8. Về thôi.
Ăn no, uống gần no, cười đã và chia tay trong bịn rịn (Của một người), cả đoàn ra xe trở về nhà. Vẫn còn tiếc lắm vụ tắm tiên chưa được triển khai.
Dường như sức lực cạn kiệt đã được tiếp thêm năng lượng, quá nhiều, quá thừa. Lên xe, mọi người lại hát, hát to và hát khỏe hơn cả khi đi. Mặc cho một số người quá mệt thì ngủ, ngủ thì ta vẫn hát, hát cho họ dậy, hát cho khỏi buồn ngủ và …hát cho đỡ sợ nữa.
Đường về ngoằn nghèo lắm, khó hơn đường đi nhiều. Trời thì đã tối, bóng đêm xuống nhanh, trên đường đi thoảng hoặc mới có một chuyến xe ngược chiều, chiếc xe của đoàn lao đi trong đêm lầm lũi, không hát sao được, không hát để chìm trong im lặng và để sợ à?
Xe phải leo qua đèo Đá đẻo, lần đầu tiên nó đi qua đèo này, khiếp quá, xe ngoắt qua, ngoắt lại, có đoạn phanh gấp tránh xe khác, dồn cả toa xe, có đoạn trượt dài, có đoạn đi chậm leo dốc, có đoạn đi bình thường để rồi không biết có chuyện gì xảy ra tiếp. Đoạn đường uốn lượn này giá mà đi ban ngày thì còn có cảm hứng chụp ảnh hay nhìn ra cửa sổ mà chiêm ngưỡng cảnh vật, chứ đi vào giờ này thì chỉ mong đi qua đèo thật nhanh, cho an toàn để về với ba mẹ. Nó còn ân hận là khi đi chỉ mới xin ba mẹ đi có “một huyện Tuyên Hóa hay Minh hóa chi đó” vì không đọc kỹ hành trình, vậy mà nó đã đi cả hai huyện, đi đến tối rồi mà chưa về, ở nhà chắc ba mẹ lo lắm rồi.
Mọi người vẫn hát vang, vẫn hát theo cảm hứng, ai thích bài gì thì xướng lên, mọi người gào theo. Không phân biệt tiếng anh, tiếng việt, không phân biệt nhạc xưa nhạc nay, bài gì cũng được hưởng ứng nhiệt liệt, miễn là có người trên xe thuộc. Nó cũng gào theo, gào mãi cho đến khi lờ mờ nhận ra hình như không nghe thấy giọng mình trong đó, hình như nó đã bị khản đặc cả giọng rồi thì phải, nó hát bằng hơi chứ không phải bằng tiếng, khiếp quá, giọng nó vẫn từng được khen là khỏe, vẫn mà không đáng gì so với các sư phụ trên xe, nó phải nghỉ từng đợt, nghỉ lấy sức, nghỉ lấy giọng để còn gào tiếp. “Ngồi nhìn chiếc lá, rụng rơi theo cội nguồn, lá rơi, lá rơi…”. Cả đoàn vẫn hát mặc cho có người đứng dậy cản lại, muốn phát biểu, mặc cho có ý kiến giữ giọng để còn tiếp hiệp hai đi hát Karaoke, mặc, hát thì cứ hát, hiệp 2 cứ để hiệp 2 tính.
Xe qua được đèo, rồi về đến Động phong nha, đi tiếp đã thấy nhà cửa, dân cư, yên tâm thêm phần nào, tiếng hát trên xe vẫn không hề dứt.
Ba điện thoại về ăn cơm ba mẹ đang chờ, nó chia tay đoàn khi xe ngang qua nhà nó, kết thúc chuyến đi, kết thúc cuộc hành trình đầy niềm vui và ý nghĩa, nó chào cả nhà bằng câu khẩu hiệu học được ngày hôm nay “Đi để trải nghiệm, đi để yêu quê hương mình hơn!”. Lòng thấy lâng lâng và nó thấy yêu quê hương mình hơn thiệt. Quảng Bình ơi!


lại không có đất để tự hào là trong đoàn đi, có một nữa vì sự an toàn thì đã quay trở lại, không thèm đi tiếp cho biết hang sâu nông thế nào. Còn một nữa khác, dũng cảm hơn, tò mò hơn, cũng có phần lì hơn, không nghe lời trưởng đoàn mà đi tiếp. Ỷ thế có nến to trong tay là lao phăm phăm, kết cục thì cũng thấy được ánh sáng cuối đường hầm, có nhân nhảy ra được khỏi hang để thấy được đình Bảng, có nhân bị ngã sượt làm người khác phải lo không biết liệu có phải bôi dầu hay không, có nhân chụp được cái ảnh để có vật chứng mang về trình làng cho bà con tin việc đi và đến là có thật, có nhân tự hào vì đã chinh phục được nỗi sợ hãi, chứng minh được rằng mình có lòng can đảm và lên mặt với những kẻ không dám đi tiếp.


cả đoàn bè hơi bị hay luôn. mà răng mọi người thuộc nhiều bài rứa ko bít. iem là bài mô iem cũng bít nhưng nỏ thuộc, bài mô cũng choọc choọc ngoáy ngoáy 1 câu rờ rớ! 



