QuynhQB đã viết:Mí lại vấn đề kinh phí và cơ sở vật chất cũng khá là quan trọng. Phải tạo và cải thiện đc sinh kế cho người dân thì may ra họ để yên cho rừng rú. Phải giúp họ hiểu ra họ sẽ đc gì khi bảo tồn đc những j mà họ đang có, túm lại là dân bản địa trong vùng đóng vai trò cực kì quan trọng.
Mình rất tâm đắc với ý kiến trên của o Quỳnh. Yếu tố con người là hết sức quan trọng, du khách chỉ là phần nhỏ còn cái chính vẫn là dân trí và dân sinh của người dân sống trong miền di sản.
- Một khi họ còn đói, còn nghèo thì phải dựa vào rừng để sống. Thực ra lâu nay người dân vùng Kẻ bàng vẫn "sống" với rừng nay được/bị cái danh hiệu Di sản thế giới và họ không được phép "dựa" vào rừng thì biết sống thế nào --> Vấn đề dân sinh, cần có giải pháp. Cái này thuộc dạng đao to búa nặng nên mình chịu.
- Một khi các em học sinh còn bị thất học do không có điều kiện đến trường, bỏ học vì cuộc sống thiếu thốn bất thình lình (cha đau, mẹ ốm, anh chị em tai gặp tai ương ,...) thì làm sao mà có dân trí cao để hiểu Rừng là di sản - một cái gì đó rât cao quý. --> Các em phải được giáo dục. Cái này QBO chúng ta có thể làm được 1 tý xíu gì đó trong khuôn khổ của SCMTC. Còn nhớ năm ngoái, học sinh Sơn Trạch, Phúc Trạch bỏ học hàng loạt. Giáo viên các trường đó phải chạy vạy sách giáo khoa để mang đi vận động các em trở lại trường (Có cái phóng sự to đùng, dài ngoằng trên VTV1, hy vọng nhiều người có xem). Cái này chúng ta giúp được, đúng không?
Vậy nên mình có đề nghị SCMCT 2008 (sẽ phát động vào đầu tháng 5) nên tập trung cho 1 trong số các trường ở vùng này. Và nếu được thì sẽ là trường Cấp 2 xã Phúc Trạch (vừa được tách ra tử trường Cấp 2-3 Phúc Trạch năm 2007 nên còn rất ngỗn ngang). Nếu thành công, nó sẽ là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 5 năm di sản PN-KB.
Mọi người thấy thế nào, ý kiến?