Blog Văn Thơ và những Đoản khúc

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Nhắm mắt lại đi em

Bài viết chưa xemgửi bởi bckt » Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 1:05 pm

Hãy nhắm lại.

Từ từ thôi em nhé!

Em thấy gì không? Nghe và cảm nhận nhé... Phía sau em là những con đường đã đi qua, nó có thể là một con đường thẳng, hoặc cũng có thể quanh co. Có thể là một con đường cỏ xanh ven đưòng, mát rượi. Có thể ở đó, nắng cũng đang làm kẹp, đậu trên tóc em. Đó cũng có thể là một hàng phố tít tắp, dài vô tận...

Hãy nhìn thật kỹ vào nhé, có một chấm vàng, một chấm xanh, một bóng mờ nhoà nhoà sau bức tranh em thấy.

Hãy nhìn về phía trước, cũng là con đường đang đi phải không em!?

Nó nhỏ. Ừ! Nó có thể khó đi. Cũng có thể còn ngoằn ngoèn hơn cả con đường em đã bước. Nhưng nó cũng có một bóng hình sau đó. Hãy lắng nghe, có phải đá cũng đang nói! Có phải lá cũng lạo xạo sau lưng, có phải cũng tiếng thở đều của gió... như rụt rè, nhút nhát...

Những gì em đang cảm nhận, đang thấy không chỉ là hư ảo. Nhưng đừng mở mắt ra vội em nhé!

Thiên thần sẽ sợ hãi bay đi mất.

Hãy tin vẫn có ai đó đang nhìn em bằng đôi mắt trìu mến. Tin rằng, đang nghe em nói bằng đôi tai nhỏ. Tự nhủ rằng hãy cứ bước đi. Rồi ngày hình hài được trọn vẹn, thiên thần sẽ đến trược em...

Tới bên.

Và từ từ thôi...

Em nhé!



Anh: Không gian không thể ngăn cách những lời anh nói! Hiện thực không thể ngăn anh không thể hiện... Nhưng thời gian không cho phép anh!

Nghiêng, nhưng không bao giờ đỗ!
Hình đại diện của thành viên
bckt
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 65
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:49 pm
Đến từ: Cầu Dài

Gửi anh - người em gặp ở thị xã hoa hồng.

Bài viết chưa xemgửi bởi langdukhach » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 9:25 pm

Em gặp anh giữa thị xã khá nhỏ
và rất vắng
Chỉ có tán lá xanh im lặng trên đường
Em bật khóc
Anh chợt hôn môi em
Em nhận ra
Chúng ta cần có nhau
Chúng ta sống với tâm hồn của lá
Những chiếc lá cuối cùng
Không rụng trước mùa đông.
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em có biết không?
Để gió cuốn đi, Để gió cuốn đi"
langdukhach
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 12:18 am
Đến từ: thành phố hoa hồng

Tân hôn

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 2:49 pm


Tân hôn

Anh khóa em bằng bờ môi và vòng tay siết chặt
khoảnh khắc
trái tim đêm ngừng đập
rớt xuống tận cùng
hạnh phúc
chông chênh.

Em vụng về
giấu run rẩy vào tay
giấu nhịp thở vào đôi vầng mi khép
đợi chờ...

Thế là yêu,
thế là mơ
chao ngiêng cánh sứ
trắng bờ vai em!
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Án, Ma Ni Bát Di, Hồng.

Bài viết chưa xemgửi bởi judas » Thứ 7 Tháng 4 19, 2008 2:10 am

Phố Huế buổi sáng mưa to thế. Tranh thủ chạy đi mua vé xe mà rát hết mặt. Mặc dù mắt cú phải ti hí vì mưa nhưng tôi vẫn phát hiện một điều kỳ lạ: Biển báo tên đường. Đố ai đoán được tôi đang nói biển đường gì. Há! Đi trên Phố Huế thì logic và gần gụi nhất là biển "Phố Huế". Chứ còn gì nữa hả trời.

Bắt đầu nói đến cái kỳ lạ của nó há.

Thường khi mà hẹn bạn bè đi gặp gỡ bù khú tôi sẽ nói kiểu như: 13 Đinh nhá (Phố Đinh Tiên Hoàng). Nghe cái hiểu ngay. Ấy vậy có ai nói là: "13 Huế nhá" không? Nghe nó cứ ngu ngu. Phải nói là: "13 Phố Huế nhá". Đó là luật. Luật bất thành văn. Nghĩ cũng buồn cười. Nhưng mà giả sử thằng Phố Đinh Tiên Hoàng với con Phố Huế nó có ý thức kiểu gì nó cũng đố kỵ nhau cho coi. Thề! Không có gì xảy ra tôi chết liền. Thằng Phố Đinh nó bảo: Sao con Phố Huế được gọi là Phố mà tao thì không? Con Phố Huế thì bảo: Người ta gọi mày là Đinh, cóc phải phố phiếc gì hết. Bà mới là Phố, mày là cái đinh. Ấy chỉ gọi tên thôi cũng gây đố kỵ, so bì rồi. Đúng là mấy con phố dù có ý thức thế nào cũng không bàng con người được. Con người có ý thức hơn. Con người gọi tên con phố. Vì con người mà con phố đố kỵ nhau. Có những con đường nó không có tên. Ở đâu cũng có. Nhiều là đằng khác: Các con hẻm, ngõ, nghách. Có câu hỏi đố ai trả lời được: Đường có phải là đường không? Có những con đường được đặt tên, thì gọi là phố. Có những con được không được đặt tên, vì có thể hết tên để đặt, đường quá nhỏ để đặt,vv.. gọi là ngõ nghách. Có Những đường người ta quên đặt, hay đang chờ một vĩ nhân chết để đặt,vv.vv... Phải công nhận một điều là cái bọn ngõ nghách không bao giờ được gọi là đường. Mặc dù chúng nó cũng là đường. Nghe có bực cho chúng nó không? Ấy thế mà mọi thứ nó đều logic cả. Mặc cho các con đường vẫn đố kỵ nhau hàng ngày. Đường là đường mà không phải là đường. Ngõ nghách bản thân là đường nhưng không thể là đường theo...quy hoạch. Giống như một cốc nước. Nước ở trong cốc nước có phải là nước không? Nước ở trong cốc thì định hình. Nhưng điều đó về bản chất thì không đúng. Nước ở trong cốc mang hình dáng của cốc. Nước không có hình dạng mà là bất định. Phật ở trong tâm. Phật không có hình dạng mà tuỳ tâm. Tâm hướng phật, phật mới tồn tại. Phật là phật mà không phải là phật.

Vậy đi chùa cầu phật làm gì?
judas
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 1:57 pm
Đến từ: smw

Anh xin lỗi!

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 5 Tháng 4 24, 2008 12:32 am

All: Hãy yêu thật lòng và trân trọng những gì mình đang có.

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
Để một ngày khi năm tháng trôi qua

Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.
Chỉ còn lại những điều rất mong manh

Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em…

Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em…

ST.
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Vô đề _ Thơ tặng Nguyễn Trường Giang

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 3:22 am

Vô đề
Tặng Nguyễn Trường Giang



Tạ từ nhau nhé! Tạ từ thôi
Anh khép lòng em tự lâu rồi
Duyên này đành đứt người đã dứt
Uh! Vấn vương chi chuyện lứa đôi


Em lại làm thơ kể với anh
Rằng là hôm trước lúc xuân xanh
Em yêu người lắm yêu say đắm
Người giết hồn em mỗi đêm trăng

Ấy thế mà quen nhau đêm không trăng
Mưa thì lất phất lạnh căm căm
Người mang thêm áo cho em ấm
Rồi xiết lòng em trong cánh hôn

Từ đó đến nay hai tháng hơn
Tính thêm ngày đã bảy mươi tròn
Người đi biệt xứ em ngồi ngóng
Chả thiết tha gì chuyện phấn son

Thơ thẩn làm chi lại thêm sầu
Thêm luôn ảm đạm nét đăm đăm
Thêm luôn hơn trách lời cha mẹ
Không để con đi lỡ có chồng./.

HN Ngày 28/12/2007
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Đêm trăng

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 3:30 am

Đêm trăng
Tặng Nguyễn Trường Giang


Đêm nay trăng sáng gió hanh hanh
Ngồi ngẫn mơ xa giấc mộng lành
Anh nơi viễn xứ em ngồi ngóng
Paris sáng đèn có gì trăng!

Rồi học người ta viết cánh thư
Quay đi ngoãnh lại chữ cũng đầy
Chỉ cần thêm thắt vài nhung nhớ
Vài chút yêu thương mộng sẽ lành?

Khắc khoải làm chi chuyện lứa đôi
Duyên em kiếp trước cứ làm ngơ
Nên đành một cỏi ngồi mong đợi
Kiếp này phấp phỏng ngóng chờ anh

Ô hay thư viết đã cầm tay
Lòng còn than trách người đổi thay
Thì thôi đành để chiều nhóm bếp
Nấu bữa cơm canh mẹ mắng thay.

Đường Lâm 29/12/2007
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Xa quê

Bài viết chưa xemgửi bởi hanny » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:45 pm

Tôi nhớ mãi mùa xuân trên đất mẹ
Mùa yêu thương, mùa của sự sum vầy
Bầu trời trong xanh và cơn gió nhẹ
Hương hoa thơm cùng màu lá xanh cây.

Rồi mai đây người con xa xứ
Sẽ nhớ hoài bóng dáng của mùa xuân
Còn đâu đó thẳm sâu trong kí ức
Chút nồng nàn tình quê mẹ thân thương.

Nỗi nhớ khôn nguôi day dứt, dày vò
Trong tâm khảm của người con hiếu thảo
Nỗi nhớ mẹ già, nỗi nhớ quê xưa
Kẻ xa quê ôm ấp mỏi mòn.

" Thân tặng những người con xa quê "
"Thơ tự làm , nếu hay thì thanks cái nhá"
Trong nắng chiều mùa hạ
Phượng lấp ló cành xa
Nhẹ nhàng bàn chân bước
Tay nắm chặt, thân thương
hanny
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:41 pm
Đến từ: Quảng Bình

Re: Xa quê

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:52 pm

hanny đã viết:Tôi nhớ mãi mùa xuân trên đất mẹ
Mùa yêu thương, mùa của sự sum vầy
Bầu trời trong xanh và cơn gió nhẹ
Hương hoa thơm cùng màu lá xanh cây.

Rồi mai đây người con xa xứ
Sẽ nhớ hoài bóng dáng của mùa xuân
Còn đâu đó thẳm sâu trong kí ức
Chút nồng nàn tình quê mẹ thân thương.

Nỗi nhớ khôn nguôi day dứt, dày vò
Trong tâm khảm của người con hiếu thảo
Nỗi nhớ mẹ già, nỗi nhớ quê xưa
Kẻ xa quê ôm ấp mỏi mòn.

" Thân tặng những người con xa quê "
"Thơ tự làm , nếu hay thì thanks cái nhá"


Lời thơ bình dị nhưng chan chứa tình yêu quê hương gia đình. Bài thơ đã đưa người đọc đi theo từng bước, từng mùa (hình như nó hơi lẫn lộn và không có thứ tự mấy :mozilla_cool: ). Nhưng theo mình, đây là một bài thơ hay đặc biệt đối với những người con xa quê như chúng ta.

Xin tặng bạn hanny những bông hoa tươi thắm mới mua ở chợ Đồng Hới (nghe nói là họ mua ở vườn hoa Đại Trạch, còn giống thì ở Ngọc Hà - Hà Nội :mozilla_cool: )

:mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Đi theo các em làng SOS

Bài viết chưa xemgửi bởi hanny » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:55 pm

Đó là một buổi chiều thứ hai bình thường như bao ngày bình thường khác, sau giờ tan học, tôi đạp xe về nhà. Theo thường lệ, tôi rẽ vào con đường Quách Xuân Kì rồi ra đường chính về nhà, nhưng hôm nay vì một sự run rủi nào đó tôi đã rẽ vào đường Dương Văn An. Và, thật tình cờ, tôi trông thấy các em. Trên vỉa hè một bên trường Tiểu Học Đồng Mĩ, có chừng bốn mươi em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đang sếp thành hàng theo chỉ dẫn của hai người phụ nữ đứng tuổi, điều đó đã làm tôi tò mò. Tôi đứng từ xa theo dõi họ và chợt nhận ra các em là những đứa trẻ do làng SOS nhận nuôi, và hai người phụ nữ kia là " mẹ " của các em .
Các em tự động xếp thành hàng và nối đuôi nhau đi theo các mẹ. Tự dưng lúc đó , trong tôi chợt nảy ra ý nghĩ là: tại sao mình không xin chở một trong số các em về làng, và tôi đã thực hiện ngay ý nghĩ đó. Nhưng các mẹ đã không cho phép tôi được làm như vậy, các gì đã khen và cảm ơn tôi. Còn các em thì nhìn tôi đôi mắt long lanh sáng rõ, ra điều ngạc nhiên lắm! Khi ác em đã đi xa rôi, vẫn quay lại nhìn tôi và cất tiếng gọi :"chị ơi". Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi có nhiều em đến vậy, cảm giác đó thật hạnh phúc và hạnh diện. Chính vì ý nghĩ đó mà tôi đã quyết định đi theo các em về tận làng. Tôi đạp xe theo sau các mẹ và các em.
Các mẹ tuy đã nhận ra sự có mặt của tôi nhưng không ai nói gì cả, chỉ có các em là ngoái đầu lại nhìn và lại gọi " chị ơi".Tôi vui lắm ! Tôi vẫy tay và cười với các em , vừa đi tôi vừa nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ của các em, tôi vui thú khi được nhìn thấy các em cười , một cảm giác xốn xang đến lạ kì.
Khi các em đi qua đường, cả đoàn xe dừng lại nhường đường cho các em. Thậm chí có người còn vẫy tay với các em nữa. Khi đi qua những dãy phố , những người dân xung quanh hỏi thăm các mẹ, họ cũng cười với các em.Tôi đi theo các em một lúc khá lâu nhưng không dám bắt chuyện , may sao lúc gần về làng một người mẹ đã hỏi thăm tôi. Dì ấy đã hỏi tên tôi, gia đình và nhiều điều khác nữa. Khi nhận ra rằng các dì ấy thật dễ gần thì tôi đã hỏi lại rất nhiều , do đó tôi biết được trong đoàn này có chừng 42 em , đủ mọi lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 5. Buổi sáng đúng 6 giờ, các em tự chuẩn bị sách vở và theo các mẹ đến trường. Chiều về, các em lại được các mẹ dẫn về như hôm nay tôi đã thấy.Dì còn kể cho tôi về hòan cảnh của các em trước khi được làng nhận nuôi nữa. Tôi đã đọc cho dì nghe bài thơ tôi làm tặng các em và dì khen tôi lắm! Dì kể cho tôi về nhóm bạn bằng tuổi tôi đã đến thăm làng và phát kẹo cho các em hôm mồng 4 Tết nữa. thì ra các bạn ấy tôi đều quen cả. Thì ra các bạn tôi đã sớm có những ý nghĩ hay đến thế , tôi thật lấy làm khâm phục .
Khi các em đã về đến làng, tôi cũng quay xe lại và về nhà .Trước khi tôi đi các em không quên chào tôi , Các dì cũng vậy , khen tôi và chúc tôi về nhà an lành. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, chắc sẽ là một kỉ niệm thật đẹp của tuổi thơ mà tôi nhớ mãi !
Trong nắng chiều mùa hạ
Phượng lấp ló cành xa
Nhẹ nhàng bàn chân bước
Tay nắm chặt, thân thương
hanny
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:41 pm
Đến từ: Quảng Bình

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron