gửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 11 06, 2008 1:01 pm
Đọc thơ Phi Tuyết Ba
[align=right]- Anh Thơ [/align]
"... Thơ đồng hành với nền văn minh nhân loại. Không ai biết đến câu thơ đầu tiên của loài người. Cũng như vậy, không có câu thơ cuối cùng hay bài thơ cuối cùng của loài người vẫn hiện hữu. Thế giới hiện đại đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức to lớn và đang tự mình thay đổi vì sự sinh tồn. Bởi những chiếc áo cũ không vừa mình với thời đại cũ nữa. Thơ và các nhà thơ không có trường hợp ngoại lệ..."
[align=right](Phi Tuyết Ba tự bạch)[/align]
Tôi được sinh ra để sống với trần gian
với tư cách là một trên sáu tỷ
tôi không buồn nếu mình không là thi sĩ
nhưng thầm vui...
nếu ai đó nhớ thơ mình...
... Đọc bốn dòng cuối của bài Tự bạch, tôi nghĩ đây là một người có nhiều trăn trở, suy tư. Và tôi tìm sự thể hiện "Tấm áo mới", bởi vì: Những tấm áo cũ không vừa với thời đại nữa, của Phi Tuyết Ba.
Qua cả bốn tập thơ, từ tập đầu: "Một lời yêu", tập hai "Lỗi tại trái tim", tập ba "Mimôza", tập bốn "Sóng thời gian", Phi Tuyết Ba đa số tập trung vào vấn đề tình yêu, nhưng tình yêu là một biển sóng gió, cho nên cũng như mọi số phận phụ nữ - Phi Tuyết Ba thất vọng cay đắng. Nhưng cuối cùng hy vọng và nuôi hy vọng ấy bằng những điều tốt đẹp thủy chung.
Vậy, "Chiếc áo mới" của Phi Tuyết Ba ở đâu? Có khác gì với các chị em khác? Đầu tiên là "hình tượng thơ" khi chị khắc họa người yêu:
.....
Mọi người đàn ông đều giống nhau
Là hình mẫu của chàng Ađam trên mặt đất
Anh yêu em và em đã chọn anh
Vì thế anh khác những người đàn ông khác
.......(Con đường em chọn)
Những người đàn ông khác với anh, là vì họ không có "ánh hòa quang" của tình yêu khi em đã chọn anh. Nhưng khi anh đã không còn yêu anh nữa, và không còn con đường dẫn em đến với anh, thì anh cũng giống như bao người đàn ông khác mà em đã dửng dưng...
Khác với lối tả người yêu ở thế hệ trước. Chúng tôi thường tả người yêu ở dáng người phong nhã và tài hoa. Ngay cụ Nguyễn Du cũng tả người yêu của Thúy Kiều bằng hình dáng, phong cách tài hoa của Kim Trọng. Chưa ai thấy được, tả được cái "ánh hào quang của tình yêu, để anh khác với người đàn ông khác". Nghĩa là người phụ nữ yêu đã làm đẹp lên người đàn ông của mình, và buồn thay khi không có "ánh hào quang "ấy, thì người đàn ông chị đã yêu, cũng như những người đàn ông khác mà chị không yêu, nghĩa là tất cả rất bình thường.
Ý thơ vừa sâu sắc, vừa có niềm tự hào ở tình cảm của người phụ nữ về mặt trí tuệ, vừa "mới" ở sự tạo hình. Cũng trong vấn đề "tình yêu", nếu ta giận hờn người yêu thì thiếu gì lời cay đắng mỉa mai, khiến người yêu phải bối rối. Nhưng ở Phi Tuyết Ba, chị nhỏ nhẹ nhắc chồng:
Sự bình yên của em
Là sự bình yên của hòn đảo giữa biển khơi
Là sự bình yên của cơn giông thiếp ngủ trong mây
Là sự bình yên của lá non, ru hạt trứng sâu sắp nở
Là sự bình yên của dòng điện mạnh trong dây.
Sự nhỏ nhẹ ở mỗi câu thơ, đã ngầm chứa bao nhiêu dữ dằn.... Khiến người yêu không những bối rối mà còn sợ nữa. Sợ nhất là "dòng điện mạnh trong dây" mà bề ngoài vẫn bình yên. Phi Tuyết Ba chỉ xoay quanh chuyện tình yêu mà chị còn bao nhiêu triết lý, quan niệm sống của người phụ nữ mới "Mình vì mọi người":
Cuộc hành trình em đến được nửa chừng
Anh thả buồm trôi theo một hành trình mới
Em có biết đâu, em có biết đâu
Vẫn yên lòng đón đợi....
......
Hỡi anh- Cánh buồm đã dẫn vào hư không!
Hỡi anh- cánh buồm nghiêng ngả!
Cánh buồm nhẹ dạ
Tù nhân của ngon gió mù lòa.
Người hành khất của khơi xa
Kẻ có thuyền mà không có bến
Em ở lại trên bờ buồn khấn nguyện
Cầu cho anh thuận gió xuôi buồm.
Cầu cho trời yên, sóng lặng, biển tròn
Ngày nào đó cánh buồm anh trở lại!......
(Cánh buồm)
Bài "Dòng sông lạ" Phi Tuyết Ba viết về người chồng mới đi xa trở lại, anh đã "... chở nước nguồn trong, chở mây trời phương khác về phương em". Nhưng chi đã bối rối ngỡ ngàng như "nắng tơ vàng nhuốm đất", chị muốn được "Lượn những con cá bé hồn nhiên", nhưng chị lại đứng sững nhìn "... Một cái cây ai trồng, chưa quen sóng nước bao giờ, cái cây ấy đã quen sống một mình "Một mình khát, một mình thơm, một mình ra quả....". Nhưng sóng nước vỗ về, chị lại hoảng hốt: "Nhưng em không là cây, không là cây", rồi sau phút bỡ ngỡ:
.....
Em ngụp xuống sông anh, khao khát ướt, khao khát chìm!....
(Dòng sông lạ)
Một suy nghĩ thuần chất nữ tính, thủy chung của người con gái Việt Nam.
Nổi bật trong bốn tập thơ của Phi Tuyết Ba là những nỗi đau cô phải nén chịu. Nỗi đau đó không cụ thể, ta không cảm thấy tác giả cứ phải chung sống hòa bình với nó, mà óớ khi lại lấy nó làm niềm tự hào:
..........
Ai đưa ta trở lại vườn
Xui ta nếm lại nỗi buồn ngày xưa
Ngỡ là nên chát, nên chua
Ngờ đâu buồn ấy bây giừo ngọt thơm!
Tuy mang nặng nỗi đau riêng, nhưng Phi Tuyết Ba luôn luôn lạc quan và tin tưởng, như khi chị thấy mùa xuân đến sớm với nắng vàng, người Hà Nội trân trọng đón nó, như đón mừng niềm may mắn đầu năm. Hoa Ngọc Hà thì đang tươi thơm mọi ngõ. Đào Nhật Tân lại đỏ- Người Hà Nội vẫn giữ dáng thanh lịch từ ngàn xưa. Dường như trọn vẹn tình yêu sau những giò phong lan, sau những giàn hoa tím, nơi ngôi nhà cao tầng thường đóng kín để "cánh cửa xanh mời đón xuân về". Khi xuân về "dường như không có cảnh chia ly", những người trai đi từ thời đạn lửa đã cùng trở về. Nhưng người già không thấy mình già khi những hàng cây đã đứng xanh hàng thế kỷ vẫn ra lộc xanh như những điềm lành nảy ra rất hào phóng. Phố Khâm Thiên dường như cũng không có chiến tranh, vẫn đông vui nguyên vẹn "Mùa xuân đến vẫn là mùa hò hẹn", từ đường phố này đưa những trai gái đến công viên. Và....
.............................
Dường như anh vẫn bước cùng em
Âu yếm đi trong dòng xuân Hà Nội
Dường như khi con người biết chờ đợi
Thì mùa xuân đáp tặng nhiều điều(
Khi mùa xuân đến)
Thật là một cảm giác lạc quan lãng mạn của người làm thơ.
Về nghệ thuật cái mới của Phi Tuyết Ba cũng như các chị làm thơ trẻ thoát hẳn được sáo ngữ: mây hồng, nước biếc, trăng ngà.... mà chị thường dùng những câu nói thường để bật lên những vần thơ sáng đẹp:
Gió dìu mây trắng lượn vòng
Đồi xanh nét sóng vỗ cong diềm trời
Tùng xanh đến thế thì thôi
Núi cao cốt để dắt người vào mây
(Lên núi)
Những từ "dìu", những câu "nét sóng vỗ cong", "núi cao dắt lối vào mây" rất sáng tạo. Nó làm câu thơ sống động, âu yếm giữa người và cảnh:
Trong thơ Phi Tuyết Ba có nhiều câu như vậy. Ưu điểm thứ hai của Phi Tuyết Ba là cách tân cho thơ từ câu chữ đến tình cảm, ý nghĩ, tuy rất mới những đều dễ đi sâu vào lòng người đọc. Trái với những cách tân thơ của một số, khi thì đẽo gọt hết phần mền của câu thơ, chỉ còn xương lộc cộc, khi thì bí hiểm tối mò.... nói cách nói như tây, nên khó được người đọc chấp nhận.
Phi Tuyết Ba là một giảng viên về Toán và Tin học, chị thể hiện trong thơ nhiều suy nghĩ và nhiều khám phá, thí dụ "một cuộc hành hương" viết về nhà văn Nga vĩ đại Lép-Tônxtôi:
.......................
Ông từ bỏ Yasnaia Polyana vào một ngày đông
Bộ râu trắng bay trong gió trắng
Ngọn lửa bị xích xiềng đau đớn
Không phải chỉ một điền trang
***
Một trái núi
Mà cả nước Nga Sa hoàng
Đè lên ngực vĩ nhân....
Lép- Tônxtôi bị chế độ phong kiến đè nặng như một trái núi lên ngực vĩ nhân nên tôi phải tự giải phóng.... đâu phải vì một điền trang. Chị viết ông bỏ điền trang ra đi.... như từ bỏ cuộc sống phong kiến áp bức và bóc lột những người nghèo khổ.
Hoặc bài "Nắng xôn xao ngõ trúc" viết về Tam Nguyên Yên Đổ
Bảng vàng bia đá chưa phải công danh
Đất nước trầm luân giữa tâm chí sỹ
Những bậc chí sỹ từ Đông sang Tây, đều một tâm tư- Ai cũng có một cái tâm muốn giải phóng.
Và còn nhiều, rất nhiều những vấn đề ngoài tình yêu, thuộc về xã hội, về quốc tế, những suy nghĩ mới mẻ, với những cảm xúc đậm đà, khác với một số chị em trẻ chỉ có thơ hay về tình yêu.
Ta hoan nghênh Phi Tuyết Ba đã làm đúng được lời chị Tự bạch. Trong làng thơ nữ, chị đã khoác cho mình một tấm áo mới sắc màu tươi sáng vừa đượm tính dân tộc sâu lắng tận tâm tư....
Anh Thơ
Báo Người Hà Nội
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!