Buông bát cơm xuống, và bỏ mặc bộ phim Hàn Quốc đầy tình cảm mà nó đang xem dở... nó vội vã thay quần áo ( quần vải, áo sơ mi kẻ caro, đi giầy cao gót. Hơi điệu một chút đúng không nhỉ? ) và rồi mặc chiếc áo mưa, xuống nhà dắt xe. Đi trong mưa..."Có quá ngốc không nhỉ? Mình đang đi đâu thế này? " Nó tự hỏi mình bằng câu hỏi ấy. Tất nhiên là không phải mới mẻ gì với nó...Ừ. Vẫn là thói quen, lên Quán Cũ ở Cát Linh uống trà Bát bảo vỉa hè. Cả ngày thứ 7, nó ở trong nhà, hết đọc sách, nghe nhạc cho thư giãn rồi quay vào làm việc. Vẫn là công việc vào google để tìm kiếm thông tin nó cần....Mệt mỏi và bế tắc lại ùn lên trong đầu nó, làm nó có cảm giác khó chịu, nó cần cái gì đó làm cho cái đầu nó thỏai mái hơn, và rồi, nó quyết định lên Cát Linh uống trà, dưới trời mưa to tầm tã và se se lạnh...Lên đến quán trà quen thuộc ấy, trời mưa khá to, nhưng sao vẫn đông người đến đó thế không biết. Nó vội dắt xe lên vỉa hè, và cố gắng bon chen lấy một cái bàn được đặt sát mép cửa của một người dân. Thế là yên vị, có cho mình một chỗ ngồi, không bị ướt. Gọi một cốc trà nóng, nó vừa nhâm nhi cốc trà, vừa ngắm nhìn ánh đèn bên kia đường buông xuống dưới mưa, và nhìn người đi xe qua lại...Ngòai đường, không đông đúc như mọi khi, nhưng có cái gì đó có vẻ hối hả lắm, dường như ai đó cũng muốn đi nhanh để tránh mưa,kẻo bị ướt...Đôi lúc, có những cơn gió nhẹ ở đâu thoảng tới, kèm theo là hương thơm của hoa sữa. Nó cảm thấy vui và mỉm cười. Quán đông người quá, từng đôi trai gái cứ thế lần lượt vào, còn nó thì sao? Ừm, có "vô duyên" quá không nhỉ? Khi chỉ có một mình nó ngồi "độc chiếm" một bàn, một ghế suốt hơn một giờ đồng hồ? Nó tự thấy đến lúc nó cần phải đứng lên, nhường cho đôi bạn trẻ đang ngồi ở phía sau, vừa đến nhưng không có bàn để nước. Cảm thấy ái ngại nên nó gọi cô chủ quán đến tính tiền, rồi lẳng lặng ra lấy xe và mặc áo mưa...Trời vẫn mưa to. " Mình đi đâu nhỉ?" Nó lại hỏi bản thân nó một câu hỏi thứ hai trong buổi tối nay..Ừ. Vẫn là thói quen, đi dạo Hà Nội đêm như mọi khi nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút, vì hôm nay có mưa...mưa, những hạt mưa của mùa thu, làm mình có phần lạnh run lên. Nó lấy xe xuống khỏi vỉa hè và lái xe đi chậm chậm qua Lăng Bác, đi tới phố Nguyễn Du có hoa sữa, đi quanh mấy phố quen thuộc rồi mới tới con đường đưa nó về nhà. Đi chậm chậm dưới trời mưa, nó vừa đọc bài thơ duy nhất mà nó thuộc ( bài Hoa Sữa) vừa ngắm nhìn những bông hoa sữa dưới ánh đèn buống xuống..Thật là thú vị phải không nào? Nó cố gắng đi chậm chậm, mong sao về nhà muộn hơn một chút nhưng rồi điều đó không thể. Nó đã trở về nhà, người nó hơi ướt một chút, làm nó lạnh lạnh run run...Và rồi câu hỏi thứ ba dành cho nó trong buổi tối hôm nay là " Mình quá lãng mạn hay mình quá ngốc nghếch đây?"....Nhưng không sao, dù cho đó là lãng mạn, hay đó là ngốc nghếch thì nó đã có một buổi tối thật thoái mái, dễ chịu và vui vui...Nó thay quần áo ướt, và trèo lên dường, mìm cười với chính bản thân mình!
( Nhật ký 0h20p, ngày 27/09/2010)













