HƯỚNG NGHIỆP   11/05/2007  
Lận đận đời chổi Lệ Bình
Làng Lệ Bình xã Mai Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đã khá nổi tiếng với nghề làm chổi đót truyền thống gần 20 năm nay. Đã có thời chổi đót Lệ Bình là một trong những mặt hàng xuất khẩu của Lệ Thuỷ.




Câu chuyện về người truyền nghề đan chổi đót

Đối diện với tôi là người đàn bà gầy, cao dỏng, nước da tai tái, ốm yếu. Trong câu chuyện với tôi, khi nói đến quãng đời truân chuyên của mình, bà cho đó là cả một sự xót xa, đôi khi cũng tràn ngập hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy ngắn ngủi, bà vẫn còn nhiều hy vọng cho những ngày mới, cho cuộc sống luôn luôn thay đổi ngày ngày…


Bà là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1956, tại Bình Minh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 1984, theo yêu cầu của hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp địa phương, bà được học nghề làm chổi đót và trực tiếp đi tới các làng, các xã để truyền đạt nghề cho bà con nông dân. Những nơi bà đến là những nơi người nông dân không có đất làm ăn, quanh năm nghèo khó, chật vật. Bà đến giao cho họ cái “cần câu” để mà “câu con cá”, để kiếm kế sinh nhai. Từ đó đời sống người dân ngày một cải thiện. Tôi hỏi bà:

- Thế đã có bao nhiêu làng, bao nhiêu xã bà đã đi qua?

- Nhiều chớ - bà trả lời - làm răng mà nhớ được. Từ Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… mô cũng đến hết à. Về tận các làng, các bản vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo khó giúp cho bà con. Bà con có được cái nghề, làm ra được sản phẩm, có được nguồn thu, rứa là họ mừng, mình mừng… lại tiếp tục đi đến vùng quê khác.


Tôi hiểu, lúc đó bà đi nhiều cũng phải, đó là giai đoạn mà tình hình kinh tế đất nước còn khó khăn, làm nông nghiệp, người lao động theo công điểm, vì vậy mà thời gian nhàn rỗi còn nhiều, để có được một nghề phụ làm thêm, giết  thời gian là nguyện vọng chính đáng của nhiều người dân.


Đi nhiều, biết nhiều, làm được cũng nhiều, nhưng những gì bà mất đi cũng không phải là ít. Một thời trẻ tuổi, bàn chân bà đã đặt lên không biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu xóm làng của các tỉnh miền Trung. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, thời con gái đi qua vội vã. Hơn ba mươi tuổi, bà mới có được tấm chồng. Chồng bà lại là một học sinh “cá biệt” trong mắt bà thời ấy. Hai người thương yêu nhau, cùng nhau đồng cam cộng khổ, nên nghĩa vợ chồng. Thế là từ đó bà cũng có được một chỗ đi về, một chỗ dựa cho riêng mình. Bà ví chồng mình như cây bách, cây tùng để bà có thể dựa vào đó mãi mãi, để bà nương tựa, chia ngọt xẻ bùi, để bà vui, bà buồn. Cũng từ đó bà gắn bó với làng Lệ Bình (xã Mai Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình)… Nhưng niềm vui ấy cũng không được trọn vẹn. Người chồng yểu mệnh, để lại cho bà 3 đứa con côi cút, bà phải chạy ăn từng bữa, để nuôi con, để sống và tồn tại. Đôi khi bà ví phận mình như cái chổi cùn. Mà đã cùn thì còn có thể làm được gì nữa. Thế mà bà vẫn sống, vẫn lao động, vẫn miệt mài với những chiếc chổi và cũng chính những chiếc chổi đó đã mang lại miếng cơm, manh áo cho bà, cho các con…


Người ta thường nói, người thầy dạy nghề và dạy võ mấy ai truyền hết nghề cho học trò đâu, chí ít thì cũng giữ lại cho mình một “chiêu độc” để “phòng thân” khi có sự cố. Còn bà, từ thời trẻ cho đến bây giờ, bà cứ vô tư, cứ say sưa, chỉ bảo đến ngọn ngành từng đường kim, mũi chỉ, từng thân đót già nua, khô khốc, mảnh mai, như cơ thể của bà. Bà chỉ mong sao những người được mình chỉ cách làm chổi đót, cuộc sống sẽ thay đổi, đừng có nghèo khó nữa. Những người học nghề làm chổi đót từ bà, ít nhất cũng đủ ăn, đủ mặc, có người cũng giàu lên nhờ cái nghề ấy.

Anh Tâm - Phó Công an xã Mai Thuỷ, đùa vui: sau này bà chết, làng Lệ Bình này sẽ xây miếu thờ bà, vì bà là người đầu tiên và cũng là duy nhất đến truyền nghề đan chổi đót của làng.

 

Làm gì để phát triển được nghề?

Làng Lệ Bình có 95 hộ dân thì có đến 25 hộ tham gia làm nghề chổi đót. Tỷ lệ hộ nghèo của làng theo tiêu chí cũ chỉ còn chưa đầy 11% vào cuối năm 2005. Bây giờ trong làng, nhà nào cũng thấy người làm đót. Mỗi nhà đều có một kho riêng biệt để chứa hàng chục tấn đót khô. Người làng Lệ Bình cứ một nắng hai sương, để rồi ngày qua ngày, mỗi một người cũng có được cho mình từ 20 đến 25 chiếc chổi, trừ đi mọi chi phí vật liệu, người lao động cũng có thể thu lãi từ 60 đến 80.000 đồng/ngày. Ấy là những lao động chính, cật lực như chị Nguyễn Thị Thơ, Lê Thị Gái, hay người cháu gọi bà Lan bằng thím Nguyễn Thị Hoài…


Còn những người làm công thì trung bình thu nhập một ngày cũng có thể đạt 40.000 đồng. Một năm có thể làm được từ 10 đến 15 tấn đót khô, sản xuất ra hàng ngàn chiếc chổi, không nhớ nổi số lượng cụ thể, chỉ biết rằng làm nhiều lắm - đó là câu trả lời chung nhất của người dân Lệ Bình khi xác định đôi tay mình theo từng chiếc chổi, có như rứa thì một năm mới thu được vài ba chục triệu đồng để mà nuôi con ăn học, ma chay đình đám và hàng trăm thứ chi phí khác của cuộc sống ở nông thôn. Điều đặc biệt, đối với nghề sản xuất chổi đót của người dân làng Lệ Bình đó là hàng làm ra được bao nhiêu, tiêu thụ hết bấy nhiêu, lái buôn về tận nhà thu mua, nhiều khi không có hàng để bán.


Chị Nguyễn Thị Hoài - người có tay nghề số một về sản xuất chổi đót của làng và có trên 18 năm gắn bó với nghề bày tỏ: “Trung bình một ngày làm được 25 cái nếu như kiên trì từ sáng đến tối, một cái cũng bán được 8.000, như rứa là cũng có thể cầm chắc trong tay từ 60 đến 80.000 đồng tiền lãi rồi. Nhưng mà nói thiệt anh, chớ cái nghề ni như là “khoán biên chế” cho người ta rứa à. Đầu tắt, mặt tối cũng chỉ được có chừng nớ thôi, không hơn được. Còn bao nhiêu việc nhà nữa chớ anh”.


Tôi hiểu, là người phụ nữ trụ cột trong gia đình, khi chồng chị là công nhân đường sắt phải xa nhau lâu ngày, thì mọi việc đều đến tay chị là phải. Chị bảo mấy hôm nay đau mắt đỏ, không làm nữa, cũng cảm thấy nhớ, thỉnh thoảng lại lấy cây đót ra vuốt vuốt, sắp sắp, nhưng bụi phấn của bông đót, cây đót làm cho mắt đau thêm, đành nghỉ. Có thể nghề đan chổi đót đã ngấm vào tay, vào chân, vào da, vào thịt của người phụ nữ làng Lệ Bình này mất rồi.


Nhà một ngày không thể không quét, mà đã quét thì không thể không cần đến chổi, vì rứa mà nghề làm chổi đót của người dân Lệ Bình nhiều năm nay không thể không tồn tại, nhưng nó tồn tại theo kiểu hộ gia đình, mạnh ai nấy làm, không có được một quy hoạch cụ thể rõ ràng.


Trăn trở của người dân làm chổi là làm thế nào để khỏi phải đi xa hàng trăm cây số mua cây đót - vật liệu chủ yếu sản xuất ra chổi. Cứ giêng hai về hàng trăm người dân làm nghề chổi đót ở làng Lệ Bình lại cơm đùm, gạo bới đánh cả chuyến xe vào tận Quảng Trị, Thừa Thiên, vào tận các bản, các làng của bà con dân tộc, tít vùng rừng sâu để mà khai thác thu mua cây đót nguyên liệu. Cắt, mua, phơi phóng, chất vào xe, đưa về để kho, dùng trong mấy tháng quanh năm. Nhưng để mua cho được cây đót thì người dân làm nghề chổi của làng Lệ Bình phải “tiền trạm” trước đó hàng tháng trời. Nghĩa là trước hết, họ phải đưa tiền, hàng, gạo và các thứ vật dụng thiết yếu khác của đời sống vô cho bà con dân tộc ăn tết, ra giêng bà con mới cắt cây đót bán cho. Vì vậy ở làng Lệ Bình đã có nhiều hộ gần như định cư cả tháng trời tại các làng, các bản xa xôi của các huyện miền núi Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để thu mua cây đót. Người mua nhiều cũng được vài chục tấn cây đót tươi với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng, người mua ít cũng được năm, bảy tấn. Có mua được đót thì người làng Lệ Bình mới yên tâm có việc làm trong năm, còn không, coi như cả năm đó thất nghiệp, thất thu.


Chị Nguyễn Thị Hoài nhớ lại mấy năm trước, nguồn cây đót của xã Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ cũng nhiều vô kể, song qua thời gian khai thác, dần dà loại cây này ít đi. Đó là hậu quả của cách khai thác vô tội vạ, không biết tái tạo lại nguồn đót để dành lần sau. Hoặc người ta thực hiện các dự án trồng rừng nên loại cây thực bì này đương nhiên phải phát bỏ…


Đã có thời chổi đót Lệ Bình là một trong những mặt hàng xuất khẩu của Lệ Thuỷ. Nhưng khi chuyển sang cơ chế thị trường, có nhiều loại chổi với nhiều chất liệu xuất hiện, dần dần thay thế cho cây chổi đót thô mộc thì xem ra chổi đót cũng dần dà ít đi. Song khi cuộc sống ngày một “cổ hoá”, chổi đót Lệ Bình lại được dịp để ăn nên, làm ra, lại có dịp để cạnh tranh, để đứng vững trên thị trường, vào tận nhà, tận mọi ngóc ngách của mỗi gia đình. Mong sao nghề làm chổi đót của Lệ Bình không mai một, không thiếu nguyên liệu và có thêm một cách thức sản xuất mới để người dân Lệ Bình có nhiều thêm những hộ giàu, những triệu phú, có thêm những hộ gia đình thoát nghèo và vững vàng trong cuộc sống./.


Ngô Quang Văn (Lệ Thuỷ, Quảng Bình)

Quay về
        
Các bài khác:

  Trang chủ