
Tâm trạng đầy mình luôn



sora đã viết:@bác Rec: Báo cáo bác, tại em bối rối quá nên chỉ biết "nương tựa" vào cô bạn thân của em thuiTâm trạng đầy mình luôn


cố lên nhá!





Rec đã viết:Giao lưu tý cho đỡ bối rối nhé? Thân gái dặm trường cho cái sự học, tâm trạng của Sora những lần cất bước đi ra là chi? Và ngược lại, háo hức những lúc sắp được về nhà nó như răng?
Năm 1...Ngày lên tàu vô SG, em nghĩ rằng em sẽ khóc thút thít, sẽ buồn,rất buồn.Nhưng (em ghét cái từ "nhưng" ni lắm)...lúc vẫy tay chào ba mẹ em lại cười, mà cười rất tươi là đằng khác. Ngồi trên tàu, em chỉ nghĩ đến cuộc sống của em trên mảnh đất Sài thành sôi động, ồn ào sẽ ra làm sao. Và tạm lãng quên những điều khác. Lúc này em mơ hồ nhận ra một điều: cái khát khao của tuổi trẻ, muốn bay nhảy, muốn khẳng định mình đã lấn át mọi thứ. ("20 em tung tăng cho vui đời" mọi người nhỉ
)
)
) Không còn khóc thút thít nữa, cũng không háo hức như lúc đầu nữa. Lúc xếp hành lí để đi em bắt đầu thấy buồn, thấy nhớ cả nhà, nhưng "đi để về", thế nên em vẫn vẫy tay chào ba mẹ và cười rất tươi





Báo cáo bác, tâm trạng mỗi lần đi và về của em nó phức tạp lắm ạNăm 1...Ngày lên tàu vô SG, em nghĩ rằng em sẽ khóc thút thít, sẽ buồn,rất buồn.Nhưng (em ghét cái từ "nhưng" ni lắm)...lúc vẫy tay chào ba mẹ em lại cười, mà cười rất tươi là đằng khác. Ngồi trên tàu, em chỉ nghĩ đến cuộc sống của em trên mảnh đất Sài thành sôi động, ồn ào sẽ ra làm sao. Và tạm lãng quên những điều khác. Lúc này em mơ hồ nhận ra một điều: cái khát khao của tuổi trẻ, muốn bay nhảy, muốn khẳng định mình đã lấn át mọi thứ. ("20 em tung tăng cho vui đời" mọi người nhỉ
)
Mọi điều chỉ thực sự thay đổi khi tàu vô đến Đà Nẵng. Ở ĐN, đầu tàu sẽ đổi, lúc này em lại có cảm giác như tàu đang chạy về nhà chứ ko phải là vô SG nữa. Tự nhiên em thấy buồn kinh khủng,và muốn khóc. Em nhắn tin cho ba em "ba ơi, trời âm u quá, tàu đang chạy ngược, giống như đang chạy về nhà rứa. con nhớ cả nhà quá, con không muốn đi nữa mô" (sau ni em mới biết lúc đọc tin nhắn đó của em, ba em đã rơi nước mắt. Khi em lên yahoo,mẹ nhắn tin thông báo cho em điều đó, thế là em ngồi khóc trong quán net ngon ơ rứa)
Vì thế em rất háo hức khi được về nhà nghỉ tết, 1h sáng, mưa rét cả nhà ra đón em. Rất hạnh phúc!!!
Năm 2, năm 3: Tâm trạng không hỗn độn như hồi năm 1 nữa. Chỉ tóm gọn:
-Lúc đi: (không muốn đi) Không còn khóc thút thít nữa, cũng không háo hức như lúc đầu nữa. Lúc xếp hành lí để đi em bắt đầu thấy buồn, thấy nhớ cả nhà, nhưng "đi để về", thế nên em vẫn vẫy tay chào ba mẹ và cười rất tươi
-Lúc về: háo hức! cực kì háo hức! Muốn được về nhà để ăn cơm mẹ nấu, nhổ mấy sợi tóc bạc cho ba, chở thằng nhóc em đi ăn bánh lộc...Rất hạnh phúc!!!



sora đã viết:.....
@BTC: em phát hiện ra một điều, trong 10 thí sinh tham dự miss lần này có đến 4 người là học cùng một lớp "Chuyên văn 04-07" (cũng là lớp em luôn đó mấy bác). Hay thật. Có khi nào "lớp chúng mình" giật hết mọi giải thưởng không nhỉ![]()
![]()


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách