Rec đã viết:Phụ lục:
1. Chân dung những người cán bộ trẻ vùng rẻo cao.
...
2. Họ đúng nghĩa là những người cõng chữ lên non.Tôi biết đến Tân - Thượng từ cái thời con nít lên ba khi suốt ngày đợi cha vào rừng sinh nhai kiếm kế, tôi nghe kể về Tân - Thượng cũng nhiều khi có điều kiện gặp gỡ người nọ người kia. Bạn bè tôi nhiều đứa cũng đã đặt chân lên trên đó, tụi nó kể nhiều về những chuyến đi, nhắc đi nhắc lại những kỷ niệm cả vui lẫn nổi niềm.
Tôi mơ hồ hình dung một vùng đất phía tây Quảng Bình hoang vu núi rừng, phù du cuộc sống khi tình cờ gặp các anh chị, những người cõng chữ lên non, trong một khóa học hè tại thành phố Đồng Hới. Mười ngày là quãng thời gian dài trong một tháng nghỉ hè hiếm hoi tôi có nhưng mười ngày là quá ngắn để tôi hiểu hết những gì các anh chị kể lại trong các giờ "Ra chơi" hay những chiều nghỉ ngơi sau buổi lên lớp. Tôi luôn lắng nghe và ghi nhớ tất cả những gì các anh chị kể, không bình luận về các sự kiện đã xảy ra nhưng canh cánh trong lòng, đôi lúc là ám ảnh. Cuối khóa học, tôi dành gần 1 giờ trên lớp để "chia tay", tôi ghi nhận tất cả những gì mọi người đã tâm sự và cởi mở tấm lòng, chiều hôm đó tôi cũng có một câu chuyện kể; tôi kể về QBO - cộng đồng Quảng Bình trên xa lộ thông tin - đang len lỏi đi ra thế giới qua kênh internet, một cộng đồng bé nhỏ mới định hình nhưng đã có nét văn hóa rất riêng - Văn hóa chia sẻ. Tôi lục lại tư liệu trong laptop để "kể" với mọi người về tất cả những nẻo đường Quảng Bình mà QBO đã "đi" trong hai năm qua; mỗi hình ảnh là một khoảnh khắc đáng nhớ, mỗi câu chuyện là một niềm vui nho nhỏ. Tôi muốn nói với các anh chị rằng, chúng tôi - cộng đồng những người yêu mến QB - vẫn đang âm thầm chia sẻ những khó khăn mà các anh chị đang đối mặt hàng ngày, dẫu biết rằng "chỉ là một chút mặn giữa đại dương" nhưng đó là tình cảm chân thành. Chúng tôi, đa số còn rất trẻ, tất cả đều phải bươn chải khắp nẻo đường đời, bản thân mỗi con người là quá nhỏ bé trước đại dương vời vợi nhưng không vì thế mà tặc lưỡi chuyện đời chuyện người. Bàn tay quá bé để làm nên việc lớn nhưng vòng tay kết nối có thể tạo nên sức mạnh cộng động - đó là suy nghĩ của tập thể mấy trăm con người và cũng là tôn chỉ xây dựng QBO. Câu chuyện cứ thế dài ra, nhưng thời gian kết thúc khóa học thì đã ngắn lại đến lúc phải "chia tay". Hôm đó tôi nhận được rất nhiều chia sẻ và cả "kiến nghị" từ các anh chị nhưng không hứa bất kỳ điều gì, tôi chỉ nhận lời chuyển "tâm tư" của mọi người lên QBO để từ đó có thể đến được với nhiều người khắp nơi trên quả địa cầu - QBO là kết nối, tôi nhấn mạnh.
... Còn lúc này, khi đã trải qua một hành trình hai ngày trên cung đường huyền thoại năm xưa, trong tôi lan tràn những cảm xúc khó tả; tôi mường tượng về những năm tháng chiến tranh ác liệt trên cung đường 20, tôi chính kiến cuộc sống (không đến mức khốn khó) nhưng quá đổi vất vả của những người Việt trẻ tại mảnh đất này, cũng như các anh chị, chúng tôi thấy mình quá nhỏ bé giữa đại ngàn Trường Sơn.
Ai cũng một thời trẻ trai/ Cũng từng nghĩ về đời mình" - đúng là như thế, mấy năm là ngắn trong đời của một con người nhưng 3 đến 5 năm của thời 20-30 thì tuổi trẻ tất cả đã đi qua ở đó, không nghĩ sao được! Vậy thì
"Phải đâu may nhờ rủi chịu?/ Phải đâu trong đục cũng đành." - Chưa hẵn là như thế, con người có thể thay đổi nếu họ muốn nhưng con người cũng sẽ làm được nhiều hơn điều họ nghĩ khi có lòng trắc ẩn. Cũng có thể vài năm sau, nhiều trong số các anh chị sẽ về xuôi, không còn ở bám trụ vùng rẻo cao, điều đó không sao cả vì
"ai rồi cũng đến lúc phải sống cho riêng mình, sự hy sinh cho người khác là có giới hạn". Bản thân tôi rồi cũng vậy, sẽ có lúc shutdown máy tính, rời khỏi thế giới ảo. Nhưng tôi tin sẽ có những thế hệ tiếp theo tình nguyện lên rẻo cao tiếp nối vai trò cõng chữ lên non của các anh chị bây giờ và cũng sẽ có càng nhiều các bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ khó khăn của các anh chị thông qua cầu nối QBO.