7h - 11h
1h - 5h
5h30 - 9h
Lịch làm việc và lịch học ngây ngất luôn. Sáng ni đến tối mờ mịt mới về. Đôi lúc đi về một mình, và mệt mỏi lại thấy chùn bước. Nhưng lại tự gồng mình dậy và tiếp tục. Mình là thế mà. Những thời gian ni mới thấy miềng thiệt may mắn khi có những người thân yêu bên cạnh. Áp lực công việc và học tập như vậy chưa là gì cả. Tương lai là một chuyện nhưng niềm tin và hy vọng của mọi người là một chuyện quan trọng hơn. Thế là có động lực mà đi tiếp...
Chị cảm ơn Cu vì bữa ni Cu thay chị cơm nước chợ búa ở nhà. Mỗi lần đi làm về thấy Cu lúi húi nấu cơm chị thấy tội quá. ở nhà với mẹ Cu chỉ biết cắm mỗi nồi cơm, rứa mà bựa ni Cu giỏi luôn cả khoản chợ búa. Cu gắng lên nghe, sắp ổn cả rồi mà....
Cảm ơn Ba mẹ vì luôn là nguồn cổ vũ động viên cho con. Những lúc mệt mỏi con cắn răng k đc để Ba mẹ thấy con khóc khi nói chuyện điện thoại. Cái tật hay khóc nhè khi nghe Ba mẹ nói chuyện vẫn k chừa được từ hồi học Đại học. COn nhớ nhà nhiều.
Và Eng. Em k biết thời gian này và thời gian tới em sẽ như răng nếu không có Eng bên cạnh. Em thương Eng những tối đói meo đợi em đến 9h về để xuống chở em đi ăn món mỳ Quảng mà em thích. Em thương Eng những lúc em cau có đá thúng đụng nia thì Eng vẫn nhẫn nại cười. Em thương Eng cuóng quít xoa đầu khi em kêu nhức đầu. Em thương Eng mối sáng thứ 2 vẫn đưa em đi làm vì sợ em mặc áo dài chạy xe nguy hiểm....Em thương Eng nhiều nhiều.
Em cần lắm bờ vai gầy của Eng. Em cần lắm bàn ấm của Eng. Dù Eng k muốn nhưng Em vẫn nói, Em cảm ơn Eng, và em cần Eng trong quãng đời đang tới.
Chiều Đà nẵng đầy gió. Ở trên cao.Cao lắm.Nhưng vẫn nóng.
Tầng 10 - Viện Anh Ngữ-










