Ghé chơi

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 6 20, 2011 4:41 pm

Ôi!.....................
^_^

(Ơ nhưng mà hôm qua vừa mới là ngày của Bố đấy :))
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 11:05 am

Lâu rồi mới đọc được một chuyện ngắn hay như thế. Có thể nó không hẳn là 1 chuyện ngắn.

Cảm ơn bạn!
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 4 Tháng 6 22, 2011 11:27 am

Than

Chẳng biết nói thế nào với anh
Con đường yêu lầm bụi
Kẻ lang thang tìm một nơi ngủ dụi
Quên nhọc nhằn trong ve vuốt yêu thương.

Chẳng biết nói sao cho dứt ngó tơ vương
Của tình si không bao giờ ghép tròn từ hai nửa
Giấu nhẹm mình một thời khát tự cháy như ngọn nến đêm đêm em thắp bên cánh cửa
Ta bây giờ ruỗng tận giấc mơ con.

Đừng thương nơi khoé mắt héo hon
Em liếc mãi về nơi cửa bể
Biết huyền thoại chỉ là trong chuyện kể
Em chẳng thể dối mình nhìn sấp ngửa bàn tay.

Uống trong nhau trọn chén men say
Đời dửng dưng trong khoé nhìn giễu cợt
Anh và em - chẳng đổ lỗi cho trớ trêu bỡn cợt
Biết nói thế nào cho khỏi vỡ lòng nhau
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 5 Tháng 6 23, 2011 10:47 am

Anh chẳng đáng giá một xu

Anh chẳng đáng giá một xu
Không dám thú nhận với em điều ấy
Như chiều kia vô tâm bỏ quên em lộng lẫy
Biện minh mình bè bạn chút say sưa...

Lời xin lỗi đã hoá thừa
Anh chẳng đủ niềm tin cho mình mỗi lần cứa lòng nhau bạc phếch
Giọt nước mắt ăn năn đêm về một mình anh thẹn cả tiếng thạch sùng ngờ nghệch
Em bao dung lặng lẽ lẩn vào đêm.

Chẳng đủ bình yên soi mình nơi đáy mắt em
Anh gặm nhấm nỗi bả lả quen thói lời cay độc
Ngày hôm qua vụn nơi khé mi gầy rộc
Em biện hộ cho mình ve vuốt giấc mơ anh.

Muốn nói lại với em sót nỗi mỏng manh
Sao chẳng dám bởi dịu dàng quá đỗi
Gã đàn ông chỉ thiếu biết lắng im gặm vẹt đợi chờ em mòn mỏi
Anh vò mình bóp nghẹt cả tim yêu...

Em đã xa vẫn quay quắt một điều
Anh chẳng dám lắng im cầm lại thuở yêu tin tự huỷ
Thiên hạ nhả nhớt thêm lần mềm luỵ
Anh lại còng mình trong đôi mắt dửng dưng...
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 5 Tháng 6 23, 2011 3:08 pm

Thơ hay lắm!

Nhưng cảm thấy có một cái gì đó thừa thừa trong câu chữ. Mình dốt thơ nên thấy vậy nhưng chưa chắc là đúng vậy
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 6 23, 2011 4:51 pm

hoacomayrev2 đã viết:Thơ hay lắm!

Nhưng cảm thấy có một cái gì đó thừa thừa trong câu chữ. Mình dốt thơ nên thấy vậy nhưng chưa chắc là đúng vậy


Chú đọc tiêu đề là hiểu ngay ấy mà. Nó phải có thừa thừa rứa mới đúng. Đây là thể thơ ... nói cố ấy mà :mozilla_cool: có nghĩa là đáng nhẽ câu đó hết hết ý rồi nhưng phải cố thêm vài từ nữa cho bõ tức :chuoi , để ý thêm là chú sẽ thấy câu nào cũng tức tối, giận hờn và thấm đẫm nước mắt đó sao. Lượn :smt075 :smt075 :smt075 kẻo bị ném đã u trôốc :chuoi
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 6 Tháng 6 24, 2011 12:45 pm

@ my friends: Cảm giác thôi mà. :smt032

Chiều tối qua có 1 bạn nói với mình rằng thích ăn ổi, còn giải thích thêm rằng "không phải cái ổi hàng ngày em vẫn thấy đâu, cái ổi mà quả nhỏ thôi, ở quê mới có, ăn được cả vỏ...".

... thì đây, mình mời bạn nè, có phải là nó của bạn đó không?


Mùi ổi găng chín rụng tuổi thơ


Tôi được cho 6 quả ổi găng, thứ quả mà tôi hoài công tìm mỏi mắt không thấy ở cái xứ bốn mùa cây trái xum xuê này.

Thứ quả đã gắn bó trong suốt 11 năm tuổi thơ ăm ắp mùi vị, rực rỡ sắc màu và nghẹn đắng những khổ cực.

….nhà tôi, như mọi nhà nông dân Bắc Hà khác, nghĩa là có cái nhà nhỏ nhỏ, giữa hai mảnh vườn be bé trước và sau, trồng vài loại cây quen thuộc như ổi, chuối,đu đủ, bưởi, mùi tàu, đinh lăng, mẫu đơn… với hàng rào găng tây mẹ tôi phạt ngang tầm cổ người, cứ đến đến mùa ra hoa tím ngắt.

Trong những loại cây ấy, loại cây gắn bó với anh em tôi nhất là hàng ổi găng dọc ngõ. Cây thâm thấp, chỉ cao bằng nóc nhà, tán không lớn lắm, quả không sai, chả đủ cho những ánh nhìn thòm thèm của anh em tôi và của mấy đứa hàng xóm chuyên vạch hàng rào sang nhà nhau chơi.

Tôi đã không biết bao lần bị ăn đòn quắn đít vì hàng ổi găng ấy. Có đứa trẻ nào mà lại có thể đành lòng nổi, cầm lòng nổi không trèo lên để tìm lấy xem còn quả ổi nào ương ương không? Mẹ túm được và lần nào cũng bị đánh, chả chừa, trưa rình lúc mẹ ngủ lại tót lên mót ổi tiếp. Có nhiều lần trót lọt không bị mẹ đánh đòn thì lại bị chạm phải sâu róm hay bọ nẹt. Sao cái giống ổi lại lắm giống chết tiệt ấy thế cơ chứ lị. Chỉ cần dính phải 1 sợi lông của 2 cái giống sâu bọ đáng chết ấy thôi là người mẩn ngứa và nổi tịt khắp nơi. Tắm cũng không hết được cái thứ ngứa ngáy khó chịu muốn lột da ấy, thứ duy nhất trị được nó là hái lá kinh giới rồi chà lên chỗ ngứa, và phải làm sao để cho mẹ không nhìn thấy mấy nốt nổi tịt đó nếu không muốn ăn đòn. Tóc tôi giờ hoe hoe màu đuôi bò cũng có lẽ ngày xưa phơi nắng nhiều trên hàng ổi găng ấy.

Mà ổi găng thì nào có to tát đẹp đẽ gì cho cam, quả chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái tôi chút đỉnh, tỉ lệ ruột với cùi là 5:5. Thực ra thì tôi chưa bao giờ ngửi được mùi thứ quả mà ngày nào tôi cũng hớt mặt lên để đếm, để xí phần với anh trai ấy, bởi vì chúng chả bao giờ kịp chín cho ngửi thấy mùi. Ổi găng ngon nhất là khi hơi ương ương, cắn phập 1 miếng, giòn tan, ngọt thanh, thêm vị chát nhẹ của vỏ… chỉ cần nghe tiếng nhai rau ráu của anh trai là tôi đã nuốt nước bọt ừng ực, mà chạy đến, cái kiểu xin ăn rất đành hanh và bao giờ cũng cố sống cố chết há miệng thật to, ngoạm thật chặt hòng cắn được miếng to nhất có thể. Anh trai tôi bé tí đã biết “chơi” tôi, khi xin ăn bao giờ tôi cũng thẽ thọt nói thật khẽ, chỉ đủ để anh nghe thấy và không đủ cho mẹ nghe: “Cho em cắn 1 miếng thôi”. Chắc bé tí nhưng đã biết xấu hổ khi đi xin phần ăn của người khác, nói thẽ thọt lắm. Nhưng anh trai tôi, thì chưa bao giờ, sự thực là chưa bao giờ, từ chối tôi, nhưng luôn kèm theo 1 câu dặn dò đủ khiến tôi đỏ dừ mặt vì xấu hổ: “Mày cắn nhỏ thôi đấy nhé”. Cái câu đấy, bao giờ anh ấy cũng nói thật to, chắc không chỉ mẹ tôi nghe thấy mà cả làng cũng có thể nghe thấy được. Bất kể lúc nào, khi tôi xin ăn ké ổi hay kẹo, hay bất cứ cái gì…Và tất nhiên vì xấu hổ hay vì sợ anh trai đổi ý nên bao giờ tôi cũng phải vội vàng mà cắn thật nhanh, thật to, to đến muốn rách mồm cũng kệ!

Từ lâu lắm rồi tôi chỉ còn thấy những quả ổi to bằng 2 nắm tay người lớn. Các bạn làm cùng ham ăn ổi nên rất hay mùa về cho mọi người ăn. Những quả ổi đẹp đẽ, được rửa sạch sẽ, gọt vỏ, cắt 8 miếng đều tăm tắp. Mọi người được mời ăn rất lịch sự, trong đó có tôi. Chúng thường vừa được ăn, vừa chấm muối ớt, có nhiều khi là muối tôm Tây Ninh. Tôi nhón cầm 1 miếng khẽ khàng, không chấm kèm muối hay ớt gì hết, cắn từng miếng rất nhỏ nhẹ và rất nhã (có khi nào vì sợ trôi mất son môi không nhỉ?) Không hề có bất cứ 1 âm thanh nhai rau ráu nào. Máy lạnh chạy ro ro, và tôi chưa bao giờ ăn hết đến nửa quả.

Tôi mới được cho 6 quả ổi găng, được gửi từ Hà Nội vào theo đường hàng không. Sáng đi làm đặt vào bàn thờ ông địa để cúng định tối về thọ lộc. Ấy vậy mà khi đi làm về, mở cánh cửa ra, một mùi thơm dìu dịu, ngọt ngào lẩn quất khắp ngôi nhà. Tôi sững người trước hương thơm đầy mời mọc mà an lành ấy. Lần đầu tiên tôi thực sự ngửi được mùi ổi găng chín. Tôi cầm từng quả, để mỗi góc nhà 1 quả, giữ 1 quả định ăn luôn mà cứ hễ đưa lên lại đặt xuống vì tiếc, sợ mất mùi hương ấy, tôi cứ cầm như thế mà thỉnh thoảng hít hà. Trong mùi hương giản dị ấy tôi như còn ngửi thấy được cả mùi nắng khét trên tóc, vị chan chát nhè nhẹ, vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi và thanh âm rau ráu vọng về… Không có gương cho tôi soi để xem lại trên gương mặt xinh đẹp này có ửng lên nỗi thẹn thùng xấu hổ như khi xin ăn ké thuở nào hay không…

(Không có máy ảnh nào ở nhà nên không chụp được mấy quả ổi găng chín làm minh họa. Nên mình thay bằng 1 bức ảnh khác, chả liên quan gì ở nội dung, chỉ liên quan đến tác giả, thôi không ăn ổi thì mình ăn kem, hí hí).


Hình ảnh
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 6 Tháng 6 24, 2011 3:17 pm

Bài viết thiệt là hay!

Đọc mà thèm ổi mói đến chảy nước miếng. Riêng quả ổi mói chín đến tím ngắt đang đặt bên cửa sổ trên kia dù không biết của ai nhưng nhìn cũng thơm ngon quá đi.

Măm măm...
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 6 24, 2011 10:42 pm

Lâu lắm rồi chỉ mãi đọc báo, nhưng tại hạ đếch thèm xem "lề phải" bởi toàn cảnh chém, giết, hiếp, lộ hàng, show hàng kiểu lá cải...hoặc những tuyên truyền chính trị định hướng cũ rích và lầm cẩm. Chinhs vì dị ứng nên chuyển hẳn sang "lề trái" có chon lọc để tiếp nhận những thông tin trung thưc, chất lượng và tự do ngôn luận hơn. Nhưng hôm nay phải suy nghỉ lại khi đọc những dòng tự sự giàu cảm xúc và đầy ắp kỷ niệm của 1 tâm hồn nhậy cảm, tinh tế. Có lẽ đây là "lề giữa". Cám ơn en gái Nhuệ Giang với những dòng thơ, tản văn rất hay, đi vào lòng người 1 cách rất tự nhiên.

Tại hạ lâu lắm rồi chán xem văn chương, thơ phú vì giới văn chương kiểu như hội nhà văn chẳng hạn chẳng khác gì 1 sới vật làng. 1 gã khô cằn, chợ búa, nham nhở như được tắm mát khi thương thức tài năng văn chương của em, làm cho gã đỡ hàm hồ, bất cần và sống nhân văn hơn.

Thôi hôm nay tại hạ quyết đếch đi "lề trái" nữa mà chuyển vào đi "lề giữa" (sau khi viết còm này) cho nó lành. Em gái nhẩy???

Rất mong được thưởng thức mọi buồn, vui của em qua trang viết.

Thân ái !
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 7 Tháng 6 25, 2011 10:56 am

hoacomayrev2 đã viết:Bài viết thiệt là hay!

Đọc mà thèm ổi mói đến chảy nước miếng. Riêng quả ổi mói chín đến tím ngắt đang đặt bên cửa sổ trên kia dù không biết của ai nhưng nhìn cũng thơm ngon quá đi.

Măm măm...


Ối mói là ổi gì thế anh hoacomayrev2?

taczan đã viết: Nhưng hôm nay phải suy nghỉ lại khi đọc những dòng tự sự giàu cảm xúc và đầy ắp kỷ niệm của 1 tâm hồn nhậy cảm, tinh tế. Có lẽ đây là "lề giữa". Cám ơn en gái Nhuệ Giang với những dòng thơ, tản văn rất hay, đi vào lòng người 1 cách rất tự nhiên.

Tại hạ lâu lắm rồi chán xem văn chương, thơ phú vì giới văn chương kiểu như hội nhà văn chẳng hạn chẳng khác gì 1 sới vật làng. 1 gã khô cằn, chợ búa, nham nhở như được tắm mát khi thương thức tài năng văn chương của em, làm cho gã đỡ hàm hồ, bất cần và sống nhân văn hơn.


Cảm xúc cá nhân em tin rằng ai cũng có, chỉ là mình có lắng nghe nó và viết thành lời hay không thôi anh Tarzan ạ.

Chúng ta về cơ bản là khác nhau, những em tin chắc rằng cảm xúc của mỗi một con người nghĩ về những ký ức dù buồn vui, lộng lẫy hay đau khổ, đều có những nét tương đồng, bởi vì mình cũng chỉ có từng ấy cung bậc cảm xúc mà thôi .

Chỉ là mình có chia sẻ và muốn chia sẻ hay không. :mozilla_kiss:
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách