Chip đã viết:Hôm nay mình lại lang thang, CV Gia Định toàn là cây, trước đây nó là một khu rừng, từ khi con đường Nguyễn Thái Sơn bắt qua thì nó thành 2 nhánh và là 2 cái CV đẹp và xanh. MInhf lang thang và thơ thẩn nhìn lá vàng rơi, VP gần CV nên khi buồn mình lại chạy ra CV và nhìn lại cuộc sống. Hôm nay mình thấy rất nhiều từ quá khứ, mình thấy nhiều ngày mình hạnh phúc, mình đau khổ và có ba cậu bé ăn xin đang ngủ ở gốc cây cạnh chổ mình ngồi. Những giấc ngủ vùi và vụng trộm, mình đoán mấy đứa nhỏ chắc đang được ai đó thuê đi ăn xin và đang trốn chủ để ngủ những giấc ngủ thèm thuồng. Chúng dễ thương quá, những khuôn mặt non nớt, những đôi mắt sùm sụp thấy thương quá. Mình lại thèm được ôm một đứa bé, những đứa bé đều là những thiên thần. Nhớ có lần mình nói với chú Tuấn về việc xin con nuôi, mình bảo nếu cứ như thế này thì sẽ ko lập gia đình và sẽ xin một đứa con nuôi. Mình thích trẻ con quá, mổi khi đi đâu thấy một đứa trẻ là lại muốn bế nó lên, chọc cho nó khóc và tiếng khóc ấy nghe thương mà thích thật đấy.
Nếu sáng mai ngủ dậy trước hiên nhà mình là một đứa bé xin xắn thì sao nhĩ? Mình sẽ cảm ơn trời đất và mình muốn được chăm sóc nó căn phòng của mình sẽ ấm áp hơn khi có tiềng bi bô của trẻ thơ. Mổi khi nhìn một đứa bé bi bô mình lại ước nó là con của mình. Mình thèm có một đứa con thật đấy, lúc đó sẽ hạnh phúc lắm.
À, mình cũng viết nhật kí
Đêm qua, bắt đầu từ 12h đêm hì hụi ngồi viết paper để kịp nộp vào lúc 9am (mà thực ra deadline là midnight, tức là lúc bắt đầu viết). Ngồi hì hụi một mạch đến 10h kém thì xong 8 trang. Đọc qua một phát, ko còn thời gian nữa, gửi ngay luôn cho bà giáo sư xong là trải chăn trải chiếu ra ngủ đến 3 giờ chiều dậy :smt015. Ăn...trưa và ngồi đọc sách, ngày thứ hai sẽ có một bài presentation, một cái summary của 40 trang sách và một cái homework về negotiation. Chỉ còn 24 tiếng để giải quyết. Cuối tuần mô cũng như ri chắc chết quá :smt013










