....4h sáng xe đến Hà Nội. HN chìm trong đêm. HN lúc này yên tĩnh lạ, không phải bụi bặm hay còi xe in ỏi, đông đúc mà mình vẫn hay nghe nói. HN lúc này là những con đường rộng thênh thang, những góc cây cổ thụ to xù xì. HN về đêm thật dịu dàng. Lúc này những quán ăn sáng bắt đầu nhóm lửa, những chiếc xe máy chở hàng rau từ các chợ về, hai bên đường người đi thể dục buổi sáng… khác xa với cái vẻ đông đúc, bụi bặm của buổi ngày . Trời lạnh! những bóng đèn cao áp vàng vọt xuyên qua lớp sương đêm mờ ảo!
lâu nay cứ có một ước muốn. muốn được một lần đứng trước cái địa chỉ ấy. ở đó là nơi anh làm việc! Chỉ cần đứng từ bên ngoài nhìn vào thôi cũng được, chỉ nhìn thôi mà không biết mình làm như thế để làm gì. cứ nghĩ chỉ cần nhìn thôi. Nếu giả sử có nhìn thấy anh mình cũng k gọi, mà nếu anh có nhìn thấy mình cũng sẽ giả vờ như không thấy gì hết. Miễn là được một lần đứng trước cái địa chỉ ấy, vậy là đã thỏa lòng. vớ vẩn thật, nhưng mình đã nghĩ như thế đấy. Thế cho nên muốn đi HN là vì thế.
Xe đi qua Cầu giấy…cuối cùng mình cũng nhìn thấy. 329 cầu giấy. ừ, nhìn thấy như thế là được rồi, như thế là đủ.
Những kỷ niệm đã trở thành xưa cũ!





