Nơi tôi sinh ra là vùng quê chiêm trũng, cả năm chỉ có một vụ lúa, còn một vụ nước trắng mênh mông mỗi khi mưa to lũ đầu nguồn trở về.
Cách đây hơn 1 tháng, tôi có trở về quê, nhìn cánh đồng lúa xanh mơn mởn đang thì con gái trổ đòng, cánh đồng ngô xanh mướt, đã có bắp ngô non,…và rồi những ruộng rau xanh tốt…trong bụng mừng thầm là năm nay bà con nông dân lại được một mùa bội thu. Ấy vậy mà, dịp nghỉ lễ này, khi đi xe về tới đầu làng thì chao ôi, dòng sông, nước cả mênh mông, cánh đồng lúa đã bị hỏng, những bãi ngô xanh mướt hơn 1 tháng trước đã bị hỏng hết, những bắp ngô sắp được thu hoạch bị ngâm trong nước….nước ngập cả vào nhà dân - những hộ gia đình ở ngoài đê, sinh sống gần sông.
……………….
Nước lũ ở sông đã rút hết ra khỏi cánh đồng…Đi dạo một vòng trên đê, nhìn những cánh đồng tan hoang như thế. Cảm giác thấy buồn và tôi lại nghĩ đến Quảng Bình, nghĩ đến miền Trung - những nơi có miền cát trắng, gió Lào…
……………………….
Lần này về quê, cảm giác thấy lạ hơn, buồn hơn và suy nghĩ nhiều hơn về mảnh đất mình sinh ra và lớn lên…



