nóng như bây giờ, mình ngủ với ngoại ngoài hiên ko cần khoá cửa, chân chẳng buồn rửa chủ yếu 3 xa – 2 đập là tót lên giường, nằm nghe đài câu chuyện truyền thanh hoặc cảnh giác cùng với đâu đó tiếng chó sủa trăng để chìm vào giấc ngủ. Hồi đó toàn cõi đều nghèo đói xác xơ, sự nghèo cũng cào bằng như nhau nên con người sống tình cảm và ý thức trách nhiệm rất cao và phải khẳng định 1 điều rằng thời đó do cả các yếu tố khách quan và chủ quan, cả yếu tố xã hội và môi trường nên ít nóng và rất ít mắc phải “hội chứng điên” như bây giờ.

Ơ những câu chuyện mới đó mà nay thành xưa cũ, mình bây giờ đã qua nữa đời người. Chuyện đèn dầu nay chỉ là quá vãng, điện sáng trưng kéo khắp chốn làng quê, hạ tầng bao giờ cũng đi trước 1 bước để xây dựng CNH theo sau. Ờ mà VN đang thời kỳ hội nhập và phát triển nhưng sao điện chưa đáp ứng nổi nhu cầu tối thiểu của người dân để rồi cứ liên tục cắt điện, để người ta gọi điên nặng điện.

Ngày hôm sau vẫn cắt điện + nóng quá + bực mình nổi điên lên “đâm thùng tháo đáy” vét hết tiền thửa về 1 máy phát điện 2 cân của bác hàng xóm HỒ CẦM ĐAO sản xuất, khi mất điện cứ cho nó lạch phà lạch phạch như HTX tuốt lúa ngày xưa. Một giờ nó lên giọng cũng đi đứt 2 lít “rượu vang” nó ưa thích mang tên Moga 92 mà điện áp lại đéo ổn định. Đám hàng xóm lại châu vào chửi: ông vứt mẹ cái của nợ Hồ Lẩm Cẩm đó đi, bởi khói mù mịt, hôi rình và ỏm tỏi, ông nên vứt đi cho bà con ta nhờ. Thôi thà chịu trăm lần nóng trong người con hơn nóng mặt do bà con ta chửi mà điên lên, hơn nữa xài hàng tàu mà hỏng đồ hàng Nhật, gấu mà tiếc của bỏ đi thì chỉ có nước xin nhập viện tâm thần, thôi kệ “lụt thì lút cả làng – mà nóng cũng ran cả xóm” đâu có riêng đéo nhà mình, cứ phó mặc cho cái ngành điên nặng của nhà nước, mà ngành điện thì lại phó mặc nhờ ông trời mưa xuống, điện khí hoá mà kiểu nhờ trời này thật như là chuyện tiếu lâm bà con nhỉ. Kiểu này ngành điện nên nhờ Thầy pháp lập đàn cầu mưa.

Ơ mà ngẫm lại cho kỹ cái thằng năng lượng dây nhợ chằng chịt như ma trận kia răng ông bà mình ngày xưa đặt tên gọi là điện nhỉ??? Tên này có ý nghĩa gì đây ??? Vô tình hay hữu ý, răng ko đặt những cái tên đẹp như hoa, như huệ, như hồng...có hay hơn ko??? Điện khi phát âm thì chính xác là điên nặng điện, ờ thì có điên như mình mới đi mua máy phát điện, có điên mới tin vào các tuyên bố độc quyền ngành điện, có điên mới tin vào sự chính xác của cái lịch cắt điện; mà mất điện trời này con người dễ hoá điên, mà cắt điện lung tung phèng dân trong nghề gọi là “chập mạch” cũng là 1 thể của điên. Chính vì vậy hèn chi cái thời kim tiền này cứ stresss liên tục nên dễ mắc phải cái “hội chứng điên” gấp nhiều lần so với thời đèn dầu, cơm độn ngày xưa ấy.

Thôi thì nam phụ lão ấu cũng đều có thể mắc, này nhé nhỏ thì mắc chứng tự kỷ, chứng tăng động; lớn 1 chút dễ mắc các chứng ảo tưởng, vĩ cuồng, trưởng thành lại dễ vướng hoang tưởng hoặc trầm cảm hoặc phân liệt dẫn đến đủ loại hành vi...bắt gặp đủ loại nguyên nhân này nhé: áp lực tâm lý như thất tình, thất bại, thất nghiệp, thất học, thất thế, thất bát, thất thu, thất đức, thất tiết...dẫn đến thất điên bát đảo “tẩu hoả nhập ma” mà thành điên. Không những do các “thất” ở trên mà người đương chức, quan chức cũng điên, ko chỉ là cá thể mà tập thể cũng điên như bệnh Histeria ở newgirl khi lên cơn cứ là lên cả chuồng.

Rồi còn thấy điên theo cấp độ, như là:
-2h sáng hôm trước cả xóm giật mình bởi 1 trận đấu “kinh thiên động địa” vì cuộc ẩu đả của 2 vị láng giềng khả kính: 1 Trung tá CA và 1 Bí thư TK đã tẩn nhau sau cuốc đấu cờ tướng 1 mất 1còn không khoan nhượng, “hết oánh cờ rồi lại oánh nhau” chửi nhau còn hơn gái gọi bị quỵt tiền. Điên kiểu này là điên cấp xóm.
-Nhận và phân tiền nhà nước hỗ trợ người nghèo ăn tết nhưng lẩm cẩm nên phát nhầm địa chỉ chủ yếu đến người thân quan xã; điên kiểu này là điên cấp tổng.
-Xây dựng bao nhiêu là chợ (Trung Trạch, TẤ, PĐ...) rồi bỏ ko hoặc là dinh thự sang trọng của đám trâu bò, hết nhiệm kỳ là hết trách nhiệm điên kiểu này là điên cấp huyện.
-Mẹ Nghèng anh hùng làm nên cả 1 rừng dương đồi cát, nhưng nay khách đi dọc Quang Phú chả còn thấy rừng mẹ ở đâu, chắc cùng mẹ về nơi chín suối, “1 đời người để lại 1 rừng cây” thế mà phút chốc nay thành bình địa. Điên kiểu này điên cấp phủ.
-Bị mất việc do mang bằng đại học, ko phù hợp với tuyển dụng sở nhà, mà văn bằng để tuyển dụng Bộ GD trả lời nền GD Việt Nam chưa hề có, chuyện trẻ con thế mà đến toà tối cao xử án, rồi của Cesa cũng trả lại Cesa, thiên hạ được 1 trận chê cười. Điên kiểu này là điên cấp sở.
-Vinahsin Quảng Bình là niềm tự hào của quê hương gió lào cát trắng, cắt băng khách thành cờ hoa lộng lẫy, trống giong cờ mở lên báo bốn phương. Nay đùng 1 cái đóng xong tàu mới biết, là ko thể con voi chui qua được lỗ, bởi cầu Nhật Lệ quê hương Mẹ Suốt trước đó đã hiên ngang án ngữ quyết ko cho tàu lớn chui qua, vị trí xác định do cái nhà máy sau này đặt nhầm chổ. Điên kiểu này là điên cấp tỉnh.
-Nực cười thay cái ngành điên nặng, càng xài nhiều điện càng phải trả tiền cao, cầu dao điện cứ đóng mở ngẩu hứng, làm thiên hạ cùng kết đoàn chửi um, còn cột điện quyết ko cho ai mắc mãi hôm nay vẫn chưa phân giải nổi. Kiểu này chính là ngành điên độc quyền.
-Rồi đại dự án nuôi tôm trên cát, nuôi tôm trên cát = nuôi cá nóc nhà, để lại cho tỉnh nhà hậu quả và nổi đau về kinh tế, môi trường và xã hội. Điên kiểu này là điên trên cấp tỉnh.

Rồi điên đủ cả thập loại chúng sinh:
-Điên như cái điên của loài “khuyển cẩu”, đang khoẻ mạnh bỗng rớt dãi lòng thòng, cắn lung tung bất kể thân sơ, ai “dính” phải ko tiêm là cầm chắc Đá Bạc (Ngh.trang tp. ĐH). Cắn người vô cớ rõ ràng là điên nhưng người đời chỉ cho là dại.
-Điên như cái điên của loài móng guốc, loài vật ăn cỏ hiền lành lại hiến dâng thịt sữa, nay ô nhiễm nặng nề nên bệnh tật đột biến. Loài nhai lại bỗng hoá bò điên.
-Điên như cái điên của loài lông vũ, đang yên bình bổng mắc hoạ H5, rồi tức khắc “hịch tận diệt” ra đời: “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, bán kính 5km quyết ko còn 1 mống. Bao gà lành, chim cảnh, vịt xiêm...trong phút chốc bị hoá thành diệt chủng, bởi tại chúng mày ai bảo mang “họ vũ”, ko cần biết ai lành, ai bệnh. Ôi điên quá đau nổi đau oan khất của giống loài “họ vũ”.

Và các kiểu điên vì chữ tình:
-Điên như gã trẻ trai Lệ Thuỷ, bị người yêu phụ tình bội bạc, mang súng ống quyết 1 phen liều mạng, làm Huế cố đô phải 1 đêm bạt vía. Đây là kiểu yêu quá hoá cuồng.
-Điên như ở xứ Mù Cang Chải, gã tam thập yêu bà lão bát thập, rồi cùng nhau thề trăng hẹn biển. Đây chính xác là 2 kẻ khùng điên, lại dối trá là “anh yêu em lắm”.
-Điên như ở quê hương Quảng Nam, có người chồng ôm xác vợ bao năm, thiên hạ biết thì bảo rằng chung thuỷ. T/y này là kiểu điên kinh dị.
-Điên như bao chân dài mỹ nữ, tranh đoạt nhau vì 1 gã đại gia, tướng mạo còn thua kém anh 2 (SG), hàng ngày chỉ biết xài đô Mỹ, bởi vì thế mới có tên Cường đô. Yêu kiểu này ko biết vì anh Đô hay anh Cường, nhưng chắc chắn điên do của cải.
-Điên như chuyện bao cô gái trẻ “bảy năm về trước em nghèo lắm, nhưng đến hôm nay vẫn chót làng”. Xếp hàng làm Manacanh để ngoại quốc xem hàng, cầu mong được 1 gã dỡ hơi xứ người để ý, đánh cược vào số phận hoặc đổi đời hoặc là đời đổi, nếu ở nhà thì mãi mãi lầm than, chị em ta trở thành “ mặt hàng xuất khẩu”. Đây là kiểu điên của người nghèo thất học.
-Điên như cơn giận của 1 số chị em, dùng “bướm đầu trảm” trừng phạt thẳng tay, ko do dự cắt phăng của quý của những gã chồng gối kề tay ấp nhưng lại thích săn tìm của lạ. Sau phút kinh hoàng chồng trở thành phế ch..., còn mình thì mất ch...mãi mãi. Ghen kiểu này đáng gọi là điên.
-Điên cái kiểu lên mạng Show hàng, đời này ai chả biết là gái thích khoe mà giai thích xem, nhưng chỉ là dành cho vợ chồng hoặc t/y đôi lứa nơi kín đáo, còn đây trưng ra giữa bàn dân thiên hạ, từ ngôi sao cho đến kẻ bình dân đều cùng nhau khoe cả, để thiên hạ được bao phen đã mắt. Đây là kiểu điên thời PR quảng cáo “Thà 1 pha huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói trăm năm”.


Các kiểu điên thập cẩm:
-Ngày hôm trước ở xứ café, nuôi chó dữ để 1 ngày dùng đến, có 1 kẻ lầm than ko may lạc lối, chủ thả chó cắn chết ko toàn thây. Kiểu chủ này gọi là loài chó đẻ.
-Ngày hôm qua ở cái xứ Uminh, vợ chồng nọ dùng nhục hình hành hạ, 1 trẻ em đến thân tàn ma dại, ở cái cõi Công ước quyền trẻ em, với thế giới đặt bút ký trước tiên. Kiểu điên này là trên 1 đằng dưới 1 nẻo.
-Hoan hô các “Đại nhân” giàu có, lên tivi đấu giá rùm beng, bức tranh dán trẻ thơ tiền tỷ, để góp sức ủng hộ người nghèo, cả thiên hạ được phen bàn tán: “mua cho mình hay cho trẻ thơ”. Ngông kiểu này cũng gọi là điên, chữ “Nhân” chữ “Tâm” chữ “Thương” (mại) trong họ đố ai mà đoán được.
-Điên như chuyện quá khứ gần đây, các nhà khoa học lỗi lạc công du ngoại quốc, mang về con xoá đói giảm nghèo như chính tivi và báo chí tuyên truyền, đó là loài “ốc bươu vàng” nhập khẩu, để bây giờ thành thảm hoạ nhà nông (Điên như mình thời đó đến nhà 1 cán bộ NN địa phương, ăn cắp được mấy con mặc dù gia chủ canh như canh của. Mang về nuôi sinh ra đầy bể, tin vào ti vi cho biết rằng xơi cả vỏ, bỏ vào nồi luộc mãi đem ra ăn vẫn chưa mềm vỏ, lại bỏ vào nồi, lại mang ra lại ăn, chưa được lại bỏ...).Điên kiểu này là điên do ngu dốt.
-Điên như tuyên ngôn của 1 ông tiến sĩ, ở thủ đô ngàn năm văn hiến: “Thời gian tới công chức HN, 100% sẽ hoá thành tiến sĩ”. Đây đúng là kiểu điên bóc phét.
-Điên như HN sơn sửa lại thủ đô, 1000 năm rêu phong cổ kính, khắp phố phường đủ màu loè loẹt, để HN giờ là 1 tuổi. Đây chính là kiểu điên phá hoại.
-Nghe nói ở Sài Gòn hoa lệ, muốn biến cái xứ Lễ Thành Hầu mở cõi ngày xưa trở thành thuỷ cung để làm bầu bạn hàng xóm với đức vua Thuỷ Tề và tiện cho phát triển đường thủy, nên cư dân SG tránh chổ cao cứ tiến công vào chổ trũng để bây giờ ngập lụt mãi kêu trời ko thấu (Điều này cứ hỏi A 2 SG khắc rõ). Điên kiểu này là kiểu điên quy hoạch quẩn trí.
-Ở cái xứ đờn ca tài tử, nữ anh hùng lừng danh châu Á, tuổi xế chiếu lại mắc kiếp nạn, anh hùng làm chi ở cái xứ “cà lăm”. Đây là cái điên dùng súng lục bắn vào quá khứ, rồi tương lại sẽ bị bắn trả bằng cả loạt thần công.
-Điên như ông thầy điếc xứ Đoài, cầm súng kíp chống lại cả chiến xa, được suy tôn kẻ đương thời 1 thuở, để bây giờ mang tiếng “no bình thường”. Riêng cá nhân mình luôn cảm phục : “Ko thành công, Ko thành Nhân, rồi cũng thành Khoa”. Hơi khùng khùng nhưng loại điên anh hùng.
-Điên như có ngôi sao trong làng Showbiz, quê Quảng bọ cứ cho rằng gái Huế, quê hương gió lào cát trắng yêu dấu của tôi, vì nghèo khó mà có kẻ nổi danh ko dám nhận, “quê hương là chùm khế ngọt” mà vẫn có người ko nhớ thưa nhà thơ họ Đỗ. Đây là cái điên mất gốc của kẻ lạc loài.
-Điên như 2 tay chơi Hai Lúa, dốc vào đấy bao nhiêu tiền của, rồi cùng nhau chế tạo trực thăng, dùng động cơ của xe Zin đồng nát, để giới khoa học kinh viện phải 1 phen sững sốt, trực thăng để chưng chứ mãi mãi ko bay bởi vì lệnh cấm. Ko bay được nhưng khát vọng thành chim, ko hề thua kém anh em nhà Wright bên Mỹ. Đây chính đam mê quá hoá điên.
-Điên như cái ông bố “thần đèn”, văn hoá chỉ lớp 3 trường xóm, với những bản vẻ loằng ngoằng như con trẻ, sử dụng cái “công nghệ” thủ công, để di dời các toà nhà hàng nghìn tấn. Nghe đâu còn đến cả nước Mì ống, đánh tiếng với xứ người rằng ông sẽ làm được, khắc phục cho hết nghiêng nữa tháp Pisa huyền thoại. Ôi kiểu điên của 1 kẻ phi thường.
-Cạnh công ty mình có 1 gã giám đốc, trước đây học sư phạm 7+3, rồi trở thành thầy giáo làng đi dạy rồi sau đó ko yêu nghề bỏ dạy, rồi chạy việc vào làm chân bảo vệ, sau đó có 3 bằng đại học do chạy thi, chạy trường hay chạy bằng thôi thì đủ cả, rồi chạy chức chạy quyền để dần dần lên trưởng phòng và sau trở thành đương kim giám đốc đầy quyền uy, rồi bị công an “chiếu tướng” điều tra bởi “ko sợ thiếu, chỉ sợ chia ko đều” nên đàn em kiện tụng, đến bây giờ tiếp theo có lẽ là chương...chạy án. Ôi cái xứ bao người điên theo “Chạy” (Chó cứ sủa – đoàn người cứ chạy).


-Ngồi viết ra những dòng của kẻ “nhàn cư vi bất thiện” của những ngày liên tục mất điện, có lẽ mình cũng đã hoá điên, đây có lẽ là kiểu tâm thần phân liệt. Thôi ngày mai xin bà con ở lại, để một mình tui nhập nhà thương điên./.

(Trong này có nhiều đoạn...phải xin lỗi trước Chú Comandor và đồng nghiệp Chú, đừng có ném đá người điên mà tội nghe chú)

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 12:21 pm
gửi bởi Hoa sữa
Hình như nóng quá đầu Bác cũng ... phát ĐIỆN hay sao ấy.
( em tự cắn ...móng tay rồi , bác đừng gõ đầu em nhé_ em sợ đau )

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 1:32 pm
gửi bởi focus
Hay, rất phong cách =D> =D>
Hà nội hôm ni mát trời và cũng chẳng mất điện nhưng đọc xong bài của bác em thấy ngơ ngơ :(( thấy bác lan man đông tây kim cổ, liên hệ đủ đường, ví dụ tứ phương mới biết bác cũng cập nhật nhiều thông tin ra phết.

Khen! :smt043 :smt101 :smt101

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 2:30 pm
gửi bởi kieuoanh
Ui cha...em đọc xong roi anh Tac ah.
Đúng là dạo này nóng quá mà hay cúp điện nũa nên .......sẽ phát ĐIỆN thật.
Đọc xong là em ôn được hết chuyện Tê -mô-răng-rứa rồi đó.
Toát cả mồ hôi hột rồi.... :smt018 :smt018 :smt018 :smt018
Tặng anh Tac nhé.. :gt :gt :smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa ..nhớ ôn lại nhiều kỷ niệm nha a.

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 4:37 pm
gửi bởi taczan
Điên nó có nhiều thể, nhiều dạng và nhiều cấp độ khác nhau; Đời con người ai rồi cũng sẽ mắc chứng điên kiểu chập mạch, vấn đề ở chổ có nhận ra hay ko? Và có vượt qua được ko hay là điên vĩnh viễn.
Mong bà con ta thống kê và góp vui các thể loại điên trong cái mùa mất điện. Bởi rằng:

Ở đâu chẳng có anh hùng
Ở đâu chẳng có thằng khùng, thằng điên.

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 4:54 pm
gửi bởi nangthuytinh
@ Anh Tặc: Sau một ngày làm việc mệt, vào xem anh "Điên nặng" cũng xả được 1 khối stress :smt043 :chuoi

Thank you anh Tặc nhiều nhiều!

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 8:46 pm
gửi bởi CPU
Cười thì ít mà thấy "đau" thì nhiều!!
Hay cho kẻ cười nhưng buồn cho kẻ nghĩ :D

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 06, 2010 2:25 pm
gửi bởi Hoa Vinh
Chưa Điên!!! - Cái này gọi là "Rối loạn tâm thần cấp"
Nặng hơn là "Tâm Thần Phân Liệt" = Điên.

Em bị nhiều em biết :smt043 . Nghe chữ Điên đôi khi chột dạ.

Các vị giáo sư bảo: Một số anh bị Lưỡng Cực(Căn Bệnh còn nhiều bí ẩn - có điều kiện nghiên cứu sau !) Dễ bị Sờ - Trét hơn các anh khác - mà còn nói là :"Họ chính là nguyên khí của quốc gia - Bọn Mỹ chuyên săn tìm thể loại này"

Ví dụ: Bọn Nhật có bọn Võ Sỹ Đạo dùng dao đâm vào bụng
Hà Lan có anh Van-Khóc dùng dao xẻo tai...Tây ban nha có DaLi nhột mình trong thùng phi - lăn ra sân khấu...Anh Mỹ và anh Việt Nam thì nhiều thôi rồi không kể hết...

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 06, 2010 3:57 pm
gửi bởi DucHoa
Chắc chỉ có ở VN mới thế này. Đúng là Điên độc quyền, không giống ai.

Re: ĐIÊN NẶNG

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 07, 2010 4:01 pm
gửi bởi Hoa Vinh
DucHoa đã viết:Chắc chỉ có ở VN mới thế này. Đúng là Điên độc quyền, không giống ai.


Độc quyền là đúng - Không nó khủng Bố năng lượng thì toi !