Người dân Quảng Bình ngày nào cũng nườm nượp đến hội chợ. Hội chợ - nơi gặp gỡ bạn bè, chốn (hiếm khi có) để vui chơi, nhiều người còn mong mua được những mặt hàng rẻ hơn đôi chút so với ngoài chợ tỉnh. Vì lẽ đó nên vợ tôi cũng đòi tôi chở đi hội chợ cho biết.
Vừa bước vào gian hàng thứ nhất ngay cửa vào ra, đập vào mắt tôi là những thân hình nam giới trần trùng trục. Nhiều người chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn đứng trong quầy bán hàng cho khách. Không ít người cứ trần như vậy mà chạy lông nhông khắp các quầy hàng để chuyển hàng, lấy thêm hàng và trao đổi giá cả với khách mua.
Tôi quay sang vợ, nói vui: “Ưng đi hội chợ để... coi thì có!”. Vợ tôi ngượng, kéo tôi đi vào các gian hàng khác sâu hơn. Thế nhưng ở một số gian hàng khác tình hình cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy. Vẫn thấy những người đàn ông trung niên và thanh niên nam ở trần như vậy.
Vợ tôi lúc này mới thốt lên: “Răng mà họ mần rứa được hè? Nơi đông người, lại là hội chợ nữa mà mần rứa thì coi mất văn hóa quá”. Tìm hiểu thêm, được biết tình trạng người bán hàng ở trần như vậy là bình thường trong suốt những ngày diễn ra hội chợ (vì trời nắng nóng).
Chưa hết, khi vợ tôi mới trả giá đến lần thứ hai để mua hàng tại một quầy hàng, chủ hàng là một người đàn ông trung niên (mặc quần xà lỏn, áo thì không cài nút) đã lia lịa xua hai tay vào phía người vợ tôi, nói: “Đi đi, đi đi! Tui xin bà chằng! Không mua thì đi cho, trả eo mãi!”. Vợ tôi nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn mình thì ngượng quá, đòi tôi đưa về gấp.