BẢO TỒN & PHÁT TRIỂN   10/05/2007  
Làm gì để giữ ''máu rừng'' cho Phong Nha - Kẻ Bàng?
Thời tiết Quảng Bình trong mấy ngày qua nắng nóng gay gắt nhưng khi biết tin Phong Nha - Kẻ Bàng có ''tin vui'', khách du lịch, các cơ quan, giới báo chí đổ về mảnh đất nghèo miền Trung nườm nượp.




Đã lâu lắm rồi, con đường huyền thoại Hồ Chí Minh mới rộn ràng người xe, bến phà lịch sử Xuân Sơn mới nhộn nhịp ''trên bến dưới thuyền'' như vậy. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ở Phong Nha - Kẻ Bàng, ''máu rừng vàng vẫn chầm chậm chảy''...!
Theo các nhà khoa học, động Phong Nha được tạo ra cách đây 300 triệu năm, nhưng con người ''lưu ý'' đến nó cũng chỉ mới ngót ngét một thế kỷ. Tấm màn bí mật diệu kỳ về Phong Nha - Kẻ Bàng được vén dần qua mấy đợt thám hiểm của Hội địa lý Hoàng gia Anh cùng các nhà hang động học Việt Nam. Khi Phong Nha- Kẻ Bàng bắt đầu được biết đến thì những người thực sự tâm huyết với ''rừng vàng'' cũng đầy âu lo về khi ''máu'' của rừng, nhất là rừng quý như Phong Nha sẽ chảy, người dân quanh vùng sẽ biến Phong Nha - Kẻ Bàng thành ''miếng cơm manh áo'' như bao cánh rừng đặc dụng khác. Và cách đây, vài năm, khi đó khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng chưa được biết đến nhiều bởi hai từ ''di sản'' thì những người có tâm huyết đã phải ngậm ngùi, trăn trở vì ''rừng còn rất nhiều nhưng kẻ phá cũng không ít''. Trước và sau khi trở thành di sản, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được bảo vệ như thế nào trước sự xâm nhập của con người?

Săn bắn và hái lượm?

Nói chuyện với phóng viên VietNamNet tại trụ sở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về chuyện lâm tặc và bẫy tặc ở Phong Nha, những kiểm lâm viên ở đây không khỏi giật mình nhớ lại thời máu rừng chảy ào ạt mà có người gọi là ''thủa săn bắn và hái lượm thế kỷ 20''. Đãthời Phong Nha - Kẻ Bàng ''bị'' dân quanh vùng xem như ''mỏ lộ thiên'' và khai thác không thương tiếc trong nỗi ngơ ngác của đội quân kiểm lâm ít ỏi và thiếu kinh nghiệm. Từ khi Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng được chính thức mang tên thành Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thì tình hình ''khoét rừng'' ở đây vẫn không giảm là bao. Hình như người dân quanh vùng và một số vùng khác quan niệm ''thiên nhiên ưu đãi thì... ta dùng'' vậy.

Đến Quảng Bình, người ta thường biết đến 2 câu thơ như giới thiệu các địa danh nổi tiếng ở đây: ''Quảng Bình có động Phong Nha - Có đèo đá Đẽo, có phà Xuân Sơn''. Nhưng từ năm 1999, đèo đá Đẽo (nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) lại được cơ quan chức năng ở đây coi như ''trung tâm của bẫy''. Quả thực, một trong những vùng được thiên nhiên ban tặng cho đất nghèo Quảng Bình nhiều tài nguyên rừng nhất là khu vực quanh đèo đá Đẽo. Khoảng thời gian năm 1999, khu vực đèo đá đẽo hầu như chỗ nào cũng thấy ''bẫy tặc'', có nghĩa là dân địa phương sống bằng nghề đặt bẫy thú rừng và bán lại. Khi đó, kiểm lâm cũng không biết họ bẫy thú hay bẫy... mình vì bẫy quá nhiều và quanh đèo đá Đẽo, chỗ nào cũng thấy bẫy, kiểm lâm đi tuần nếu không tinh mắt, nhanh chân thì dính bẫy như chơi. Người dân quanh vùng xem đặt bẫy như đi làm ruộng! Trẻ con nhông nhống một chút đã ''bị'' bố mẹ truyền dạy cách kiếm con chồn, con gà rừng... Người lớn thì bẫy thú to, trẻ con thì bẫy thú nhỏ. Cứ thế, rừng là ruộng, rừng là nhà và rừng là cơm, là áo, là gạo, là tiền, là ''bạn'' của gần 45.000 người dân sống trong vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Có thời, lý giải cho sự sinh sôi ''bẫy tặc'', nhiều người cho rằng là điều khó tránh vì dân vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng còn nghèo nàn, lạc hậu. Ruộng đã ít lại khô như đất sét, ''miếng mồi ngon'' ngay bên cạnh ai nỡ thờ ơ? Và thế là họ rủ nhau vào ''rừng vàng'' kiếm ăn. Trong hàng chục vạn dân vùng đệm, dân khai thác sản vật của rừng nhiều nhất là dân thuộc các xã Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch, Sơn Trạch. Một kiểm lâm viên nói vui với chúng tôi, khi các anh bắt quả tang một người dân xã Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) đang đặt bẫy, họ không sợ mà còn ''hồn nhiên''' thanh minh: "Nhà tui có 6 khẩu, đứa mô cũng là thanh niên lực lưỡng, ruộng thì ít, thóc thì rẻ, không vô rừng thì biết tìm cái chi mà lấp vô miệng hả các chú?". Hạt kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đã có mấy lần Hạt phải huy động lực lượng đoàn viên các xã lân cận cùng công an xã mở chiến dịch đi... ''phá bẫy''. Nhưng đó cũng chỉ là khu vực quanh đèo đá Đẽo và những nơi ngoài bìa rừng, còn những bẫy to và tinh vi tít trong rừng sâu thì đội quân này đều chịu.

Năm 1999, thời điểm quan trọng đối với di sản thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng sau này là tổ chức UNESCO đến đây để thẩm định lấy cơ sở công nhận di sản thiên nhiên thế giới. Thế nhưng, ngay tại lúc đó, rừng cấm Phong Nha vẫn bị phá không thương tiếc. Lãnh đạo Vườn Quốc gia, Hạt kiểm lâm và Trung tâm nghiên cứu khoa học Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đối tượng phá rừng không chỉ có người dân quanh vùng đệm, mà còn có thanh niên ở các tỉnh, huyện, xã quanh vùng không có công ăn việc làm đến ''hái lượm''. Đã có thời, hàng trăm người ''cơm đùm cơm nắm'' cùng lô nhô cưa, đục, tràng... kéo nhau lên tít trong rừng sâu, nơi mà kiểm lâm không đặt chân đến được để lập lán, trại và ''hai cùng'' với rừng để khai thác gỗ. Nổi bật nhất là các hộ đồng bào dân tộc Việt kiều và Arem sống trong rừng sâu, trong địa phận vườn.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi với lực lượng kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng về trách nhiệm của họ khi rừng bị tàn phá như thế thì nhận được câu trả lời là rừng thì rộng mà lực lượng kiểm lâm thì mỏng. Cái khó của lực lượng kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng là cái khó mà nhiều người không biết. Còn nhớ cách đây 4 năm, cả nước đã xôn xao với việc ''kiểm lâm bắn chết lâm tặc'' xảy ra ngay tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng mà ''bị cáo'' là anh Hoàng Minh Huệ, trạm trưởng trạm kiểm lâm Trộ Mợng. Mặc dù làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình nhưng anh Huệ vẫn bị xử lên xử xuống mãi mới được minh oan vì đã chót... ''ngăn chặn lâm tặc vận chuyển gỗ và hành hung kiểm lâm''! Hiện nay lực lượng kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng còn quá mỏng so với diện tích 85.000ha rừng mênh mông. Không những thế, các trạm lại đặt cách xa nhau quá, có trạm xa nhất như U Bò nằm trên đỉnh núi cao 1.009m, bốn bề là rừng già, rừng nguyên sinh, từ đây xuống khu đồng bằng mất 55 cây đi bằng cả ô tô lẫn đường rừng. Anh em kiểm lâm cho rằng, nếu có phát hiện lâm tặc phá rừng thì trạm cũng chỉ đơn phương tác chiến chứ xa như thế thì rất khó liên lạc với nhau.

Kiểm lâm ở Phong Nha - Kẻ Bàng than thở với nhau: ''Xưa nay giữ rừng đã khó, nay lại thêm trọng trách giữ di sản thiên nhiên thế giới càng khó hơn...''. Biết là khó, là vất vả, là chịu đựng, là áp lực đấy nhưng họ còn nói: ''Sẽ cố gắng giữ rừng vàng cho quê hương Quảng Bình !''

Rừng vàng sẽ không còn bị ''tỉa tót''?

Theo công ước của UNESCO, một di sản thiên nhiên thê giới từ khi được công nhận thì ban quản lý phải báo cáo mỗi năm một lần về công tác bảo tồn, về môi trường, về tác hại của du lịch... Nếu UNESCO mà phát hiện di sản thiên nhiên nào không được bảo tồn đúng như quy định thì sẽ bị cảnh cáo và đến lần thứ 3 sẽ bị tước bỏ danh hiệu cao quý này. Đến thời điểm này, không ai có thể khẳng định được Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có bị người dân ''tỉa tót'' tài nguyên hay không từ khi được mang danh hiệu ''di sản'' nhưng theo ghi nhận của chúng tôi tại Quảng Bình, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã bắt đầu có những kế hoạch vi mô và vĩ mô để Phong Nha - Kẻ Bàng được bảo vệ chặt chẽ và khoa học hơn.

Một điều mà không ai không biết đó là có được di sản đã khó, giữ gìn di sản còn khó hơn gấp bội. Ngay trong khi làm thủ tục công nhận di sản cho Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều thành viên UNESCO vẫn không khỏi phân vân về tình trạng săn bẫy thú rừng tại đây, rồi việc diện tích vườn lại bị thu hẹp so với thời còn chưa được công nhận là Vườn quốc gia. Bài học cho những di sản văn hoá và si sản thiên nhiên ở Việt Nam vì những tác động của bàn tay con người đã nhãn tiền. Một trong nhưng vấn đề lớn cho mỗi di sản văn hoá, di sản thiên nhiên ở Việt Nam là sự không đồng nhất giữa giữa khai thác và bảo vệ.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái, Giám đốc Trung tâm thông tin kinh tế, khoa học và công nghệ (Sở KHCN Quảng Bình), một trong những người tâm huyết trong nghiên cứu Phong Nha, đã từng trong Hội đồng lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản thiên nhiên cho Phong Nha có nhiều trăn trở: ''Mừng và lo! Tác động của con người lên thiên nhiên lớn lắm. Khách quốc tế sẽ đổ về Quảng Bình nhưng điều họ sẽ cảm thấy lo ngại là sự đe dọa lên hệ sinh thái vốn vô cùng quý giá ở Phong Nha - Kẻ Bàng...''.

Quảng Bình sẽ làm gì? Ông Phan Lâm Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng không kém phần ''vừa mừng vừa lo'': ''Ngay sau khi đón nhận tin vui, chúng tôi đã lập kế hoạch lâu dài cho Phong Nha về góc độ quản lý, bảo vệ và khai thác du lịch sinh thái, hang động. Trăn trở lớn nhất là các hộ dân sinh sống ở 12 xã thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia. Sau khi dư luận lên tiếng về hiện tượng săn bắt bừa bãi động vật ở Phong Nha, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quy chế đặc biệt về cấm các nhà hàng trên địa bàn tỉnh kinh doanh thịt thú rừng...''.

Ngay sau khi Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản, Chủ tịch Quảng Bình Phan Lâm Phương đã triệu tập ngay một cuộc họp và chỉ đạo một cách kiên quyết việc đóng cửa các nhà hàng bán thịt thú rừng. Các cơ quan chức năng ở đây ''ra quân'' cấm các nhà hàng, khách sạn kinh doanh thịt thú rừng thì Quảng Bình đã làm rất kiên quyết. Theo báo cáo của UBND tỉnh và Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã xử lý 279 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu gần 6.700 kg động vật hoang dã. Động thái đầu tiên này của Quảng Bình đã được đông đảo nhân dân đánh giá cao. Các cửa hàng lâu nay vẫn kinh doanh thịt thú rừng ở Quảng Bình như Hồng Hải, Minh Huệ (phường Đồng Sơn - Thị xã Đồng Hới), các nhà hàng ở thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch) đã không còn thịt thú rừng để bán và luôn trong tư thế bị... ''đóng cửa''!

Theo ông Cao Xuân Chính, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khi Phong Nha được công nhận là di sản thì khách du lịch sẽ đến nhiều và vấn đề hệ sinh thái của vườn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Rồi gần 100km đường Hồ Chí Minh bao quanh, đời sống bà con dân tộc Arem còn khó khăn thì sẽ còn tìm cách khai thác rừng. Ông Chính cho biết, từ năm 1995, Khu bảo tồn thiên thiên Phong Nha - Kẻ Bàng đã khoán rừng cho đồng bào để đồng bào ''giữ giúp rừng''. Anh em cán bộ kiểm lâm hiểu bà con mình đói nhiều nên hy vọng bà con sẽ ''giữ rừng như giữ hũ gạo''. Chiến lược của tỉnh khi đó là mua gạo mang lên cho bà con để bà con không ''vào rừng tìm gạo''. Nhưng, giúp bà con trong khu vực vườn hiểu được chút ít thì lại đến bà con của 21 bản làng trong vùng đệm, và ông Chính khẳng định chuyện phá rừng có giảm nhưng vẫn diễn ra vì cơ bản nhất là dân không có công ăn việc làm.

Dù không kém phần quan trọng nhưng những chuyện nhỏ nhìn từ góc độ... ''máu rừng'' vẫn không thể ảnh hưởng đến niềm vui lớn của người dân Quảng Bình lam lũ. Đất miền Trung đầy nắng, gió Lào và cát trắng lại thêm một dấu ấn Phong Nha - Kẻ Bàng mang đậm hương sắc của thiên nhiên, đất trời ban tặng.

Thế Lê Vinh - Vietnamnet

Quay về
        

  Trang chủ