Cho những người đã đi xa ...

  

Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 7 13, 2008 12:48 am

Huế!

Huế đẹp, Huế mơ mộng, Huế tĩnh lặng vào những buổi chiều, Huế mưa nhiều vào những ... mùa mưa, mưa Huế mỗi năm 2 lần mỗi lần 3 tháng,..
Huế là nơi chôn vùi tuổi thanh xuân của em anh.

Nhớ năm nào, mình gặp em ở chốn xưa, nơi hằng ngày em vẫn ngồi học bài dưới tán phượng vĩ, nơi mà mỗi lúc buồn em ngồi 1 mình nhìn sông nước trời mây, những con đường mà hằng ngày tà áo dài của em vẫn vương vào gió, những hàng cây ngày ngày trở thành bạn đường của em, những nơi mà em đã đi qua mà không có anh,..

Hình ảnh
Nhiều năm sau, anh trở về chốn cũ. Nơi đó không phải quê em, cũng chẳng phải quê của anh. Dòng sông xưa vẫn còn đó, còn em thì ...
(Đây là bức ảnh hiếm hoi mình chụp được tại quán cafe ở Vĩ Dạ, sau lưng miềng là Sông Hương - liên quan đến ảnh của Huế nhé :mozilla_cool: chơ miềng ko có ý định show hàng mô :smt018 )


Giờ đây, Huế đã xa rời em và anh cũng không còn dịp để vô Huế nữa. Vĩ Dạ xưa giờ không còn em ở đó, hàng cây xưa giờ cũng thiếu vắng bóng em. Còn mình mỗi lần nghĩ đến Huế, lòng đượm buồn. Nhớ mãi 2 câu: "Anh thấy Huế của em thế nào?" "Ừh! Huế đẹp vì ở đó có em". Nhưng chừ thì dù Huế vẫn còn đẹp nhưng với anh, nó không thể như xưa được nữa. Giá như hồi đó...
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 7 13, 2008 12:52 am

Huệ Tây.

Hình ảnh

Ôi, nhìn hoa Huệ tây nó giống hoa Loa Kèn nhỉ.
Mình có 1 kỷ niệm với 1 người bạn, nó diễn ra khá lâu rồi nhưng mình vẫn nhớ như in. Cô ấy là 1 cô gái khá xinh đẹp, hiện tại nếu nghĩ đến cô ấy thì mình lại nghĩ đến bức tranh "Cô gái và hoa ... loa kèn" :mozilla_cool: . Chuyện thế này: Lần đầu tiên mình đến chơi với cô ấy, mình mang 1 bó hoa rất đẹp và cứ đinh ninh là hoa Loa Kèn (vì mình biết cô ấy rất thích loài hoa này) nên đến cửa đã bô bô "anh đi khắp Hà Nội thì mới tìm được cho em loài hoa em thích đấy" (thực sự vào khoảng thời gian đó nó hỉếm thật và cô ấy cũng đã từng nói "bây giờ đã hết mùa Hoa Loa Kèn rồi anh ạh", và mình cũng đi tìm nhiều chợ mới có). Nhưng thật bất ngờ khi cô ấy dịu dàng nhìn tôi cười và nói "anh mua nhầm Huệ tây rồi", loài hoa này bán đầy ngoài chợ. Ối.... :smt017.
Tuy vậy, cô ấy và mình vẫn cùng ngồi cắm hoa vào cái bình mình nghĩ nó rất hợp với loài hoa đấy. Mấy hôm sau mình lại đến, quả thật hoa của mình vẫn còn tươi và đẹp, chỉ tiếc rằng đó không phải là loài hoa cô ấy thích.
Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã mấy mùa hoa Loa Kèn nở, giờ này chẳng biết cô ấy ở phương trời mô, hình như đã đi học ở nước ngoài thì phải. Nhưng cứ mỗi lần thấy hoa Huệ hay hoa Loa Kèn (thực sự đến giờ mình vẫn chưa phân biệt được 2 loài hoa này) thì mình lại nghĩ đến cô ấy. Chắc ở nơi nào đó, cô ấy cũng sẽ nhớ đến mình :) . Thôi, hãy nhớ đến những kỷ niệm đẹp đó và dành tặng mình một nụ cười rồi hòa mình vào dòng người...
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 7 13, 2008 1:06 am

Chia sẻ với người bạn cũ ...

Chia sẻ với một người bạn cũ đã phải chịu đau khổ và mất mát khi cha mẹ đôi ngã ...
Từ hồi đi học, bạn đã từng đọc cho tôi bài thơ này. Mặc dù thời đó mình không hiểu hết nỗi lòng của bạn nhưng bây giờ thì mình đã lớn khôn và hiểu rõ từng tiếng nấc của bạn lúc đọc cho mình nghe bài thơ này. Thật mừng khi ở nơi xa ấy, mình "thấy" bạn đã vươn dậy, vượt qua tất cả buồn đau để có được những gì ở hiện tại....

Bài thơ "Hai chị em" khiến người đọc cảm động đến nghẹn ngào. Hy vọng sẽ không còn ai như bạn của tôi phải chịu cảnh chia ly này.



Bài thơ "Hai chị em" của Vương Trọng


Nín đi em, bố mẹ bận ra toà
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng không quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.

Bố mẹ đi, sáng sớm khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ ở hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường, sao chẳng thể chờ nhau?

Biết lấy gì để dỗ em nín đâu
Ngoài hai tiếng " RA TOÀ " vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.

Mẹ nhìn em - âu yếm vuốt ve,
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp,
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần - nồi cơm mở vung ra.

Nó biết đâu Bố Mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng Pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày qua.

Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa còn cha ... thì không còn mẹ
Hai chị em rồi sẽ mất nhau.

Thằng em trai khản giọng khóc gào
Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ ở bờ chia cắt,
Phút giây thôi hãy nghe tiếng con mình.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 7 13, 2008 2:00 am

Phố cảng

Tình cờ trong một chuyến công tác, tôi gặp lại cô ấy, cô bạn cùng lớp của thời đại học. Mặc dù là con người thuộc khối kỹ thuật nhưng bạn tôi có những nết đẹp mềm mại mà lúc trông thấy, không ai có thể nghĩ đến một cụm từ mà sinh viên đại học ai cũng biết: "trai Bách Khoa như chim anh vũ, gái Bách Khoa như củ sắn lùi...".

Một mái tóc dài óng mượt đến lưng sẽ là điểm đầu tiên mà mắt mình tìm thấy. Với một nơi mà các cô gái thường cắt tóc ngắn theo kiểu "Bắc Hà" thì mái tóc của cô ấy gần như là một "hiện tượng" giữa đám đông :smt016 . Trải qua gần chục năm mà bạn tôi vẫn thế, vẫn giữ mái tóc dài và luôn xõa tóc tung bay đón từng cơn gió.

Chẳng biết ông trời xui khiến thế nào mà cô bạn lâu nay tôi muốn gặp mãi chẳng được giờ lại xuất hiện trước mắt tôi :smt023 . Thoáng sững lại mấy giây, tôi định thần và chào những lời mà trước đây tôi vẫn thường chào cô ấy: "bé yêu àh" :smt058 (chả là hồi đại học cô ấy xinh tươi và dường như trẻ hơn so với các bạn cùng trang lứa trong lớp). Cô ấy nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên và suy tư (nhưng dường như nó qua nhanh đến mức tôi chưa cảm nhận kịp)... :smt017

Chúng tôi dạo bước bên nhau trên phố cảng. Từng cơn gió lùa vào tóc cô ấy làm cho lòng tôi mơn man hơn, tôi bắt đầu hỏi han chuyện riêng tư. Một tiếng thở dài của cô ấy làm tôi lúng túng :smt044 ...
Tôi bắt đâu "nổ" để sẻ chia và lấp ngay tiếng thở dài của cô ấy: "Hồi đại học hình như có lần tớ nghe nói cậu cắt tóc thề với anh gì đó rồi cơ mà, từ hồi đó tôi tưởng cậu đã yên bề rồi chứ?".

Bạn tôi nhìn tôi và bước chân chậm hơn như níu kéo lại chuyện cũ: "Hơn 5 năm cậu ạh nhưng cuối cùng không đến đâu cả. Anh ấy vào TP.HCM để nhận công tác mới, còn mình thì không thể vào đấy, anh ấy cũng chần chừ trong mọi chuyện và thế là ....", "chúng tôi có một tình cảm trong sáng, cậu tin không chứ chúng tôi chưa một lần trao nhau nụ hôn".
Tôi cười nhưng trong lòng vẫn tin đó là sự thật vì đơn giản là tôi tin cô ấy. Cứ thế câu chuyện về mỗi người được chia sẻ với nhau cởi mở không nghĩ suy nhiều :smt036 ...

...Chúng tôi vẫn bước dọc phố cảng mà không nghĩ trời đã về chiều. Từng cơn gió từ cửa biển vẫn lùa vào tóc cô ấy và vương vào lòng tôi những xúc cảm. Tôi chợt nhớ đến 1 câu nói mà cô ấy nói với tôi từ hồi vào học năm thứ nhất: "sau này lấy chồng mình sẽ cắt tóc cậu ạh", tự nhiên lòng tôi se lại, bâng khuâng khi nghĩ đến một ngày tôi không còn nhìn thấy mái tóc dài ấy....
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Chủ nhật Tháng 7 13, 2008 2:48 pm

Ko ngờ bác viết bài cảm động quá. Hic. Thôi em thoát đây ko thì lại ko kiềm chế được cảm xúc. :smt032
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 7 14, 2008 2:02 am

Năm ấy, lúc em chuẩn bị đi du học thật tình cờ tôi có dịp đi công tác ở Hà Nội - một cơ hội cho chúng tôi gặp gỡ nhau. Tối hôm đó, tôi chủ động mời em ấy đi dạo và em đã nhận lời... Tôi chọn City View cafe, một quán ở ngay đầu đường Đinh Tiên Hoàng.

:smt102

Image
City view nhìn từ xa.


Hôm đó, tôi đến sớm hơn giờ hẹn những 30 phút để tìm một vị trí tôi cho là "đắc địa" nhất (vì tôi biết cũng như tôi, em có cái lãng mạn với thiên nhiên nhưng có lẽ chưa có thời gian để cởi mở và nhận được cái thi vị đó rồi chia sẻ nó với người khác) và ông trời cũng không phụ lòng khi "ban" cho tôi một chỗ ngồi mà có cái view tuyệt đẹp mà theo tôi nghĩ nó là vị trí để ngồi ngắm cảnh và nói chuyện đẹp nhất Hà Nội...

Image
Nhìn Hồ Gươm lung linh trong ánh đèn

Image

Đêm ấy trăng chưa tròn nhưng với tôi, nó đủ sáng và thanh khiết cho tôi thư thái khi đối diện với em. Tôi bắt đầu chờ đợi bằng việc ngắm trời đất, ngắm trăng và dòng người xuôi ngược phía dưới....

Image

"Anh!" Một bàn tay khẽ chạm vai tôi làm tôi sực tỉnh...
Tối đó, em mặc một bộ váy màu hồng, có make up nên xinh hơn. Tôi buột miệng "Hôm nay trông em rất xinh", "àh thì ra lâu nay em không xinh sao?" - Em nhìn tôi cười và nói ngay. "Hê hê hê thì lâu nay xinh nhưng hôm nay thì rất xinh. Anh công nhận em make up có hiệu quả rõ rệt", chúng tôi cười vui và bắt đầu trò chuyện..
Có lẽ khác với mọi lần gặp nhau, hôm nay em ngắm nhìn đất trời, con người hơn là nói chuyện. Chúng tôi có một khoảng yên lặng để nghe cái thi vị của thiên nhiên ban phát cho mỗi con người.

Image
Hôm đó, trăng 11 nên cũng chưa tròn lắm nhưng rất sáng.

Em bắt đầu nhìn xuống đường, nhìn vào những con người đang xuôi ngược và tôi đọc trong ánh mắt, em đang nghĩ đến cuộc đời của mình. Với em ấy, cuộc đời của mỗi người như một con đường, có thể nó ngoằn nghèo trắc trở nhưng nó sẽ rất sáng nếu ai đó cố gắng và nỗ lực. Tự nhiên em nhìn sang tôi thoáng chút vui và hạnh phúc.

Image

Còn tôi lúc đó tôi nghĩ đến những thăng trầm mà em đã trải qua. Có lẽ lứa tuổi của chúng tôi, ai cũng khổ nhưng với em, cái khổ đó bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Điều tôi thực sự quý trọng ở em là sự vươn lên không ngừng nghỉ. Để có những thành công như hiện tại thì hình như em ấy chưa bao giờ có những lúc thảnh thơi thả hồn vào những gì ở trước mắt mình như hôm nay. Có lẽ trước cảnh đẹp của thiên nhiên ở ngay giữa lòng thủ đô, trong cái xô bồ của đường phố ở ngay dưới thì chuyện có một không gian tĩnh lặng để nghĩ suy quả là một món quà tinh thần vô giá.
"Em đang nghĩ đến tương lại àh?" - Tôi hỏi
"Dạ! Em sắp đi du học nên em có nhiều tâm sự và suy nghĩ anh ạh" - Em ấy trả lời rồi im lặng.
Thoáng chút nghĩ suy, tôi cũng im lặng như tránh không xen vào dòng suy tư của em ấy. Tôi lại tiếp tục suy nghĩ về những gì đã trải qua mà em từng kể cho tôi, những bài thơ về nỗi lòng mà em ấy đã đọc chỉ cho tôi nghe. Tôi thấy thương em ...
"Anh uống nước đi" - Em tôi nhắc như để bừng tỉnh dòng suy nghĩ của 2 đứa.
"Gặp nhau lần này, chẳng biết lần sau là khi nào nhỉ?" - Tôi bùi ngùi.
"Hì, anh em mình gặp nhau hôm nay là có duyên rồi còn lần sau thì phải đợi cái duyên đó nó thế nào nữa anh ạh" - Em ấy chậm rãi nói.
"Ừa, anh ước chi lần gặp sau, mình vẫn được ngắm trăng như thế này".
"Mà anh ơi! Muộn rồi! em phải về kẻo quá giờ, nhà trông xe khóa cửa" - Em thảng thốt...

Đường về hôm nay sao như ngắn hơn, tôi cố đi chậm để còn giữ lại những phút giây chúng tôi bên nhau. Hà Nội đêm dường như như cũng yên lặng để tiễn em, tiễn tôi. Ở đâu đó hai bên đường, từng đôi uyên ương vẫn lặng yên để cảm nhận tình yêu giữa thiên nhiên, đất trời.

Image


(bài viết sử dụng ảnh từ nguồn internet)
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Những cảm giác lãng mạn của một con người phong cách !

Bài viết chưa xemgửi bởi http://xsktdanang.vn » Thứ 3 Tháng 7 15, 2008 2:24 am

=D> Cậu quả làn người lãng mạn và phong cách rất riêng, có chút gì đó giống tôi, luôn luôn yêu và nhớ quê hương !
MAI QUỲNH TRANG
Qua nữa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê...
Hình đại diện của thành viên
http://xsktdanang.vn
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 29, 2008 2:40 pm
Đến từ: Thiên đường Sa mạc, Hồng Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 3 Tháng 7 15, 2008 2:15 pm

Khiếp !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 7 27, 2008 12:49 am

Có lẽ lâu lắm rồi mình mới đi xe đạp, đã thế 1 cô bé xinh xắn nài nì xin đi cùng...."Ừa, đi thì đi". Hôm nay, Đồng Hới có hội chợ, đông dã man nhưng mình thì chưa muốn ghé vì biết chắc trong đó có gì rồi hơn nữa mình nghĩ nó sẽ không thể bằng cái BigC hay Metro,... mà miềng đã từng đi nên lướt qua luôn :) . Rồi trên từng khúc phố, 2 cái bóng bắt đầu nhè nhè di chuyển rồi từ ra phía đường biển...

Hình ảnh

"Ôi biển!" :smt023 - Người ngồi sau thốt lên như một dấu nhắc cho những dòng kỷ niệm như mới hôm qua tràn về... Miềng cứ thế đạp xe dọc theo bờ biển...

"Thôi mình về cầu Nhật Lệ bé nhé", rồi 2 cái bóng lại về cầu Nhật Lệ, đạp lên cái dốc cũng mệt ra trò đấy, kể ra ngày làm mấy vòng qua về cầu Nhật Lệ thôi thì sức khỏe của mình cũng sẽ được cải thiện đáng kể. "Cậu ơi! Về ăn kem đi" - OK để cậu đưa đi... Cô cháu gái yêu quý vẫn vừa đi vừa hát cho cậu nghe còn ông cậu thì vẫn chậm rãi đạp xe. Lúc này Hội chợ cũng vãn người, thế là 2 cậu cháu lại vào Hội chợ... này thì kem Sài Gòn, này thi đu quay, này thì nhà cười,... đến mệt, cô cháu gái bắt đầu mệt mỏi rồi tự dưng ngủ gật. Ui giời, tình huống thật khó cho ông cậu quá. Thôi thì tay nách tay mang lóc cóc xe đạp về. Đường về nhà bà chị cũng gần đó, lần ni cô bé thì chìm trong giấc ngủ, im lặng ông cậu cũng rứa im lặng theo, chỉ nghe tiếng gió biển rất vội vi vu qua vai....

Đường phố quốc lộ thì sáng, đường tỉnh lộ thì vẫn có đèn còn đường thôn thì tối om. Lúc mới chui về đường làng thấy rất bỡ ngỡ, theo thói quen đi xe máy thì mình "tìm" cái công tắc, ... nhưng một lúc thì quen, mình thấy đường nó sáng dần. Ngẫm thấy cái đèn đường cũng giống như con người. Lúc sáng lúc tối, có điều là cần phải tìm cái sáng trong cái tối đó mà thôi rồi tất cả sẽ sáng như vốn dĩ của nó. Mình tin như vậy!
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 7 27, 2008 2:56 am

Bác nên vào cái bài "Tìm vợ" của em mà pót cái gì đấy vào cho em yên tâm !(Bác liều trước đi - em theo sau).
...............................................................................................................

Không khen lại nữa ! Bác rất bình dị và đa cảm - CÀNG NGÀY CÀNG YÊU QUÝ BÁC !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách