Một đêm thật điên khùng.
Bắt tỷ số cá cược thiệt điên khùng (chỉ mình tui đi với Cối xay gió)
Những gã cổ động viên QBO “uống nác lá vằng” bị say phải nằm lại nhà mềng nói là xem bóng nhưng lại “lăn chiêng đỏ đèn” cũng thiệt điên khùng
Những trận đấu điên khùng, nổi bật nhất là cái gã khùng điên có tên là Melo của vũ đoàn Samba và Asamoah của bầy tê giác đen Ghànác.
Nói đéo gì thì nói, Trong bóng đá với cá độ, chân lý luôn thuộc về kẻ chiến thắng. Hà Lan không xuất sắc hơn Brazil nhưng họ mới là người đi tiếp. Còn Selecao phải về nước trong tư thế của kẻ thất bại vĩ đại, hệt như tình cảnh của chính .... Hà Lan trong 2 trận chung kết World Cup 1974 và 1978 (thi đấu hay, tràn đầy tự tin và hưng phấn nhưng lại gục ngã).
Ngược dòng nghẹt thở, Cối xay gió ko có lốc mà chỉ với gió độc đả bại vũ đoàn Rumba hùng mạnh; Ủ rủ gáy đả bại têgiác đen Ghà nác hung hãn trên “thảm đấu súng Penalty” làm cho nước mắt người Phi lại tiếp tục rơi
Vũ đoàn Rum ba hoàn toàn lấn lướt suốt nửa thời gian cuộc chơi và những tưởng, chiến thắng đến với họ chỉ còn phụ thuộc vào thời gian nhưng trớ trêu thay, ranh giới giữa người hùng và tội đồ quá mong manh. Melo, người giúp Selecao hiện thực hóa ưu thế lại phá hỏng bao nỗ lực anh và đồng đội đã gây dựng khi đá phản lưới nhà giúp đoàn quân Cối xay gió cân bằng tỷ số rồi tự đưa mình rời khỏi sân bằng 1 chiếc thẻ đỏ. Quả thật, khoảng cách giữa thắng và bại, giữa anh hùng với kẻ tội đồ trong bóng đá chỉ như sợi tơ mỏng (cũng như thiên thần và ác quỷ trong cuộc đời cách nhau chỉ cỡ cọng lông).
Người Braz chơi hay, kỷ thuật điêu luyện, phối hợp bài bản như những vũ điệu trên sân cỏ trong hiệp 1, nhưng bản lĩnh thi đấu quá kém cỏi với lối chơi thực dụng kiểu Dunga trong hiệp 2 đã nhường khu trung tuyến cho Gió độc màu cam kiểm soát, đá với 1 đội hình thấp để bảo toàn tỷ số và cố gắng phạm lỗi từ xa và lãnh hậu quả cay đắng khi từ bỏ sở trường tấn công đẹp mắt thay vào sở đoản chơi phòng ngự thực dụng với những pha bóng xấu chơi qua phạm lỗi là tiền đề để cho người HL bản lĩnh, lạnh lùng và thực dụng kiểm soát được thế trận gây sức ép liên tục để cho Vũ đoàn RB mắc sai lầm và giành chiến thắng thuyết phục. Mềng hoàn toàn khâm phục cánh chim đầu đàn Esnaider cùng với các vệ tinh xung quanh đã ko 1 chút nao núng khi bị đả thương cứ miệt mài cần mẫn chiến đấu để đối thủ lúng túng, đánh rơi thế trận vào chơi bị động, tự phạm sai lầm trước sức ép rồi bung ra nhát kiếm quyết định hạ gục ứng cử viên số 1 chức vô địch. Thực tế cuối trận đấu nếu Hl ko phung phí các cơ hội mười mươi thì Br còn bị đào sâu cách biệt thêm cỡ 2 bàn nữa.
Trận Ủ rủ gáy-Ghà nác. Lúc này CĐV QBO sau chầu tiếp “nác lá vằng” tại nhà mềng thì đều “lăn chiêng đổ đèn” mặc kệ bóng đá với “bóng dâm”, quân vẫn đông nhưng chỉ còn mềng là tiếp tục chiến đấu hết trận 2. Đây là 1 trận đấu còn hay, hấp dẫn và khùng điên hơn nhiều lần so với trận 1, hai đội đôi công ngay từ đầu; vào trận Ủ rủ với đầu tàu là Forlan kiểm soát trận đấu tạo ra vô số cơ hội nhưng “người gác đền” Ghà nác quá xuất sắc. Sau đó Ghà nác dần lấy lại thế trận, dòn ép đội Ủ rủ vào thế chống đỡ với bài tra tấn thể lực của bầy tê giác rừng Phi châu, và bàn thắng của Ghà nác cuối hiệp 1 là thành quả của lối chơi lăn xả đầy sức mạnh trên.
Sang hiệp 2 Ủ rủ buộc phải dâng lên để gỡ hoà, lúc này 2 đội “say đòn” đôi công cởi mở làm trận đấu diễn ra quá hay, tạo ra vô số cơ hội về khung thành của cả 2 bên nhưng do “người gác đền” của 2 đội quá xuất sắc hoặc các cơ hội bị bỏ lỡ trong gang tấc. Ủ rủ được hưởng 1 quả phật ngoài vạch 16m50 và Diego Forlan với 1 pha sút phạt thần sầu đã gỡ hoà cho đội nhà. Kết thúc 90 ‘ tỷ số 1-1, bước vào hiệp phụ 2 đội lại tiếp tục đôi công nhưng thế trận dần nằm vào tầm kiểm soát của Ghà nác với bầy tê gác sung mãn đẩy Ủ rủ vào thế chống đỡ hết sức vất vả. Đến phút 31 của hiệp phụ thứ 2 (phút 121, phút cuối cùng của trận đấu) sau 1 pha lộn xộn trước khung thành của Ủ rủ, thủ môn của Ủ rủ ra lỡ trớn khung thành bỏ trống, 1 tê giác đoạt được bóng sút thẳng vào cầu môn nhưng trúng vào 1 cầu thủ Ủ rủ lao về cản phá trong tuyệt vọng, bóng bật đến tầm đầu của 1 tê giác khác, tê giác lại đánh đầu cực mạnh vào khung thành ko thủ môn nhưng bóng ko qua được vạch vôi vì có đôi tay của thủ môn “bất đắc dĩ” là tiền đạo của Ủ rủ số 9 là Suarez thay thế. Trọng tài Phù Tang nổi còi, “thủ môn” Suarez nhận thẻ đỏ rời sân trong tuyệt vọng, Ghà nác được hưởng quả 11m khi trận đấu đi đến những giây cuối cùng, thôi chấm hết cho Ủ rủ hãy về mà gặm nhấm cái vinh quang của quá khứ. Asamoah là 1 tê giác đánh thuê khắp xứ EU lầm lũi bước lên với sứ mạng của cả Phi châu đặt lên vai, chạy đà và sút rất căng, thủ môn Ủ rủ bất lực nhưng xà ngang thì ko, cả Phi châu nín thở theo dõi và thất vọng. Cùng lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu và 2 đội bước lên thảm đấu định mệnh qua loạt “đấu súng” penalty và Tê giác đen Ghà nác gục ngả khi ko vượt qua được chính mình làm các bộ lạc châu Phi lại đầm đìa nước mắt (Và cả làng QBO cá cược cũng nước mắt đầm đìa khi Gâu chiến thắng trong nghẹt thở. Xin chúc mừng Gâu) khi “người Mohegan cuối cùng” của xứ mình gục ngả và “thủ môn” bất đắc dĩ số 9 của Ủ rủ là Suarez trở thành người hùng bất đắc dĩ.
Ôi bóng đá kỳ diệu đã tạo nên những gã điên khùng (cả trong và ngoài sân cỏ), những khoảnh khắc điên khùng, những bàn thắng điên khùng và những trận đấu điên khùng.
Và Hà Lan, Ủ rủ cùng Taczan và Gâu xứ Gió lào vui cười trong sung sướng-còn Bra và Ghà nác cùng mọi người chiến bại dưới tay TZ và G phải gạt lệ ngậm ngùi và tiếc nuối.
Ôi bóng đá là hết sẩy
____________________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.