Kể từ cảnh khỏa thân đầu tiên trên màn bạc của diễn viên Audrey Munson trong bộ phim Inspiration vào năm 1915, đến nay, bất chấp những đạo luật tôn giáo hà khắc hay những chính sách kiểm duyệt nội dung khắt khe ở một vài quốc gia, sex luôn đóng một vai trò không thể thiếu trong sự phát triển chung của điện ảnh.
Trên phim, sex luôn là biểu hiện cao nhất, đẹp nhất và sinh động nhất của tình yêu. Nhưng còn hơn thế nữa, sex là hành động mang tính nhân bản rất cao. Trong bộ phim Cold Mountain, nhân vật Inman đã vượt bộ hàng nghìn dặm đường để trốn chạy khỏi cuộc nội chiến phi nghĩa để tìm về quê hương, nơi có người con gái anh yêu. Rất nhiều khán giả đã phàn nàn cảnh sex giữa Inman và Ada là quá dài và trần trụi. Bản thân tôi cũng cảm thấy cảnh phim này hơi lạc ra khỏi dòng phát triển chung của Cold Mountain, tuy nhiên tôi chấp nhận nó, bởi lẽ đó có thể được coi là ân huệ cuối cùng cho tất cả những vất vả và mất mát mà Inman đã phải vượt qua. Nếu không có trường đoạn này, tôi sẽ coi người viết kịch bản và đạo diễn như những kẻ giết người không gớm tay khi giết Inman ở cuối phim.
Tương tự như vậy, với cảnh sex giữa một cô gái điếm và một kẻ nát rượu trên giường bệnh trong bộ phim Leaving Las Vegas, người xem khó có thể cảm nhận gì khác ngoài việc thừa nhận các nhà làm phim đã mang đến cho nhân vật chính, người bị đẩy xuống đáy xã hội, một lối thoát rất nhân đạo.
Có lẽ nhờ những chân giá trị này mà các nhà phê bình rất quan tâm đến diễn xuất của diễn viên khi đóng các cảnh sex. Điển hình phải kể đến nữ diễn viên Halle Berry, cô đã giành được giải Oscar hạng mục nữ diễn viên chính vào năm 2002 sau khi đã thể hiện rất xuất sắc khao khát của một góa phụ muốn thoát khỏi sự cô đơn và cùng cực trong bộ phim Monster’s Ball. Giải Oscar năm 1999 cho diễn viên Gwyneth Paltrow cũng có thể được giải thích tương tự. Mặc dù khó có thể nói trong phim Shakespear in love, Gwyneth đã thể hiện tốt vai trò của mình, tuy nhiên với một diễn viên như cô, cảnh sex với nhân vật Shakespear có thể được coi là hành động hy sinh cho điện ảnh, và dĩ nhiên cô đã được ban giám khảo của Viện hàn lâm điện ảnh ghi nhận.
Mặc dù cả hai nền điện ảnh lớn nhất thế giới là Mỹ và Châu Âu đều không ngần ngại đụng chạm đến vấn đề sex, tuy nhiên mỗi bên lại có một quan điểm cũng như phong cách thể hiện hoàn toàn khác nhau. Sex trong phim Mỹ thường được thể hiện một cách nghệ thuật. Khai thác triệt để vẻ đẹp của con người cũng như tạo hình của động tác. Hollywood luôn có những tiêu chuẩn cũng như giới hạn cho sex trong phim của mình. Các cảnh quay thường gợi mở, mang tính hình tượng chứ không cụ thể vào từng chi tiết. Ví dụ trong bộ phim Original Sin, cảnh ân ái giữa nhân vật Luis và Bonnie diễn ra như một điệu tango rực lửa với vẻ đẹp cơ thể có thể nói là hoàn hảo của hai diễn viên ngôi sao Angelina Jolie và Antonio Banderas.
Trong khi đó ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, điện ảnh Châu Âu lại có một phong cách sex trái ngược hoàn toàn. Những bộ phim mang yếu tố sex của các nhà làm phim cựu lục địa luôn khiến giới phê bình phải tốn giấy mực và các nhà kiểm duyệt phim của phần thế giới còn lại phải bận rộn. So với Hollywood, phong cách sex Châu Âu bạo liệt hơn nhiều. Các nhà làm phim luôn thể hiện sex như đúng bản chất tự nhiên của nó thay vì chỉ chú ý đến yếu tố nghệ thuật. Chính vì lý do này, các nhà làm phim Châu Âu sẵn sàng thể hiện sex chân thực và chi tiết đến mức khán giả không còn nhận ra ranh giới với dòng phim Porno. Điển hình phải kể đến The Dreamers của đạo diễn Bernardo Bertolucci, 9 Songs của Michael Winterbottom, hay Sex and Lucia của Julio Medem… Đến đây tôi tự hỏi, phải chăng cuộc cách mạng tình dục ở Châu Âu triệt để hơn ở Mỹ?
Có thể nói sex chính là yếu tố đã hồi sinh nền điện ảnh Việt Nam vốn đang đi xuống rất thảm hại. Đi tiên phong là bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó là một loạt những phim ăn theo khai thác những khía cạnh khác nhau của sex như chân dài, đồng tính, tung ảnh khỏa thân lên mạng,… Tuy nhiên cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng sex trong phim Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở mục đích câu khách. Vẫn chưa có một đạo diễn nào đủ khả năng khai thác những chân giá trị của sex. Trong nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan dẫn đến tình trạng này, nổi bật nhất là những rào cản sự sáng tạo do một số người không làm nghệ thuật dựng lên. Nên chăng, thay vì cấm đoán “cận cảnh làm tình, khỏa thân,…” (điều 11, luật điện ảnh), hãy tìm cách để người nghệ sỹ tự giác giới hạn trong tư tưởng và tạo điều kiện để sức sáng tạo của họ thăng hoa. Tôi lại tự hỏi, tại sao đến bây giờ vấn đề sex trên phim lại trở nên nóng bỏng vậy? Điện ảnh Việt Nam đã từng khai thác khá nhiều cảnh bán khỏa thân, cũng như khỏa thân toàn phần, ví dụ trong “Đêm hội Long Trì”, “Số đỏ”, “làng Vũ Đại ngày ấy”,… và tất cả đó đều là những phim của hàng chục năm trước, khi những vấn đề về “thuần phong mỹ tục” được đặt nặng hơn ngày nay rất nhiều.
So với ở ngoài đời, sex trong điện ảnh chứa đựng nhiều lớp nghĩa và tư tưởng sâu xa hơn. Để khai thác hiệu quả hay để cảm nhận được chính xác một cảnh sex không phải điều đơn giản. Nhà sử học Dương Trung Quốc trong phần góp ý về dự thảo luật điện ảnh với tư cách đại biểu quốc hội, đã nói “…có cảnh khoả thân mang tính biểu tượng nghệ thuật. Trong khi, có những cảnh diễn viên mặc quần áo nhưng rất tục tĩu.” Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Sex là một vấn đề nhạy cảm, nó xứng đáng được xây dựng cũng như nhìn nhận một cách nghiêm túc, chứ không chỉ mang mục đích thương mại tầm thường như những gì điện ảnh Việt Nam hiện nay đang chiếu cho tất cả chúng ta xem.


. Có lẽ người Việt Nam nói chung và người QBình nói riêng, đa phần người ta ngại nói về sex. Cha mẹ hầu như chưa bao giờ đả động những câu chuyện liên quan đến giới tính/giáo dục giới tính cho con cái mà cứ thả nổi cho "chúng nó" .... tự tìm hiểu
....



chưa kịp nóng, he he. Câu vừa rồi là đùa nhưng câu này là thật, quy định của VN là thời lượng sex trên fim không được quá 30 giây. Mình chỉ biết điều này khi xem phim Đẻ mướn, lúc đầu thấy vô lý là cảnh yêu đương của chồng (Chi Bảo) và vợ (Hà Kiều Anh) thỉnh thoảng lại xen thêm ít "spam", hỏi ra mới biết là "chuyển cảnh để nó chỉ đạt max 30 giây, xong đó quay lại thì tính từ 0 giây" --> Lách luật khi kiểm duyệt fim (he he, giống kiểu bán hàng rong ngoài vĩa hè, gặp cảnh sát thì bưng chạy, cảnh sát đi thì quay trở lại vũ như cẩn
). Mà thừa nhận xem hoa hậu với người mẫu diễn sex, cứ như là thật, ngồi trong rạp mà cảm giác người bên cạnh mạnh đập over 100
. Nghe nói doanh thu của fim đó cũng khá nhưng không phải do phim hay mà nhờ đồn đại 

). Có thêm chủ đề này thì QBO chỉ càng nghiêm túc thêm thôi chứ chẳng việc gì đâu ạ