Hà Nội sớm
5h sáng - tiếng chuông báo thức ngân lên, trời lạnh, lò dò ra khỏi chăn…Gió mùa đông bắc tràn về thật rồi…Nó vội vàng mặc áo dài rồi đưacô bạn thân từ quê lên Hà Nội xem đại lễ 1000 năm Thăng Long từ hôm qua. Đưa cô bạn ra bến xe Giáp Bát lúc 5h30, trời vẫn còn tối, ánh đèn vẫn còn đang sáng hai bên đường. Lang thang!...sở thích của nó lại “trội” lên. Nó quyết định đi lang thang Hà Nội vào buổi sớm.
Đã lâu rồi, hôm nay nó mới đi dạo phố Hà Nội vào sang sớm thế này. Từ đường Giải Phóng, nó qua công viên Thống Nhất rồi lên Hồ Thuyền Quang…Buổi sớm, ngoài những người dân đi tập thể dục buổi sáng còn có những người dân đi buôn bán sớm với những xe đạp chở hàng rau, hàng hoa hay những chiếc xe chở thịt lợn,…cảm giác cũng hối hả và nhộn nhịp…nhưng vẫn có chút gì đó bình yên.
Trở lại Đại lễ 1000 năm Thăng Long - 3 hôm nay, nó đi daọ ngoài đường cũng nhiều, khi thì đi một mình, khi thì đi với người bạn ở đâu đó về dẫn bạn đi chơi….Nó cảm nhận Hà Nội, ban ngày hay buổi tối, lượng khách du lịch đổ về Hà Nội xem Đại lễ quá nhiều nên cũng cảm thấy ồn ào và có gì đó lộn xộn,…Nó muốn mọi cái phải thật bình yên và có chút gì đó gọi là khoảng lặng…với suy nghĩ ấy, nó đã chậm chậm đi xe lên các phố cổ ngắm những chiếc đèn lồng vẫn còn sáng, qua Hồ Gươm xem mặt nước Hồ gợn sóng, hàng liễu rủ, gió thổi vi vu…, và mấy con đường quanh Lăng Bác xem những chiếc đèn hoa sen màu đỏ, những chiếc lá vàng rơi trên đường Hoàng Diệu, ….Ngắm hoa sữa ở đường Nguyễn Du…Lang thang ở nội thành, nó lại vòng ra Hồ Tây….Vòng quanh một nửa Hồ Tây, nó thả lòng mình ra, và thi thoảng lại hít sâu thở dài…dựng xe gần lan can Hồ Tây, nó ngắm nhìn người dân tập thể dục, cảnh mọi người đang mua bán ở mấy hàng vỉa hè, cũng đông vui, tấp nập….Gió thổi mạnh, nhiều lúc nó lạnh run….Nhưng nó vẫn thích đứng đó, để ngắm nhìn và cảm nhận mọi cái… Với nó, mỗi lần ra Hồ Tây, nó nhớ biển. Biển cả - nơi mà nó cảm thấy thoải mái và yên bình nhất, “ thả hồn tới cõi mênh mông”….
Ở Hồ Tây được 15 phút thì nó về nhà. Trên quãng đường từ Hồ Tây về Trần Duy Hưng, nơi nó sống, nó suy nghĩ miên man về những gì chuẩn bị diễn ra với nó trong ngày hôm nay, hay ngày mai…Nó phải suy nghĩ và cân nhắc rồi đưa ra quyết định cuối cùng cho nó. Thời gian không còn nhiều, nhưng suy nghĩ sao ngày càng nhiều và ngổn ngang thế không biết? ….Cắt dòng suy nghĩ, nó đã trở về tới nhà, và chuẩn bị mọi cái để đi làm. Hôm nay, nó như học sinh cấp 3 ấy. Mặc áo thu đông màu đỏ pha trắng, túi xách đỏ, giày thể thao pha đỏ - trắng, xe màu đỏ ( nhìn trẻ trung và nhí nhảnh)…Chuẩn bị xong, nó mỉm cười dắt xe ra khỏi nhà…Không có gì là vui, nhưng nó vẫn cười vì nó muốn chuẩn bị tốt tâm lý để chào đón những gì sắp xảy ra với nó….
Hà Nôi lạnh rồi nhé!